Viết Cho Tuổi 30 -------------------------- Ba mươi người ta đàm tiếu em đã già Chẳng còn thiết tha với những ngày đã mất Em đang sống với một niềm tin yêu lây lất Em tạo cho mình một nụ cười héo hon
Ba mươi em không còn thiết điểm phấn tô son Ánh mắt em chất chứa bao nhiêu điều không nói Nỗi đau nào khiến cho em mòn mỏi? Nửa đời người cũng đã vuột qua tay
Ba mươi ngày chủ nhật bạn bè còn đang giấc nồng say Em thức dậy, lang thang trên phố Vẫn ly cà phê đen không đường và một vài thói quen không thể nào từ bỏ Em vẫn là em, một cô gái với nụ cười buồn
Ba mươi em vẫn thích ngắm mưa hạ rơi tuôn Bong bóng nước vỡ tung rồi biến mất Khoảnh khắc làm con tim em lại se sắt Cô đơn và thèm lắm một bờ vai
Ba mươi vẫn là những chuổi ngày dài Em cô độc nhưng bằng lòng với những gì mình đang có Tim yêu kia vẫn còn chảy một dòng máu đỏ Vẫn khát khao, vẫn thương nhớ một người
Ba mươi em muốn sáng thức dậy trên môi ngoan là những nụ cười Muốn đi đến những phương trời đầy nắng Sẽ vẫn là em và những khoảng lặng Và vần thơ vô tận đến mai sau
Ba mươi dù trong em vẫn tồn tại những niềm đau Em không ước có được phép màu nào khác Muốn khóc, muốn cười trò chuyện và hát Ừ thì 30... Em cũng vẫn là em
Tâm Sự Người Thứ 3 ------------------------ Anh nói với tôi tình bạn bền hơn nghĩa vợ chồng Là một thứ gì đó không thể đong đếm được Anh và tôi sao không quen nhau từ trước? Để giờ đây lầm lỡ cũng vì tình
Ai cũng biết khoảnh khắc đẹp là những lúc bình minh Những lúc yêu và được yêu là duy nhất Nụ cười hạnh phúc cũng có thể rơi nước mắt Nước mắt tôi hôm nay rơi vì đắng cay cho riêng tôi
Kẻ thứ ba phá hạnh phúc của người khác là kẻ tồi Tôi vẫn biết thế sao tôi vẫn không thể nào chấm dứt Tôi yêu anh, tình yêu ấy không thể nào viết ra bằng giấy mực Chỉ để trong lòng với những giằng co
Anh đến với tôi chỉ thoáng vui đùa Tôi vẫn biết, vẫn yêu anh tha thiết Tại sao khoảnh khắc ấy không là bất diệt? Để đêm về riêng mình thì nước mắt lại rơi
Tại sao? Tại sao lại ích kỉ thế tôi ơi? Tôi không muốn chia đôi người phương ấy Tôi tự hỏi sao mình nhơ nhuốt vậy? Không thể thoát ra vũng lầy
Tình yêu ấy ngay từ đầu đã sai Tôi còn trong chờ điều gì đây nữa? Anh đến để tim tôi mở cửa Rồi ra đi mang theo ngàn vết cứa âm thầm
Tôi bây giờ buồn cho mối tình câm Tôi chưa chết nhưng tim dường như đã chết Tình yêu ấy với tôi nay đã hết Kẻ thứ ba để lại tiếng xấu ở đời..
Viết Cho Má Của Con ------------------------ Cả một đời của Má sống giản đơn Như cái tên ông ngoại viết trong tờ giấy khai sanh năm đó Má dịu dàng, hiền lành một người đàn bà sống với một tình yêu nhỏ Tình yêu gia đình vì con vì chồng
Tuổi thơ chúng con được Má ẵm bồng Chúng con lớn lên ở trong nôi với những lời ru và câu hát Má của con như một dòng suối mát Hạnh phúc nào hơn khi còn Má bên đời
Đôi lúc bất chợt thấy nước mắt Má rơi rơi Con vẫn biết Má buồn điều gì, nhưng rồi Má lại lặng im không nói Năm đứa con đôi lúc có đứa làm trái tim của Má phải đau nhói Má buồn nhưng con chẳng biết làm điều gì hơn
Má cả đời chẳng bao giờ điểm phấn tô son Chỉ giản đơn với chiếc áo dài mỗi khi người ta mời đi đám Má bệnh tuy đau nhưng không hề đi khám Chỉ cắn răng nói: Má không sao..
