Đọc lại thơ ta thấy phát phiền Không ra loạn trí, chẳng ra điên. Ngượng ngùng nghệ thuật gai xương sống, Bôi bác văn chương đỏ mặt tiền. Tính cách đa chiều xoay biến thể, Thần kinh giả dạng lộn thăng thiên. Than ôi, chỉ mỗi mình chưa biết Sáng tác hằng ngày vẫn tự nhiên.
Đường thi ngẫm lại ít người thương Dẫu ngọt, xem ra chẳng giống đường Hết trắc, rồi bằng... chiên với nướng... Vừa vần, lại đối... sắc cùng hương... Tám câu phải đủ... dư không thưởng Bảy chữ cho tròn... thiếu chẳng nương Lắm kẻ trông qua đà ngất ngưỡng Riêng ta, ta thấy cũng bình thường...!!
LPT
Quái Dị Thường
Trước lạ, sau quen, riết hóa thương Dần mê, thấm mệt với thơ đường. Ngôn từ lạnh lẽo đem chiên nướng, Ý vị thơm tho tỏa sắc hương. Kết quả cho dù công cốc thưởng, Khen chê vẫn cứ nhẹ nhàng nương. Tu hành đến độ kinh qua ngưỡng Tất sẽ tinh thông quái dị thường!
Rỗi việc ta đăng nhập diễn đàn Từ hay đến dở đọc tràn lan. Không đâu có NET không cho post, Chẳng chỗ nào thơ chẳng được bàn. Hứng chí chê bai bài xấu xí, Thừa hơi phán xử sự miên man. Chờ xem thế giới thèm vào nữa Để một mình ta độc nhất gàn.
Bao năm vật lộn chốn quan trường Ước bạc, mơ vàng, mộng đế vương. Đấu đá chân tay dày phế tích, Bon chen mặt mũi sạm phong sương. Lên voi đít thớt trơ vênh váo, Xuống chó đầu chày nát thảm thương. Kết cục thân tàn, ma dại dột Cô đơn lết nốt đoạn đường trường.
Sáu năm như gió thổi mây bay Còn lại chăng là nỗi nhớ này Phố cũ sương thu giăng ngập lối Đường xưa nắng hạ rớt đầy tay Hong khô dĩ vãng bờ vai ấm Đẵm ướt tương lai chén rượu cay Đốt cháy cuộc đời trong bóng tối Để đi tìm chút lửa đêm nay…! dp
Y đề: Đốt Cuộc Đời
Đốt mãi, mong hoài chút khói bay Than non, củi ướt, phí đời này. Phồng mang thổi lửa ngay trên lối, Trợn mắt tìm diêm vẫn ở tay. Vết bỏng ngày nào đâu hết ấm, Tàn tro thủa ấy hẳn còn cay. Hoang vu bếp lạnh trong nhà tối Tắt tự lâu rồi đến tận nay.
Phù vân Nắng chiều còn sót lại ngoài sân Lòng thấy bâng khuâng với nẻo trần Một giọt sương vừa vương khóe mắt Tưởng chừng như chiếc bóng phù vân! Cơn Bão Tháng 9
Sân
Nhân sinh khuất phục nhất tình sân Khuấy đảo muôn nơi khắp cõi trần Giữ lại thì đau buồn, ấm ức Cho đi sẽ khổ sở, phân vân