Thương lắm Trường Sa ơi ... nước mắt rơi trên biển Yêu lắm Hoàng Sa ơi ... đang một thời bị mất Đất nó đòi cướp đất ... biển nó đòi cướp biển Mình sống hiền ... bên lũ giặc dã man
Lịch sử đã soi sáng ... ngàn năm phương bắc Tổ Quốc mình ơi ... chưa bao giờ hết giặc Hết thằng này lại đến thằng kia Của nước mình sao nó đòi ăn chia
Bọn giặc kia sao mày quá thể Sống với người sao không nể mặt ta Mày là người hay là một lũ quỉ ma Đói cướp của ta làm của nhà mày hả
Bọn giặc già ma quỉ tanh hôi Tổ Quốc tao biết bọn chúng mày rồi Dân tộc tao muốn sống sao cho tình nghĩa
Chung thuỷ vẹn tình phong cách văn minh Tại sao mày vẫn cứ rập rình Đòi ăn cướp để dân tình tao khổ Một lũ tàu ô đang nhăn nhở điên cuồng
Mang tham vọng về dã tâm xâm lược Trên có luật trời , dưới có luật biển khơi Ánh mắt bốn phương đang theo dõi sáng ngời Nghiêng về Việt Nam câu chuyện biển khơi .
Gửi anh Dáng Thước : Chúng ta vừa mới có đường lối xóa bỏ quan liêu, bao cấp năm 1986, năm 1988, mới chỉ sau hai năm, lúc đó nước ta nghèo lắm, lại đang bị sức ép ở bên ngoài về vấn đề Căm-pu-chia. Hải quân lúc đó rất đơn giản, đâu có được như bây giờ. Lợi dụng lúc đó Trung quốc đem quân đánh Gạc Ma , và Việt Nam ta đã có một khúc bi, tráng ca. Xin gửi tặng anh bài thơ: LỊCH SỬ LẠI TRAO CHO VIỆT NAM Trung quốc bản chất diều hâu Cộng hòa, Phong kiến khác đâu, hỡi người! Ông cha mình giỏi, ai ơi! Ở cạnh kẻ xấu vẫn ngời nhân sinh Bốn nghìn năm, chắc đao binh Việt nam ta mới như hình hôm nay Bây giờ lịch sử trao tay Là phải diệt quỉ Hoa hay: giặc Bành Cho dù phải lấp biển xanh Toàn dân Nam Việt quyết dành Hoàng Sa Quyết giải phóng được Gạc Ma Những phần máu thịt của ta không rời. Một Điện Biên mới ngoài khơi Biển Đông nổi sóng dìm đơì quân Hoa Mát hồn Tiên Tổ, Ông Cha Mát hồn chiến sĩ la đà biển khơi Việt nam lịch sử sáng ngời Thắng giặc ở khắp mọi nơi nước nhà Trên không, biển đảo, đất ta Luôn có địa võng, thiên la, diệt thù.
“HOA HỒNG” Vấn nạn tham nhũng ở ta Khiến số người chọn Quốc hoa: “hoa hồng” Hoa này “thơm phức mùi đồng” Nở trên: đất, thép, bê-tông, mái nhà, Nở giữa đối tác hai ta, Nở trên giấy trắng, nở ra thực đời Hoa này nở khắp mọi nơi, Rừng xanh, biển rộng, vùng trời bao la. Nở trên liệt sĩ anh cha, Nở trên nghèo đói, nở nhà da cam Khiến hoa hồng thực ngỡ ngàng Trách người sao gọi của tham: “hoa hồng” Hoa hồng bản chất sáng trong Quan tham biến tướng bẻ cong hoa hồng Quốc hoa nên chọn sen hồng Bởi sen biểu tượng tinh thần Việt Nam.
QUỐC HOA Hoa sen chọn làm quốc hoa Dù sen sống ở ao nhà bùn tanh Cuộc sống đạm bạc trong lành Hương thơm vẫn tỏa ngát quanh một vùng Hoa sen biểu tượng anh hùng Gần bùn mà chẳng tanh chung với bùn. Hoa sen biểu tượng tình chung Muôn đời dân Việt sống cùng Bác ta.