Đôi lúc con vô tâm để cho Má nghẹn ngào Ngày lễ tết cứ ào ào đi chơi bời với lũ bạn Đôi lúc lục tìm tên Má trong danh bạ Ồ thì ra tên Má chẳng phải là phím đầu tiên
Con viết biết bao bài thơ mà chẳng có một bài nào dành riêng Viết cho Má của con nhiều như viết về ai đó Nghĩ đến đây mắt lại hoen mi đỏ Con gái lớn rồi mà tệ bạc thế kia...
Nhìn xem trên khuôn mặt Má là những vết chân chim Tuổi xuân đi qua tóc Má cũng đã bạc Bây giờ Thỉnh thoảng con vẫn nghe được Má hát Giọng vẫn ngọt ngào, tha thiết như xưa
Đi với nhau qua những ngày nắng, ngày mưa Ba với Má đôi lúc vẫn bất đồng ý kiến Những lúc đó Má lại lặng im nhường tiếng Để gia đình lại được ấm êm
Má ơi! Giờ chúng con lớn rồi Má có còn trằn trọc mỗi đêm? Chắc còn Má nhỉ? Ai mà không lo lắng cho con dù chúng nó lớn Cha mẹ nào không mong con mình được hạnh phúc Và tìm được cho mình một bến bờ bình yên
Con biết mình dù lớn nhưng còn khờ dại với những thứ không thể gọi thành tên Nhưng có Má ở bên là con vui lắm Những khi buồn có bàn tay nhăn nheo của Má nắm Ấm áp vô cùng, hạnh phúc lắm thay
Má ơi! Hãy vui khỏe mỗi ngày Để nhà ta mãi sum vầy như thế nhé Chúc cho Má của con luôn được mạnh khỏe Để thấy được hạnh phúc nhỏ bé của con sau này...
Ta Chia Tay Bao Lâu Rồi Anh Nhỉ? ------------------------------------------ Ta chia tay bao lâu rồi anh nhỉ? Bao lâu rồi chưa nghe anh thủ thỉ những lời yêu? Để bây giờ em lặng lẽ trong chiều Ôm chiếc bóng cô liêu buồn không nói
Ta chia tay bao lâu rồi tim em vẫn còn nhói Để trong mơ bất chợt gọi tên anh Em tìm đọc những tin nhắn dưới ngọn đèn xanh Rồi mắt mình nhòe đi lúc nào chẳng biết
Ta chia tay bao lâu rồi? Anh có thấy tiếc? Có khi nào anh ngồi nghĩ về em? Những khi anh lặng lẽ đi về trong đêm Anh có nhớ lúc chúng mình chung bước?
Ta chia tay có lẽ là điều được biết trước Chỉ vì ta ở hai phía không nhau Tình yêu là một thứ chẳng thể cưỡng cầu Chia tay rồi quan tâm em chi nữa?
Chia tay rồi dường như ai dập tắt đi trong tim em ngọn lửa Rồi niềm tin, rồi hạnh phúc chỉ còn là hư không Những thói quen xưa em cố chôn vào lòng Cố thôi không nhớ đến anh dù rằng em vẫn còn nhớ lắm
Chia tay rồi, bàn tay nào em nắm? Bờ vai nào cho em tựa mỗi lúc thấy chông chênh? Khi chuông điện thoại đổ bất chợt một cái tên... Bao thương nhớ vỡ òa thành trăm mảnh.
Hãy Sống Với Những Yêu Thương Chân Thành ---------------------------------------------------- Anh em và tỷ tỷ người trên trái đất Vẫn luôn tìm kiếm một nửa mảnh ghép yêu thương Vẫn loay hoay rồi không biết có gì chờ đợi ta ở cuối con đường Sẽ là niềm vui, nỗi buồn hay hạnh phúc???
