Tôi đây có một tấm lòng Tấm lòng góp tạo máu hồng nuôi thân Tấm lòng vì nước, vì dân Tấm lòng vì Đảng khi cần hi sinh Tấm lòng vì vợ con mình Thủy chung son sắt, đinh ninh lời thề Tấm lòng vì việc say mê Chủ động, sáng tạo, không hề hiểm nguy Tấm lòng biết nghĩ, biết suy Biết trọng cái nghĩa, biết đi đúng đường Biết yêu, biết ghét đời thường Yêu người chính trực, thương người hiền lương Ghét bọn quan lại gian thương Tham ô, tham nhũng là phường hại dân Tấm lòng quý giá vô ngần Tấm lòng là của một phần thân tôi Cùng tôi đi suốt cuộc đời Cùng tôi yên nghỉ ở nơi vĩnh hằng Tấm lòng tôi luyện sáng trong Tấm lòng được mọi tấm lòng nhớ thương.
Quê hương tôi có một dòng sông Thủơ bé chúng tôi tắm tồng ngồng Tập bơi, lặn ngụp, chơi trồng chuối Vui đùa, té nước, mẹ phát mông
Quê hương tôi có một dòng sông Cấp nước tưới tiêu cả cánh đồng Phù sa phủ lớp mênh mông rộng Bốn mùa lúa tốt nặng trĩu bông
Quê hương tôi có một dòng sông Một thời óng ả sắc tố hồng Cá tôm thả sức bơi vùng vẫy Tấp nập cánh buồm lộng gió đông
Quê hương tôi có một dòng sông Cô gái say sưa với giấc nồng Trăng thanh làn gió đưa cành lá Mát rượi em nằm đón gió sông
Quê hương tôi có một dòng sông Xa xưa là vậy bạn biết không Bây giờ nước bẩn màu đen kịt Trách ai làm ô nhiễm dòng sông. Chú thích: Quê hương của tác giả ở thôn Đan Nhiễm, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây bên dòng sông Nhuệ đang bị ô nhiễm nặng.
Năm 1972, Mỹ thả bom xuống phá hủy đường cất cánh và hạ cánh. Với quyết tâm diệt giặc trời, không quân ta đã mưu trí, sáng tạo cất cánh bằng đường dắt để tiêu diệt máy bay Mỹ. Đây là một kì tích có một không hai trên thế giới. Đường dắt: là đường dắt máy bay ra đường băng cất và hạ cánh.
Đất nước vào xuân rộn tiếng ca Hà Nội tưng bừng bắn pháo hoa Chào mừng đại lễ ngàn năm tuổi Tôi thấy hòa vui với nước nhà
Nhớ thời quân đội đã trải qua Để lại trong tôi nhiều hoài niệm Xen kẽ buồn vui chẳng phai nhòa Có ngày Mỹ đánh sân bay ta Đường băng tê liệt tốc mái nhà Biên đội cất cánh bằng đường dắt Diệt giặc trời, thần sấm, con ma
Tối đến tin vui khắp nước nhà Không quân anh dũng thắng giòn giã Bảo vệ bầu trời thủ đô ta Hân hoan với khúc khải hoàn ca.
Trong cuộc chiến đấu bảo vệ vùng trời Thủ đô, biên đội máy bay Mic 21: Biểu, Thành cất cánh đánh bọn F105 ở cầu Trung Giã( Thái Nguyên) nhưng khi bay vòng sang dãy núi Tam Đảo thì bị máy bay F4 của Mỹ bủa vây, bắn anh Biểu rơi ở nông trường VH và anh Thành bị trúng đạn, hi sinh.
Nhớ ngày hè ấy nắng chang chang Những đám cỏ xanh bị úa vàng Không quân chiến đấu, ngày đêm thức Nhễ nhại mồ hôi lúc trực ban. Pháo hiệu vút cao báo sẵn sàng Biên đội cất cánh vào công kích Diệt lũ giặc trời, bầy sói lang Giữ sự bình yên cho xóm làng Nhưng sự ở đời lại trái ngang Lá xanh rụng xuống bởi nắng vàng Các anh rẽ gió sang Tam Đảo Không ngờ F4 chúng bủa vây Tên lửa Mỹ phóng ngay, ta trúng đạn Anh Biểu rơi ở mạn nông trường Còn anh Thành từ biệt quê hương Hóa thân mình vào lòng đất mẹ Thương nhớ anh- người phi công trẻ Hiến trọn đời vì lẽ thiêng liêng: “Độc lập, thống nhất của hai miền”.
