Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

dangthuoc

Lợi Dụng Chữ Tín

Đình chùa miếu mạo xây cao
Nhà dân thấp xuống ai nào biết cho
Hô hào mang của đi lo
Góp tiền vào túi đầy o họ sài

Lợi dụng tín ngưỡng chơi dài
Ăn ngon , mặc đẹp , chẳng ai nói gì
Tu thân không được cái chi
Cái tâm độc ác , mồn thì na mô

Lừa người , lừa Phật họ hô
Tiền đóng gạo góp , một bồ nhiều không
Bao người chiến sỹ có công
Bao người nghèo đói mà không ngó nhìn

Chỉ gây ấn tượng để in
Câu chuyện quảng cáo , hàng nghìn lời khen
Hàng hoá chất lượng bon chen
Hàng giả nhiều thật  bao phen hại đời

Sống ác làm giả phật ơi !
Nhờ phật ban phép cho đời trừ gian
Chuyện đời còn lắm gian ngoan
Công tâm đạo đức , bị oan trái nhiều

Bây giờ họ thích nói điêu
Ba hoa khuếch khoác những điều viển vông
Thầy bói , thầy cúng , lông nhông
Thầy thuốc , thầy dược , vẫn không chịu nghèo

Thầy lang đắc trí bắt phèo
Thầy giáo vẫn dạy , hướng theo thị trường
Thầy u , Cha mẹ con thương
Lắm thầy , nhiều bệnh ,  vấn vương lòng người .

19/04/2013
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Lân

QUAN LỢI DỤNG TÂM LINH

Câu ca dân nói chẳng sai
"Phú sinh lễ nghĩa", quan ngài mừng rơn
Quan kí trăm triệu "bôi trơn",
Khánh thành, quan được cảm ơn "phong bì"
Một trăm triệu nữa ít gì!
Dự án cấp xã tì tì hai trăm.
Đình, chùa, miếu mạo xây xong.
Quan được cái tiếng là hăng hái làm.
Còn cả cánh ruộng Đồng quan
Không cho ai cấy, chuyển sang chôn người
Trần sao, âm vậy ngài ơi,
Trần: nhà tầng ở, mộ thời xây to.
Đến ngay bà Bé chở đò,
Chỉ ăn rau cháo để lo mộ nhà,
Huống hồ ở khắp quê ta,
Ai ai cũng muốn mộ cha đẹp màu.
Tâm linh, lợi dụng là giàu.
Ba mươi triệu/ mộ, tranh nhau mua vào.
"Hoa hồng" người chết là cao,
Vợ quan phấn khởi, hầu bao ních đầy.
Đúng là quan của ngày nay,
Người sống, người chết, các "thày" đều ăn!
Ăn rồi, quan chết nhăn răng,
Nhà quan lần lượt chết lăn giữa đời,
Đấy là cái giá trả thôi,
Các quan phải nhớ, suốt đời chớ quên.
Có đức thì mới sống bền
Thương dân, yêu nước mới nên cơ đồ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Lân

NHỚ BẠN THƠ TUẤN KHỈ

Anh Tôn Hành Tuấn trí thông minh,
Hễ thấy tai ương, anh bất bình.
Gậy thần- thơ phú là vũ khí,
Dùng đánh gian thần, nó sợ kinh.

Thơ anh mong muốn nước phồn vinh,
Giàu chất nhân văn, nặng cái tình,
Thơ mang hơi thở thời đại mới,
Khát vọng tự do, khát hoà bình.

Thơ nhiều, hay vậy sao lặng thinh?
Để lại cho ta nỗi nhớ mình,
Mỗi khi vào trang thi viện đọc,
Tìm mãi, tìm hoài chẳng thấy Tinh.