Dẫu nụ cười hay là nỗi đau làm cho ta bật khóc Dẫu tình đầu hay tình cuối cũng thế thôi Những yêu thương sao có thế nói thành lời? Có thể là lầm lẫn để cả đời ta luôn nuối tiếc
Những tổn thương hằn sâu trong đôi mắt biếc Nhưng chỉ cần ta nhẹ nhàng bước qua Sẽ là những yêu thương thật thiết tha Là bến bờ mà chúng ta luôn mơ ước
Thế cho nên chúng ta hãy tiến về phía trước Có gì đâu mà anh phải bâng khuâng? Biết là dòng đời còn nhiều lắm những gian truân Và tình yêu không phải là điều duy nhất
Anh em và tỷ tỷ người trên trái đất Hãy sống với những yêu thương chân thành Hãy luôn cười vì phía trước sẽ là khoảng trời xanh Hãy cùng nhau đi qua ngày mưa và nắng.
Mưa Tháng Tư ------------------ Tháng tư về nắng bất chợt hanh hao Mưa tí tách, mưa rì rào trên phố Mưa tuôn rơi trên đôi vai em gầy nhỏ Ướt cả chiều hoài niệm buổi chia tay
Mưa tháng tư nhè nhẹ buổi sớm mai Để nắng lên u hoài rồi tan biến Để nụ cười với ai kia lỗi hẹn? Để kỷ niệm còn lưu dấu nơi tim
Phố chiều nay mưa chợt rơi êm đềm Như chiều xưa sánh vai ai trên phố Mưa chiều nay cho em thêm nhung nhớ Bước nhẹ nhàng trong mưa giấu lệ rơi
Vẫn cảm giác lạc lõng và chơi vơi Vẫn dại khờ, si mê như thuở ấy Sống và yêu bằng con tim bỏng cháy Thế nên giờ nhận lại những đắng cay
Lời yêu thương còn vương vấn đâu đây Mưa tháng tư về nơi này bôi xoá...
Nỗi Lòng Em -------------- Em mãi miết loanh quanh tìm kiếm Để rồi tim lần nữa thấy nhói đau Phía trước mặt là một bờ vực sâu Phía sau lưng là nỗi đau quá khứ
Nhớ những lần ta bên nhau tình tự Nhớ những lần thư từ gửi cho nhau Những bài thơ yêu thương thuở ban đầu Em vẫn giữ cho riêng mình anh nhé!
Đêm hôm nay em một mình rơi lệ Chẳng hiểu được vì sao nữa anh ơi Trong tim em là nhớ nhung rối bời Nước mắt chưa cạn vì yêu thương xa tầm với
Muốn hỏi anh thêm một lần nữa và chờ đợi Thế nhưng sao không dám thốt nên lời Sợ nỗi đau và nước mắt lại rơi Sợ sự thật làm cánh hoa tơi tả
Buồn thật nhiều, yêu thương giờ xa quá Mối tình này em chôn cả vào tim.
Viết Cho Em ---------------- Em vẫn ngây thơ và khờ dại Như cái thuở ban đầu vừa mới biết yêu anh Cứ ngỡ tình yêu nào đều là những mối duyên lành Nhưng chớp mắt giấc mơ kia tan vỡ
Những vần thơ yêu thương và nhung nhớ Mỗi ngày cứ nhiều thêm trong cuốn sổ nhỏ trên đầu giường Sáng sớm, em soi mình trong chiếc gương Hình như em chẳng còn là em của ngày xưa cũ
Trong ấy chỉ là con nhỏ với vẻ mặt gầy hao ủ rũ Nụ cười ngày nào giờ đã tắt trên môi Em cố điểm trang, cố xinh tươi để rồi Thành gượng gạo, thành một cô diễn viên tồi em nhỉ?
Em biết khi yêu con tim và lí trí Là hai điều luôn đi ngược chiều nhau Nụ cười em giờ nhuộm một nỗi đau Vết thương kia chẳng lẽ sâu đến thế?
Em có biết tuổi thanh xuân son trẻ? Chỉ mong manh rồi lặng lẽ qua mau Cớ sao em ôm mãi một niềm đau? Để vết son trên môi như vết máu....