Khi Thật Buồn ------------------- Khi thật buồn em chẳng biết làm gì khác Ngoài nghe nhạc và hát vu vơ Cuộc sống này đâu có nên thơ Như những gì em hằng ao ước
Dẫu là nỗi đau hay niềm vui ở phía trước Con đường em chọn là tự mình bước đi Không có anh thật buồn nhưng mọi thứ sẽ không được gì Níu kéo một mảnh tình để rồi tự mình cũng phải kết thúc
Khi thật buồn em không muốn mình ngã gục Phải mạnh mẽ dẫu là gượng gạo mà thôi Khi thật buồn nỗi nhớ sẽ lên ngôi Nhớ về anh về kỷ niệm ngày nào bên nhau nồng thắm
Khi thật buồn không có bàn tay anh nắm Không được anh khe khẽ mắng yêu Tình chúng ta tựa tia nắng cuối chiều Rạng rỡ trong phút giây rồi vụt tắt
Khi thật buồn em giấu lệ trong mắt Nhưng tim thì trăm ngàn những vết thương Đột nhiên một dáng quen lướt vội trên phố phường Chợt vỡ òa bao nhiêu là thương nhớ
Vậy mà trước giờ em cứ ngỡ Không có anh em sẽ chẳng hề chi Cuối cùng thì giọt nước cũng tràn ly Khi thật buồn em lại đi tìm kí ức....
Viết Cho Mùa Ngâu --------------------------- Mùa ngâu lại ùa về trên phố nhỏ Những ngọn cây lá cỏ ướt đẫm mưa Và dường như cơn gió cũng mới vừa Ghé sang đây làm dày thêm nhung nhớ
Hỏi Ô Thước còn bắt chiếc cầu nhỏ? Cho Ngưu _ Chức một lần nữa gặp nhau Gặp rồi xa hỏi thử bởi vì đâu? Có phải trời ghét ghen nên chia cắt?
Đã rẽ đôi sao trời gieo nước mắt? Để tháng bảy nhầy nhụa bởi mưa ngâu? Nỗi niềm riêng tôi biết gửi vào đâu? Đành mượn tạm vần thơ sầu trao hết
Xa nhau rồi người ơi, người có biết Nhìn mưa buồn người có tiếc hay không Mưa ngâu đổ hay lệ khóc thành sông? Đếm mưa buồn trong lòng thêm khắc khoải
Muốn hỏi trời sao gieo bao ngang trái? Để gặp nhau rồi lại nỡ chia đôi Để nhớ thương mỗi đêm đến bên ngồi Khóc cho đầy mùa mưa ngâu tháng bảy....
Qua Rồi Tháng 6 ------------------ Tháng sáu qua rồi sao người chưa trả nợ? Để tôi buồn, rồi cắc cớ hờn ghen Trời tháng bảy phố mưa nhòa cả ánh đèn Cơn gió lạ đỏng đảnh cợt đùa trên má nóng
Tháng sáu qua rồi tôi vẫn ngồi đây trông ngóng Một lời hứa người vội vàng trao tôi Một nụ hôn ngọt ngào còn vướng trên môi Cứ ngỡ tình yêu ấy với tôi là tất cả
Tháng sáu qua rồi cây bỗng dưng trút lá Hạ chưa tàn thu đã ghé qua đây Phố giao mùa gió thổi buốt vai gầy Chợt thèm có bàn tay ai kia nắm
Tháng sáu qua rồi, anh xa rồi trong tôi còn lại là khoảng trống Tự mình nhớ rồi tự mình cố quên Tự mình ôm mình rồi có trở thành thói quen? Thế nhưng sao mãi tôi vẫn chưa quen nhỉ?
Phố huyện đêm nay dường như cố ý Mang gió lạnh về thủ thỉ với tôi Rằng là anh và tôi chẳng phải là một đôi Phải không nhỉ? Muốn "ai đó" trả lời cho tôi biết?
Tháng sáu qua rồi tình yêu kia còn hay hết? Tôi biết trong tim mình vẫn chỉ bóng hình anh Có làm sao tôi vẫn cứ yêu anh Một tình yêu chân thành anh có thấy???