Tôi về thương lại hàng cau Thương con sóng nhỏ lao xao nắng chiều Mái tranh vách lá tiêu điều Trăng lên sớm với cánh diều mênh mang Tôi về cái thuở lang thang Gót chân đồng nội bạt ngàn rong chơi Ngày nào em dổi hờn tôi Bảo con diều ấy anh chơi một mình Chiều hôm tôi lại làm thinh Chiều nay chợt thấy một mình đơn côi Rồi rồi em lại xa tôi Hoa mua tím lịm giữa trời em ơi Gió mây đồng nội xa khơi Trăng lên lặng lẽ mồ côi cánh diều…
Tháng tư rạ đốt đồng khô Bạn tôi biết ở nơi mô xứ nào Nhớ vần thơ bạn thanh tao Mấy mùa mưa nắng hanh hao chẳng mờ Chiều nay tôi nhớ ngẫn ngơ Ngày từ tạ có người chờ đợi tôi Ngày đi sóng phủ biển trời Ghi lòng một tiếng một lời sắt son Trăng ơi mấy khuyết mấy tròn Cho tôi gửi bạn tấm lòng nhớ thương !
Không gian ấy bạt ngàn Cơn gió chiều đếm bước lang thang Bên tôi gió nói lời tâm sự Như nổi lòng ai đến với nàng... ... tháng tám mưa Ngâu gió buồn lắm... ...còn quê tôi mưa lúc tháng ba... ...gió hỏi tôi có buồn không hởi… ...tôi sợ mùa mưa lúc mới về ... Rồi rồi gió vội vã ra đi Ngàn cây vẫy lá buồn xanh rì... Tôi chưa kịp nói câu từ giã Thế mà gió đã bỏ tôi đi...
Mà ai xa vắng ai chờ đợi ai Trường Tiền đổ nhịp dặm dài Nước sông Hương vẫn miệt mài bước chân Tháng năm nối tiếp tháng năm Dặm đường sông nước âm thầm nhớ nhung Chữ tình ai hẹn cùng chung Chữ tao ngộ mãi mông lung giữa trời Chiều nao mưa mãi mưa rơi Aó ai ai ướt cho người ngẫn ngơ Mưa rơi ướt cả vần thơ Để ai đứng lặng bơ vơ giữa đời...