Em Mang Nỗi Buồn Xuống Phố --------------------------------- Em mang nỗi buồn xuống phố chiều nay Lẳng lặng ngắm đám mây bay hờ hững Ký ức ơi sao không chìm vào dĩ vãng? Cứ trỗi dậy làm nỗi nhớ đi hoang
Em mang nỗi buồn xuống phố lang thang Đêm vừa đến với muôn ngàn tinh tú Hạnh phúc ở đâu? Xin về bên em trú ngụ Để nỗi sầu thôi khắc khoải trong đêm
Em mang nỗi buồn chôn vào những êm đềm Cứ ngỡ rằng bình yên là mãi mãi Để rồi đổ vỡ em không dám quay nhìn lại Ai đó đang ở bên cạnh người xưa
Em mang nỗi buồn đi dưới cơn mưa Chỉ là cơn mưa bóng mây mùa hạ Cớ sao mưa lại ùa về lâu quá? Để chiều nào em lạc mất một bàn tay
Em mang nỗi buồn xuống phố chiều nay Chợt thổn thức nhớ về chiều hôm ấy...
Em Mang Nỗi Buồn Xuống Phố --------------------------------- Em mang nỗi buồn xuống phố chiều nay Lẳng lặng ngắm đám mây bay hờ hững Ký ức ơi sao không chìm vào dĩ vãng? Cứ trỗi dậy làm nỗi nhớ đi hoang
Em mang nỗi buồn xuống phố lang thang Đêm vừa đến với muôn ngàn tinh tú Hạnh phúc ở đâu? Xin về bên em trú ngụ Để nỗi sầu thôi khắc khoải trong đêm
Em mang nỗi buồn chôn vào những êm đềm Cứ ngỡ rằng bình yên là mãi mãi Để rồi đổ vỡ em không dám quay nhìn lại Ai đó đang ở bên cạnh người xưa
Em mang nỗi buồn đi dưới cơn mưa Chỉ là cơn mưa bóng mây mùa hạ Cớ sao mưa lại ùa về lâu quá? Để chiều nào em lạc mất một bàn tay
Em mang nỗi buồn xuống phố chiều nay Chợt thổn thức nhớ về chiều hôm ấy...
Có Một Điều Gì Đó -------------------- Có một điều gì đó vừa tan vỡ trong em Một cảm giác chênh vênh đã đẩy em lạc lối Anh à! Em trở thành người có tội Khi bắt đầu quên mất sự hiện hữu của anh
Có một điều gì đó thoảng qua rồi vụt tắt rất nhanh Em mơ hồ nhận ra mình chẳng còn yêu trơ lì và không khóc Khi anh nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc Nói khe khẽ rằng "chúng mình đừng chia tay"
Có một sự thật mà từ trước đến nay Em chỉ coi anh như một người thay thế Nhưng giờ đây con tim em không thể Dối thêm anh một lần nào nữa trong đời
Có một giọt nước mắt vừa buông lơi Em bước đi mà lòng thanh thản lạ Trả anh về tự do của những ngày tháng hạ Hết yêu rồi chúng mình có thể làm bạn không?
Mai sau này anh cũng sẽ làm chồng Em sẽ làm vợ của một ai khác Lỡ gặp nhau đừng như là hạt cát Hãy cuối chào, rồi mĩm cười an nhiên
Em sẽ nhớ nụ cười ấy...thật hiền Như mưa hạ vừa qua miền sa mạt Anh với em cầm tay nhau và hát Kỷ niệm ngày nào bỗng dưng nhạt nhòa bay
Dành Cho Mẹ! ---------------- Bao nhiêu ngôn từ trước giờ con viết Dành phần nhiều cho những cuộc tình đau Dành cho anh, cho những nỗi sầu Bao nhiêu nhỉ? Con viết dành cho Mẹ?
Cả cuộc đời Mẹ giản đơn, dịu nhẹ Cả cuộc đời vất vả vì đàn con Đến hôm nay trên thân thể gầy mòn Mẹ vẫn thế lo cho con từng chút
Có bao giờ con hỏi...Mẹ ơi! Mẹ có hạnh phúc? Khi nhìn vào đôi mắt là những vết chân chim Là lo lắng với biết bao nỗi niềm Dù chúng lớn nhưng vẫn là con trẻ
Có bao giờ nhìn sâu vào mắt Mẹ Con thốt lên một lời nói yêu thương Cứ cho rằng lời nói thật bình thương Nên con nén trong lòng lâu nay giấu
Con có phải là một đứa thật xấu? Nửa đời mình mấy lần nắm lấy tay? Nửa đời mình toàn để Mẹ hao gầy Vì lo lắng, vì muộn phiền Mẹ nhỉ?
Sẽ ôm Mẹ và kề tai thủ thỉ Mẹ, Mẹ à! Con yêu Mẹ lắm luôn Mẹ, Mẹ à! Bên con trẻ và Mẹ chớ buồn Hạnh phúc nào hơn khi Mẹ còn trên đời bạn nhỉ?
Nếu Một Ngày Nào Đó ------------------------- Nếu một ngày nào đó ta vẫn còn hiện diện trên trái đất này Em biết, trời vẫn xanh trái đất vẫn quay như thường lệ Ngày thì dài, đêm thì vẫn buồn như thế Và anh, anh có nhớ đến em?
Nếu một ngày nào đó trong giấc ngủ êm đềm Em vẫn luôn nhắc tên anh trong mộng Em vẫn còn nuôi hy vọng Rằng tình chúng ta không tắt lịm từ bây giờ?
Nếu một ngày nào đó em vẫn còn làm thơ Vẫn viết về tình yêu và nỗi niềm người con gái Em vẫn đợi chờ trong khắc khoải Nhìn thấy anh, bên anh dù chúng ta chỉ còn có một vài giây
Nếu một ngày nào đó giống như hôm nay Mưa thì cứ rơi, anh thì ở nơi xa quá Em dù buồn nhưng sẽ không sao anh ạ! Chỉ cần nghĩ đến anh thôi em sẽ ổn cả thôi mà
Nếu một ngày nào đó cả hai chúng ta Sống chung một mái nhà nhỏ bé Hạnh phúc chỉ giản đơn là như thế Là nụ cười và nước mắt của ngày hôm qua
Xin Anh Đấy ---------------- Xin anh đấy đừng đến bên em nữa Đừng gọi phone cũng xin đừng nhắn tin Xin anh đừng thắp trong em ngọn lửa Bởi lúc xưa vì anh quá vô tình
Xin anh đấy đừng gieo thêm nhung nhớ Bởi tim này đã chứa nhiều thương đau Em như đứa trẻ trong đêm đen lo sợ Sâu trong ngực là con tim nát nhàu
Xin anh đấy không yêu đừng dối trá Sao cợt đùa lên cả những yêu thương? Em ngốc nghếch tin lời người nhiều quá Để giờ đây như hoa dại ven đường
Xin anh đấy đừng để em rơi lệ Nước mắt cạn rồi em vô cảm với trần gian Đã không yêu cớ gì anh tuyên thệ? Lời nói xưa rụng rơi như lá vàng
Xin anh đấy, chỉ một lần duy nhất Nếu thật tâm thì anh hãy một lời Yêu là gì mà anh vội buông lời? Để giờ đây ta hai người hai lối