Ghi lại một số công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội
Thăng Long- Hà Nội nghìn năm tuổi Sức lực căng tròn ngỡ hai mươi Hàng chục công trình đang bám đuổi Hoàn thành kế hoạch để dâng Người: Đường Lạc Long Quân liền đường Bưởi Nối Âu Cơ tạo thế liên hoàn Du khách tứ phương ngắm cảnh quan Hồ Tây lộng gió trải nắng vàng Sương mù buổi sáng như giăng lưới Hơi nước trắng bay dưới mặt hồ. Hà Nội mới có hầm đường bộ Nối phố Cồ Việt với Kim Liên Đến Tây Sơn về khu tưởng niệm Người anh hùng áo vải Quang Trung Diệt quân Thanh vào mùng năm tết. Khách lại đến Chương Dương, Hàm Tử Đi trên đường gốm sứ ven sông Vào thăm làng có nghề truyền thống Hiểu một phần câu hát dân gian: “ Ước gì anh lấy được nàng Để anh mua gạch Bát Tràng về xây “. Còn đây cầu Nhật Tân rộn rã Cầu Thanh Trì hối hả hợp long Yêu Hà Nội bằng cả tấm lòng Phấn khởi quyết tâm và mong đợi Một thủ đô xanh, sạch, hòa bình. Vui sao Hà Nội của chúng mình Có thêm khu thể thao dưới nước Một khu nhà huấn luyện điền kinh Và rất nhiều công trình văn hóa Tượng Lý Thái Tổ ở vườn hoa Người đã sinh ra miền đất Thánh Được dựng xây ở giữa đô thành Nào quảng trường tháng Tám lừng danh Văn Miếu- Quốc Tử Giám vinh hạnh Lưu danh tiến sĩ bậc hiền tài Tất cả đều chỉnh trang, sửa lại Được hoàn thành gắn biển ngàn năm. Vui sao một sáng tháng năm Nhân dân Hà Nội vào lăng viếng Người Nhìn lên ảnh thấy Bác cười Bác vui vì có lớp người hôm nay Tháng mười rợp bóng cờ bay Đồng bào cả nước dự ngày ngàn năm.
Những tháng đầu năm 2011, giá cả của tất cả các mặt hàng đều tăng vọt, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Bài thơ ghi lại những lời kêu ca của họ.
Một bà tính toán mua cà Tính đi tính lại để mà rẻ hơn Mặt buồn bà dặn thằng Bờm Ở nhà cháu tự ăn cơm một mình. Bà ra đầu phố Trường Chinh Chọn mua cà pháo để rinh về nhà Ở đó tuy chợ có xa Nhưng giá lại rẻ được ba trăm đồng Thôi đành bỏ sức, bỏ công Tìm mua giá thấp, kẻo lòng xót xa Về nhà bà mở túi ra Ba mươi ngàn được tí cà này đây Chao ôi! Sao đắt thế này Bởi vì bão giá lại thay bão giời Giá tăng mọi thứ trên đời Làm bà hoa mắt, đứng ngồi ngả nghiêng Nước mình bão giá triền miên Năm nào cũng bão làm phiền khổ tôi Đồng lương ít ỏi vậy thôi Mà sao giá cứ nổi trôi thế này? Đồng tiền không cánh mà bay Cứ như kẻ cắp ban ngày cướp đi Tăng trưởng kinh tế nỗi gì Mà sao dân cứ nghèo đi từng ngày Làm cho đời sống lắt lay Lòng tin tưởng bấy lâu nay mất dần Mau mau tìm cách an dân Tăng trưởng kinh tế phải cần bền lâu Phải diệt con mọt, con sâu Những tên tham nhũng làm giàu bất minh Làm cho đời sống dân mình Ấm no, hạnh phúc, văn minh, công bằng.
Tết này thưa thớt đào quê Tiết trời giá lạnh tái tê lòng người “Rét lâu, rét đậm giời ơi!” Người trồng đào ở quê tôi kêu trời Ngày ngày đổ giọt mồ hôi Chăm đào, tết bán, xây đời thịnh hưng Nào ngờ rét buốt sống lưng Dài ngày rét hại, đào ngừng nở hoa Xót đau lòng mẹ, lòng cha Bỏ tiền, công sức vậy mà mất không Nào dùng trấu ủ, than hồng Nào thắp đèn sáng liên thông đêm ngày Nụ đào mê mệt ngủ say Thân cành trơ trụi thế này khổ không? Kêu trời, trời rộng mênh mông Làm sao thấu hiểu nghề nông trồng đào Rét cay, rét đắng làm sao! Vụ đào thất bát, lao đao cả nhà Cầu mong mưa nắng thuận hòa Để nghề nông lại hát ca được mùa.
Xuân này cháu đến viếng ông Thương người tài đức, giàu lòng từ bi Trách cho phận chẳng ra gì Ghen ăn đố kị tức thì làm quan Còn người tài giỏi chết oan Dưới bàn tay kẻ gian tham nịnh thần Ông ơi! Con cháu rất đông Vào đền thắp nén hương trầm nhớ ông Càng nhìn thấy xót vô ngần Ông ngồi đơn lẻ trăm phần nghĩ suy Đời ông còn có cái gì? Nhà tan cửa nát, người thì thác oan Nó còn bịa chuyện manh gian Rắn mẹ báo oán giết oan công thần Bao giờ mới hết bất công Hỏi trời, trời có biết không hở trời?