Đêm nay cuối tháng sao buồn, Phải chăng trời lạnh hay còn nỗi chi, Thương tình giấc mộng chia li, Cho đêm dài rộng lối về còn xa, Thương Người vất vả sớm khuya, Lại không được khỏe ai mà chăm nom. Gió đưa thơ gửi đầu non, Chúc Người chóng khỏe để còn làm thơ.
"Nhịp Cầu Nối Những Bờ Vui" " Ai Vô Xứ Nghệ" quê tôi ngút ngàn, " Câu Hò Trên Đất Nghệ An", " Khúc Sông Quê" nghe chứa chan tình đời. " Mời Anh Về Hà Tĩnh " chơi, " Xây Hồ Kẻ Gỗ " lâu rồi vẫn vui, " Cúc Ơi" sao thấy bùi ngùi, "Trời Mô Xanh " được bằng trời quê ta, " Yêu Anh Một Khúc Dân Ca" Nhớ khi " Ví Ghẹo" mà tha thiết lòng, " Chào Em Cô Gái Lam Hồng" " Miền Trung Nhớ Bác" mênh mông dạt dào.
Quê nhà nghĩa trọng tình cao, Ai vô xin có lời chào thân thương,
Anh viết cho em dòng thơ tình Toán Học, Khi trái tim dồn dập cấp số Nhân, Những con số mang Lũy Thừa tình cảm, Lại Cộng vào cho nỗi nhớ dài thêm.
Mong được Tròn ai nỡ muốn Chia Đôi, Cho Tọa độ rơi vào Trung điểm, Dù xa ngái Trừ dần khoảng cách, Để đến khi nào Hiệu số bằng không.
Cũng có khi như hai Đường thẳng song song, Có chạy hết cả vòng trái đất, Và có khi nhiều hơn thế nữa, Không bao giờ gặp lại được nhau.
Và có thể tình ta như Hình Tam giác, Cạnh có liền nhưng Góc chẳng gần nhau, Tình Lượng Giác anh Sin em Cốt có sao đâu, Chung quy lại Tang bồng hoa nở thắm.