Bác mất thật rồi ư Sao sáng nay nghe trời lạnh điếng Ngũ Hành Sơn bầm theo sắc biển Nước Thu bồn ngừng đọng bóng sao rơi
Có phải đêm qua Tang chế đầy trờì , Mắt đỏ thâu canh hai miền Tổ quốc Có phải đêm qua cả miền Nam đau xót Nhớ thương Người lệ thấm non sông.
Có phải đêm qua mây nấm trùng trùng, Cả nhân loại nghiêng đầu tưởng nhớ Không ! Bác còn đó như Thái dương muôn thủa, Ánh hào quang rạng rỡ quê hương.
"À ơi đêm qua ta lại lên đường , Vẫn nghe tiếng Bác nghìn phương dặn dò Vì độc lập vì tự do - Đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào Bác ơi muôn trượng non cao, Tủi chưa kịp đón Bác vào cùng con"
Anh bộ đội đánh đồn xốc lê xông vào bốt giặc, Sức nặng ngàn cân mà lòng đau như cắt Bởi lúc Bác qua đời Việt Nam chưa thống nhất Công anh chưa đáp trọn tình Người Xót xa này ôi biết thủa nào nguôi.
Dân công tải đạn đường dài Em bé bầm vai vác nặng Chí vững mà lòng son tê đắng Bởi lúc Bác qua đời miền Nam chưa giải phóng... Công em chưa đáp trọn tình Người! Xót xa này ôi biết thủa nào nguôi.
Ruộng khuya cây lúa đẻ rồi Mẹ đứng bờ Nam trông ra Bắc Lúa tốt đồng thơm cây xanh trái đậu Đánh giặc lâu dài có Bác vẫn ngon cơm.
Rưng rưng bảy ngọn sao buồn , Tủi phận miền Nam xa cách. Bác còn đó như mặt trời chẳng tắt. Tiếng thân yêu vọng lại đôi miền. Hình ảnh "Thành đồng" giữ trọn trong tim.
Miền Nam ơi ơn đáp nghĩa đền, Theo Bác đến dù muôn ngàn gian khổ Bác còn đó như mặt trời rực đỏ Sưởi miền Nam đi trước về sau.
"À ơ đem qua công phá đồn thù Vẫn nghe tiếng Bác dặn dò mà ấm sao Tiến lên chiến sĩ đồng bào Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn".
t/g Hà Thị Minh Nguyệt năm nay73 tuổi. Sáng tác sau ngày Bác Mất tháng 9 năm 1969.
Chẳng biết Hỏa Diệm Sơn nóng đến thế nào? Mà thầy trò Đường Tăng phải dừng chân cầu cứu., Quạt Ba Tiêu mới mong dập lửa, Giỏi như Tề Thiên cũng phải chịu trời.
Cả tuần nay cái nắng nóng quê tôi, Cứ như thể Hỏa Diệm Sơn ngày ấy, Lại có thêm gió Lào đưa đẩy, Cầu Quạt Ba Tiêu mà Đức Phật chẳng nghe lời.
Anh ước Em là Bồ Tát- Em ơi, Bảo Gió, Mây, Mưa che mặt trời bớt nóng, Cho cây cối, con người và muôn loài sinh sống, Trong yên lành mát mẻ với Trần Gian.
Em đi tắm biển chiều nay, Cho anh gửi chút đắm say ngọt ngào, Mênh mông sóng vỗ ầm ào, Biển người, biển nước, dạt dào chơi vơi. Một mình em có biết bơi, Cột phao cẩn thận kẻo rơi thì phiền. lời ru của biển thật hiền, Em, như con trẻ giữa miền Bồng lai, Vẫy vùng thỏa sức em ơi, Rũ bao cay đắng trong đời biển trôi, Tắm đi em mát lòng người, Vui tươi, sung sướng, tuyệt vời nhé em.
Rượu hồng một chén đã say Uống thêm chén nữa vừa cay vừa nồng Tiếc cho má thắm môi hồng Qua sông lỡ bến về không có đò, Tình thơ không bán chỉ cho Với ai một chuyến lỡ đò cùng sang
Bùi Nguyên Khoái viết
Thuyền tình lỡ bước sang ngang Sông sâu chảy xiết mênh mang gợi sầu Thơ tình lả lướt đêm thâu Hỡi người xa ngái biết đâu mà tìm.
Kim Quy Viết
Thơ tình như những cánh chim Trời cao đất rộng biết tìm ở đâu? Thời gian nắng gió phai màu Ngồi chơi viết để giải sầu đó em.
Cảm ơn em người kỹ sư tâm hồn Chúc em có nhiều trò giỏi thơ hay.
Ta lại tìm về với bảng đen Với trường với lớp vốn thân quen Nét phấn vẹn nguyên tròn ngay ngắn Và cả niềm tin trong mắt em.
Xa trường mải miết khắp muôn nơi Cuộc sống mưu sinh nẻo lần hồi Mỏi cánh chim chiều lòng vẫn nhớ Nơi ấy bao ngày đẫm mồ hôi.
Thời gian mòn mỏi lãng đãng trôi Đàn em tung cánh khắp phương trời Con đường tri thức thênh thang bước Gom nhặt cho đời dạ thảnh thơi
Ta lại tìm về dấu vết xưa Đường mòn một thuở dưới nắng mưa Qua cánh đồng làng bao nhung nhớ Vội vã đi về những sớm trưa. Kim Quy Tặng thầy giáo trẻ cùng là đồng nghiệp
Đêm qua mười sáu trăng tròn, Nhớ người em gái tâm hồn mộng mơ, Gửi tình qua những trang thơ, Như vầng mây ấm thẩn thờ cùng trăng. Trời kia cao rộng mênh mang, Cho vầng trăng mãi lang thang chẳng dừng, Khuôn đầy mặt ngọc ánh vàng, Tươi vui roi rói đôi hàng mi cong, Nửa đêm tha thiết nỗi lòng, Em như trăng ấy má hồng tuổi xuân.