Gần đây xảy ra một số vụ trọng án, do mâu thuẫn gia đình, do tư tưởng trọng nam khinh nữ mà người chồng hoặc người vợ dùng xăng thiêu cháy cả nhà, gây nên những cái chết oan trái của các cháu nhi đồng như vụ ngày 14/2/2013 ở Kiến Thụy, Hải Phòng, hai cháu gái bị thiêu chết; hay vụ ngày 17/3/2013 cũng ở Hải Phòng, một cháu gái cùng với ông nội bị chết. Ngọc Lân xin có bài thơ:
Sao lại giết con? Con là phận gái, tội chi ba? Con mới năm tuổi sao thành ma! Ba mẹ sinh con, tàn ác thế, Giết con, đốt xác chẳng xót xa.
Tiếng kêu con trẻ sao thiết tha! Hàng triệu con tim, mắt nhoẹt nhòa Thương cho số phận đời ngắn ngủi Lọt ở vào nhà, dạ quỷ ma.
Căm quân tàn ác, bậc mẹ cha Cớ sao mi lại giết trẻ già!? Làm người, ai cũng có: quyền sống Tội này trời đất chẳng dung tha.
CHÙA DÂU Đầu năm đệ đến chùa Dâu Thăm nơi đạo Phật ngày đầu sơ khai Chùa Dâu cổ kính ,Phật ngài Tạc toàn bằng gỗ, chạm mài công phu Đức Phật thánh thiện , hiền từ Rộng lòng bác ái, trầm tư răn đời Vào chùa đệ thấy thảnh thơi Vào chùa cảm nhận thấy người tĩnh tâm Vào chùa xóa sạch bụi trần Vào chùa là để ái nhân đong đầy Cùng xây cuộc sống hôm nay Hòa bình, hạnh phúc, đời này tin yêu. Mười sáu thế kỷ sớm chiều Tiếng chuông, tiếng mõ, bao điều dạy răn Chùa Dâu cổ kính ngàn năm Đến vùng Kinh Bắc, mời thăm khu chùa.
HÈ VỀ NHỚ BIỂN Hè về ra rả tiếng ve Biển xanh vẫy gọi, nắng hè giục ta Gió biển dính nháp làn da Gió mát, vị mặn để ta nhớ đời Ra biển ta giỡn sóng chơi Giang tay chắn sóng, sóng thời băng qua Thích thú được sóng mát sa Sóng nâng rồi lại xô ta ngã nhào Niềm vui lại được dâng cao Hải âu bay liệng, đón chào thập phương Say sưa chiêm ngưỡng Ánh dương Như quả cầu lửa, trên đường mọc lên Hè về phượng đỏ bên thềm Nhắc ai nghỉ mát, đừng quên biển trời.
KHƯƠNG TRUNG THEO ĐẢNG Ai đến Khương Trung cũng ngỡ ngàng Cầu vòm trăng khuyết, hướng bắc nam Bên sông Tô lịch, con đường mới Tổ, ngõ liên hoàn, đường dọc ngang
Chẳng ùn, chẳng tắc, chẳng gian nan Người xe tấp nập, chở đầy hàng Mọi người phấn khởi, đường thông thoáng Nỗi buồn, nỗi bực, được tiêu tan
Phường, đường, trường, trạm rộng thênh thang Buôn bán, đua nhau, mở cửa hàng Đời sống người dân luôn cải thiện Nhà tầng san sát, mọc khang trang
Khương Trung, mảnh đất ở tây nam Trí dũng, bền gan, thắng nghèo nàn Một lòng, tin tưởng đi theo Đảng Xây dựng cuộc đời, mãi giàu sang.
LỜI KHUYÊN Các chị, các em của ta Chỉ lo quét sạch nền nhà, nền sân Còn bao mạng nhện bám trần Để rơi vào mắt người thân ta mù Quả là tai ác thế ư? Trên bẩn rớt xuống, hỏng hư cả đời. Nền nhà dù bẩn, ai ơi! Dẫm chân có bẩn, rửa thời sạch ngay Bàn chân liền đất là đây Bẩn nền chưa thể hỏng thày, hỏng con Bài học sâu sắc mãi còn Quét nhà phải quét chon von trên cùng Từ từ quét xuống nền chung Thường xuyên quét sạch, ta dùng bền lâu Quét đi cho sạch bụi ngầu Môi trường trong sạch, sống lâu trên đời.