Gửi tới nhà thơ cái chung tình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Lân

HÈ VỀ

Hè  về rực rỡ Ánh dương
Ve kêu ra rả, phượng đương rực hồng.
Hè về bãi biển chờ mong
Tu hú kêu gọi, cánh đồng vàng ươm.
Hè về vắng bé đến trường
Cây bàng xanh lá, giọt sương đậu cành.
Hè về gió mát, trăng thanh
Mẹ ru em bé ngủ vành nôi xinh.
Hè là của cả chúng mình.
Hè về, là có cái vinh cái sầu
Tạo dựng cuộc sống bấy lâu
Có nhiều kinh nghiệm, lại giàu khả năng.
Hè về hoa tím bằng lăng
Đung đưa trong gió, ngắm trăng sáng vàng.
Hè về hoa bưởi mơn man
Toả hương thơm ngát cho nàng, cho anh.
Hè mang cuộc sống ấm lành
Để người đời hưởng trời xanh hoà bình
Yêu hè, yêu cái nóng kinh
Mưa rào trút xuống, ướt mình ướt ta.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Lân


Bệnh nói dối ( làm thì láo, báo cáo thì hay) đã trở thành căn bệnh trầm kha, đục khoét, làm xuống cấp hệ thống hành chính, tiếp tay cho tệ nạn tham nhũng và rất nhiều tiêu cực khác; gây ra tác hại vô cùng lớn đã diễn ra ở khắp nơi,  ở mọi ngành, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Cần kiên quyết ngăn chặn. Ví như Báo Thanh Niên, ngày 22 tháng 4 năm 2013, có bài viết “Sự mờ ám kinh tởm”, phản ánh một số đơn vị vét bùn trên sông Thị Vải (Đồng Nai), vét bùn bên này, xả xuống bên kia dòng sông thay vì phải vận chuyển đổ ra ngoài phao số 0, cách đó 10km; gây thiệt hại cho dòng sông và tiền của nhân dân biết bao nhiêu mà kể ( và còn nhiều những câu chuyện ở nơi khác). Ngọc Lân có bài thơ:
BỆNH QUAN NÓI DỐI

Thói đời nói dối là gian,
Ngày nay nói dối, làm quan rất nhiều,
Quan ta chỉ muốn nói điêu,
Để được trên quý, trên yêu, dưới “mừng”
Báo cáo cố viết đẹp, trưng
Bảo nhau, trên, dưới, phải bưng bít vào.
Thành tích chẳng có là bao,
Quan cứ phóng đại, ai nào biết đâu!
Mặc cho đất nước chẳng giàu,
Mặc cho dân khổ, dãi giàu nắng mưa.
Làm quan, ta cứ dối lừa,
Ta ăn, ta phá, say sưa tối ngày.
Chao ôi! Quốc nạn thời nay,
Tham nhũng, lừa dối, phơi bày khắp nơi.
Làm cho ở đất nước tôi,
Còng lưng lam lũ vẫn đời khổ đau.
Phải diệt con mọt, con sâu,
Chặn bệnh nói dối, hàng đầu chớ quên!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Lân

VÌ MỘT XÃ HỘI TRONG SẠCH, AN NINH

Tình trạng ở Đất nước ta                 
Đông người sợ lũ lâu la ít người
Mua quan, bán tước tiền tươi
Chả ai dám tố bọn người đó ra.
Người ngay sợ kẻ gian tà,
Dối dá ăn thịt, thật thà ăn rau
Kẻ ác dạ thú, mặt gâu
Giết người, cướp của, làm giàu bất minh,
Coi thường pháp luật nước mình,
Phải chăng cán bộ dấu mình, bảo kê!?
Người dân lo bỏ tiền thuê :
Các tay anh chị: đòi thuê nợ tiền
Bảo vệ thân chủ bình yên
Không thèm nhờ đến Công quyền, mới đau!
Càng ngẫm, càng thấy nhức đầu
Con sâu nó đã bỏ rầu nồi canh
Đất nước có được yên lành
Là do công sức các anh tháng ngày
Hy sinh, đổ máu bấy nay
Để dân có được những ngày bình yên
Nay vì những kẻ hám tiền
Làm cho Nước có những miền bất an
Ta phải diệt lũ tham lam
Lập lại trật tự, trị an Nước nhà
Đấy là nguyện vọng thiết tha
Của toàn Dân tộc nước ta mong chờ.
Đừng để chuyện lớn mới ơ
Năm Cam nó vẫn lững lờ đâu đây,
Thủ đoạn hiểm ác còn đầy
Giới đàn em nó bấy nay đang dùng.
Chiến đấu là nhiệm vụ chung,
Ta vì Đất nước anh hùng hy sinh
Việt nam đôc lập, hoà bình
Tự do, dân chủ, phồn vinh, mạnh giàu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Lân

