Mãi chẳng ra hồn đúng hoặc sai Nhờ nhờ nước lợ trắng đen phai. Tâm hồn bợ đỡ thằng đầu đất, Trí óc a dua đứa ý trời. Mỗi khắc điều hay thêm mỗi ít, Càng ngày cái tốt bớt càng vơi. Trung dung có thể cho an ủi? Nín nhịn còn gì để thảnh thơi?
Hà nội có còn nhớ tháng ba Hoa vàng từng cánh rụng là đà Tương phùng Phố Cỗ mưa hun hút Cách biệt Hồ Gươm nắng mượt mà Ngọn gió sớm nào dường nhợt nhạt Vầng trăng đêm ấy ngỡ kiêu sa Từ khung cửa sổ Hồ Tây đó Một chiếc thuyền con đã lướt qua …! dp
Xác Lạc Đà
Đời hoang mạc khổ lắm phong ba Mỏi rã thân ta xác lạc đà. Nặng trĩu trên lưng còn đấy chứ, Lê la dưới đất hết đâu mà. Bàn chân tủi phận không ngừng bước, Giọt lệ thương mình chẳng ngớt sa. Độc đạo, vô hồn trong cát bỏng Chờ thuyền giác ngộ quá giang qua.
Nhân sinh thất thập cổ lai hy (*) Quá bảy mươi nên tự giác về. Óc dẫu tinh anh đừng cả nghĩ! Chân dù vững chắc chớ ham lê! Ngon mà chén mãi còn đầy ứ, Tốt hễ dùng lâu cũng chán phè. Cố đấm ăn xôi lòi miếng dở Rơi răng chẳng bõ tiếng ê chề.
(*) Thơ Đỗ Phủ, nghĩa là người thọ bảy mươi xưa nay hiếm.
Thơ anh chắc mắc lỗi sờ pam Viết mãi làm em thấy chán nhàm. Tít tít chuông kêu khô cổ họng, A lô máy gọi sái quai hàm. Im re lộ vẻ còn đâu thích, Chối béng ra điều có mấy ham. Cái lũ thi nhân yêu khổ thế Mà nào đã được tý cho cam.
Ngày vui cứ phủi đít ra đi Còn hách xì xằng đếch nói gì Trề cái môi ngang căng khóe miệng Trợn con mắt dọc đá hàng mi Con bà nó lính thì song thủ Tổ bố mày quan lại nhất chi. Xung trận ngoác mồm chơi với giặc Rồi nhe răng một phát cười khì! dp
Chó!
Chó chết hồi nào bị đuổi đi Hôm nay lại sủa chẳng ra gì. Răng gian, lưỡi dối đầy trong miệng, Mắt khuất, ngươi lòi dưới lớp mi. Mả mẹ thằng vô tình hội ngộ! Tiên sư đứa thất học nhân chi! Ông đây chửi kẻ tiền sinh sự Tức quá mà chưa chắc biết khì.
Thằng tung, đứa hứng, hợp thành phe Mãi vẫn loanh quanh mức thấp tè. Học thuyết tìm hươu mà thấy vượn, Văn chương bán chó lại treo dê. Lo trời biết tỏng, giơ tay bịt, Sợ thánh nhìn thông, lấy vải che. Cứ tưởng rằng mình hay hớm lắm Còn mang chữ nghĩa vãi ra khoe.
Tóc bạc làm râu cũng bạc bèo Da nhăn khiến mặt phải nhăn nheo. Năm trôi, tháng nổi, ngày qua mất, Khắc chuyển, giờ thay, phút đổi vèo. Mất chỉ vài giây dùng dắng quyết, Còn nguyên cả kiếp lửng lơ treo. Già rồi mới tiếc hồi xưa ấy Đứng đực trời trồng chẳng đuổi theo.
Ai dám ganh đua đóa Hải Đường Cứ xinh như mộng khỏi cần hương Cánh hồng trải gió không sờn gió Lá biếc phơi sương chẳng thấm sương Xanh thắm bốn mùa tươi mọi thuở Đỏ au ba tiết đẹp muôn phương Càng mưa, càng rét, cành càng mập Chi phải chờ xuân mới nhuận hường
Con Đường
Cứ mỗi khi nghe nói đến đường Là hoa thất sắc, nhụy tàn hương. Tung hoành bụi bẩn mồm đầy bụi, Hỗn loạn sương mù mắt đẫm sương. Tám hướng chen chân luôn tám hướng, Mười phương cuống cẳng cả mười phương. Ra ngoài tất thảy đều che kín Mặt mũi còn đâu thấy má hường.