Nỗi buồn chim sáo bay xa, Bây giờ chim sáo về nhà chưa em, Để nghe sáo hát thật êm, Ru em giấc ngủ từng đêm ngọt ngào, Buồn chi sáo phải bay cao, Để cho nỗi nhớ cồn cào sáo ơi... !
Tháng Ba ngỡ rét Nàng Bân, Ai ngờ mưa đá nhà dân sụp tàn, Ngày xưa may áo dỡ dang, Giữa trời nắng gắt mới xong áo chàng, Xin Trời cho rét muộn màng, Để cho chồng thử áo Nàng mới may. Thương chồng giờ thế này đây, Vua trời lẩm cẩm quăng đầy đá to. Thương Nàng mà nghĩ lo lo, Lỡ mưa đá tiếp trốn vô đằng nào.
Bao giờ cho đến ngày xưa Ngắm dòng sông biếc lững lờ nước trôi Thuyền ai lên ngược về xuôi Được nghe câu ví người ơi biết rằng Sông Lam nay đục xưa trong Lẫn cùng cát sỏi vàng ròng thở than Lòng sông cày xới thành cồn Đôi bờ tan nát đâu còn bóng cây Còn đâu cá lượn từng bầy Còn đâu đáy nước in mây bồng bềnh Sông như khúc ruột của mình Đớn đau quằn quại có lành được chăng? Đâu rồi sóng giỡn cùng trăng? Đâu rồi lũ trẻ tung tăng vẫy vùng? Sông ơi tiếng gọi cháy lòng Đục ngầu nước mắt sao không trả lời Gầm gào mỗi lúc mưa rơi Nắng lên đá cuội nằm phơi bãi cồn Vàng kia cô cục đúc hòn Có nuôi sống nổi người con vùng này Mà sao cứ nỡ vung tay Để cho sông suối đêm ngày khóc than...