Em Vẫn Thường Nghĩ --------------------------- Em vẫn thường nghĩ về những đóa hoa Nở bên đường rồi chóng tàn anh ạ Cũng như đời người gặp, rồi thân, rồi yêu, rồi thành kẻ lạ Mong manh
Em vẫn thường nghĩ về màu mây xanh Trên trời cao rồi vụt tan đi mất Nắng có vàng đi nữa đến đêm rồi cũng sẽ tắt Đời có dài thì chớp mắt đời cũng tan
Em vẫn thường nghĩ đến chuyện thế gian Chuyện hợp tan là thường tình anh ạ! Cũng như cây đâm chồi và xanh lá Hết mùa thu lá vàng úa rụng rơi
Em vẫn thường nghĩ nhiều về cuộc đời Đã cho em hóa kiếp người con gái Không đẹp như đóa hồng, em dịu dàng như cúc dại Sống ở đời tự tại và như nhiên
Em sẽ xóa tan đi những muộn phiền Giữ trên môi nụ cười này mãi mãi Để đến khi em và anh ngồi lại Bên cuộc đời còn nhiều lắm những niềm vui...
Khi Thật Buồn ------------------ Khi thật buồn em chẳng muốn đi đâu Chỉ rúc đầu vào chiếc chăn bông ấm Nghe khúc nhạc với giai điệu thật chậm Ôm quyển sách đọc tiếp câu truyện dở dang
Khi thật buồn cơn gió nào đi hoang? Vờ lạc lối hôn vội lên mái tóc Khi thật buồn hơi thở như khó nhọc Bởi con tim và lý trí không chung đường
Khi thật buồn cần một nửa yêu thương Để gục đầu lên vai anh hờn dỗi Cái xoa đầu thật nhẹ không đủ làm tóc rối Để em thấy mình nhỏ bé giữa đời trôi
Khi thật buồn nụ cười tắt trên môi Tách cà phê bên quán đông đã nguội Người trên phố đi qua nhau thật vội Bỏ bên đường chiếc lá nằm trơ vơ