    Đàn Xã Tắc là di tích cấp Quốc gia đặc biệt, ở ngã 5, Ô Chợ Dừa Hà Nội
         MỘT BÀI HỌC VỀ PHỐI HỢP

                       Chợ Dừa cầu vượt định xây,
                   Các vị bàn cãi mấy ngày chưa ra
          Khảo cổ :- Xây cầu là phải cách xa
                     Nơi Đàn Xã Tắc phải là y nguyên
         Dự Án: - Như thế làm sao có tiền
                    Xây câù nhiệm vụ ưu tiên lúc này
                       Ùn tắc bức xúc bấy nay
                  Xây cầu, mới tránh ở đây tắc đường
                    Các ngài tranh cãi mà thương
                Thương cho cái trí không lường được xa
                     Bảo tồn- phát triển hài hoà
                    Cơ chế phối hợp ở ta đâu rồi?
                   Chính quyền – Khảo cổ gắng ngồi.
                Cùng nhau bàn bạc mới thôi nhiều lời
                          Bài học sâu sắc, ai ơi
                Phối hợp- Học mãi, suốt đời;Thuộc đâu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Đừng Làm Đau Di Tích

Có cung thì ắt có cầu
Cứ nhìn mấy mặt ông thầu thì ra !
Chuyện đàn Xã Tắc nước ta
Là chuyện truyền thống mà ta giữ gìn

Sau đây có đến bạc nghìn
Phá đi làm lại có nhìn được không
Di tích gắn với chiến công
Đừng vì đường xá , mà không ngó nhìn

Di tích không giá bạc nghìn
Giá trị văn hoá mấy nghìn năm qua
Công lao Tiên Tổ , Ông Cha
Mà làm như vậy thật là khó coi ?

Lịch sử là của giống nòi
Xem xét cho kỹ đừng coi bình thường
Đừng nghĩ đến chuyện làm đường
Đè lên lịch sử , coi thường Tổ Tiên .

27.04.2013
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Lân

PHƯƠNG PHÁP HÀI HOÀ

Nghìn năm văn hiến Hà Nội ơi,
Đông, Đoài, hai xứ kết hợp rồi,
Một công trường lớn như Hà Nội,
Đụng chạm vào nhau cũng phải thôi!

Cuộc sống cần cả "xơi" và "ngơi"
Cái "xơi" nuôi sống một con người.
Cái "ngơi" tái tạo nên cuộc sống.
Thử hỏi cái nào là cái vơi?

Hà Nội tập trung bao nguyên khôi,
Tinh hoa đất nước sáng ngời ngời.
Cùng nhau bàn bạc tìm giải pháp,
Phát triển, bảo tồn phải sóng đôi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Lân

Baba Yaga:
Gom về

Một năm quẩn quanh bệnh viện
Hết mình mổ lại đến cha
Sức khoẻ sụp suy rất rõ
Tất nhiên không chỉ tại già

Một năm tràn nỗi xót xa
Mầm họa chia ly manh mún
Nghĩa tình không còn nổi nhúm
Gia đình ly tán chia ba

Một năm âm thầm trong ta
Nước mắt đẫm nhoà đêm trắng
Tủi hờn sầu dâng cay đắng
Ngôi nhà lạnh vắng...nhà ma.


Ngọc Lân xin gửi tới bạn lời chia buồn sâu sắc qua bài thơ:
GẮNG VƯỢT LÊN SỐ PHẬN!

Ông trời sao ở bất công?
Để cho em phải chất chồng khổ đau.
Một năm gánh mấy nỗi sầu,
Sức người cạn kiệt, còn đâu hỡi trời!
Nhân đây xin có mấy lời,
Chia buồn thống thiết với người bạn thơ.
Cái hạn, nó đến bất ngờ
Mong em vượt khỏi những cơ sự buồn,
Trở lại cuộc sống yêu thương,
Ta, người là bạn trên đường trần luân.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối