Sân trường giọt nắng nghiêng rơi Gió đưa êm với tiếng cười em tôi Một rằng hoa nắng bồi hồi Hai rằng phượng đỏ nói lời ước mơ Aó học trò trắng ý thơ Ta đâu có hẹn đợi chờ cùng nhau Xa nhau buổi ây năm nào Thời gian có xóa được nào niềm riêng
Tóc mềm một mái em nghiêng Cho tôi một cỏi nghiêng miền nhớ thương...
Vọng phu ai đứng giữa trời Gieo bao câu hát ngàn đời nhớ thương Trùng phùng buổi ấy còn vương Thoáng đâu chia biệt nẻo đường chàng đi
Lệnh vua xưa còn ghi ấn kiếm Giã gia đình từ biệt thê nhi Trăm năm còn có mong gì Người đi kẻ ở phân ly não lòng Rêu phong đá ngàn năm cổ kính In gót hài từng bước em đi Nhớ thương ngàn dặm quản chi Ươc mong gặp lại khắc ghi trong lòng Phương trời vắng xa mờ khuất nẻo Gió sương về lạnh lẻo hồn đơn Ôm con gạt lệ tủi buồn Mong manh hy vọng anh còn một phương Lần lựa rồi ngày qua tháng lại Phía chân trời vời vợi tăm hao Người ơi mái ấm còn bao Đĩa cơm nguội đợi, dưa bào vắng anh Trong xa cách mấy trùng xa cách Hạt mưa nào róc rách buồn tênh Hồn trinh hóa đá chiều êm Tay ôm con nhỏ một niềm nhớ mong
Ngàn sau dạo bước thong dong Chuyện người chinh phụ nghe lòng xót xa...
Tự nhiên em thấy ngại ngần Tự nhiên anh lại...đứng gần với em Tự nhiên vành nón che nghiêng Bóng chiều xuống, em về liền anh ơi Tự nhiên lòng thấy buồn rơi Tự nhiên... chưa nói một lời với nhau Em về...nẻo gió xôn xao Tự nhiên mới biết mà sao em buồn...
Tôi vô tình tìm trong thơ men say Và người chợt dừng chân hương lạ Khi chiều đến vương đầy hoa lá Có chút gì như nổi nhớ mênh mang Khi đêm lên Tìm vì sao Tôi chép chuyện trăng ngàn Sao thấy dãy Ngân Hà xa xôi diệu vợi Và bài thơ Lạ như niềm mong đợi Ước mơ kia Khao khát một kiếp người Hoang đảo tâm hồn vẫn mãi chơi vơi Hòa sóng nước ngở mình trôi nổi Trên hoang đảo trăng ngàn gió gọi Heo hút hoang vu chẳng dấu chân người Tiếng bài thơ Theo tiếng mưa rơi...