Trang trong tổng số 16 trang (156 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

TRI KỶ

Này cậu,
Tối nay rỗi ghé sang nhà tớ nhé
Có nỗi buồn người bạn mới vừa cho
Ta cùng nhấm chút men cay bởi lẽ
Đã lâu rồi …ai hờ hững mà cho…

Đêm thật lạnh, trăng và sao đi ngủ
Gã thơ già cũng cuộn chặt trong chăn
Thôi, mặc kệ…hai chúng mình là đủ
Chia nỗi buồn…đợi chi những băn khoăn…

Này, chạm cốc cạn đi thôi bạn quý
Trầm ngâm chi những rắc rối cuộc đời
Cứ bỏ mặc sau lưng mà vui sống
Con nước đầy rồi con nước lại vơi…

Này, cạn chứ…đêm bơ vơ là thế
Bóng cây già ủ rũ ở ngoài hiên
Ngọn đèn quắt hắt ánh vàng vọt xuống
Ê a bên đường câu hát của người điên…

Hờ, cạn nhé…uống vì điều bỏ lại
Hay vì nhân tình thế thái đảo điên
Đừng cố vớt những điều không thể có
Gã say nào lại không nói luyên thuyên…

Thôi, cạn nhé còn chút men đáy cốc
Uống đi thôi cho vơi hết chuyện buồn
Nói khẽ chứ kẻo gã thơ lại biết
Gã giật mình: Cảm xúc lại trào tuôn…

Cám ơn nhé, cám ơn người tri kỷ
Không đành xa những lúc chỉ ta buồn
Cùng chạm cốc uống cạn điều chát đắng…
Mấy ai ở đời, có bạn ở gần luôn…

Cám ơn nhé gã đêm khờ, ích kỷ…
Ghen với ta nên cuống quýt trở mình
Trời đã sáng xua tan bao đố kỵ…
Niềm tin nẩy mầm ở phía bình minh
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

.
Vẫn biết,
Vẫn biết bạn sẽ đến khi sương dùng dằng chưa muốn xuống,
Khi con chim ngơ ngác lạc loài khờ,
Bởi lẽ ráng chiều như buốt ran lồng ngực
Bạn làm sao che giấu cả trời thơ?

Nhìn này,
Vệt đất đỏ ba-zan nơi vai áo
Đủ làm mồi để cạn chén đong đưa
Sao không cạn, hay là men chảy ngược
Vào mắt như gương, một chút nắng xa xưa?

Ừ, cạn nhé, có bao giờ thôi nâng cốc?
Những lời thơ chưa viết vẫn rền vang
Bạn làm gì cho núi non dậy sóc
Giữa rừng khuya trăng bỗng hóa điêu tàn?

Này, gượm đã, đi đâu mà vội thế,
Như phố phường rũ áo sớm quay lưng
Vết bánh xe ở bãi bùn bến vắng
Đã chẳng từng khiến lãng tử bâng khuâng?

Ờ, thôi được, ta nâng ly, và ta lại cạn
Đêm thâu ơi, không còn cớ để bơ vơ
Đêm oằn nghẹn, trăng sao thêm chật chội
Cứ xoạc chân, đo vũ trụ vô bờ…

Nhưng nói khẽ, bởi vì bao câu hát
Ngân nghìn năm, mấy ai viết nên lời?
Này bóng tối, lại đây ta bảo tí
Ảnh mờ sương, ta thấy mấp máy môi!
Tai ta lắng
Những lời say chới với
Chợt rạng ngời, kìa hoa lúy túy rơi…

Ồ hóa ra vẫn là người tri kỷ
của vô tận mây bay,
của Vương Duy.
Ô, trách làm chi hơi men khờ khạo ấy
Quấn quýt gần bên, chưa giây phút phân kỳ…

Cảm ơn à, sao cảm ơn sớm thế
Bạn đến đây, tôi sẻ chút đêm đen
Đừng cất giữ, cứ dùng mà thắp sáng
Dép đâu rồi, đừng bỏ mặc chân hoen…
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải


...
Ôi, tri kỷ...
Muôn đời là tri kỷ
Những vần thơ bật khóc dưới tay người
Đêm chới với
Dựa vào men để viết
Những nỗi niềm riêng biết...
Gửi thi nhân...
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

KHỔ QUA

Qua- dân miệt vườn, quanh năm chỉ đồng sâu
Từ nhỏ đến bi nhiêu chưa nắm tay con gái
Nay gặp em thấy trái tim ở lại
Sợ em chê quê mùa rồi cái bụng không ưng...

Đâu nghĩ có một ngày dạ lại nhớ người dưng
Để nỗi niềm đêm thâu bâng khuâng câu vọng cổ
Nhớ cái người ta có miệng cười thiệt ngộ
Đôi má lúm đồng tiền...sao duyên thiệt là duyên!

Nhà Qua nghèo, phúc phận tại thiên
Ba má Qua quanh năm cày sâu cuốc bẫm
Gia sản cả một đời chỉ chân bùn tay lấm
Nhưng cái tình người hào sảng lắm em ơi!

Cô gái thị thành một sáng xuống quê chơi
Cái dáng nhỏ thanh thanh bước trên bờ ruộng cạn
Câu hò đưa duyên khiến tim Qua chuếch choáng...
Nhưng Qua sợ một ngày tình đắng lý... khổ Qua!
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

SỰ THẬT

Em có thể- trong mắt anh – thay đổi
Không còn yêu nồng nhiệt thuở nào
Những lời chúc thật chân thành mỗi tối
Em hững hờ không biết đến gửi trao…

Em có thể, quên nỗi đau mất mát
Không sẻ chia những lúc anh cần
Hờ hững mặc con tim yêu khao khát
Những nồng nàn, âu yếm, ái ân…

Em không nhớ- trong tim anh – không nhớ
Hay vờ quên – trong suy nghĩ của anh
Sợi chỉ buộc mong manh như hơi thở
Pha lê nhói đau vụn vỡ tan tành…

Em có thể- có thể là người xấu…
Trái tim em – có thể hóa vô tình
Em quay mặt không đắn đo suy xét
Rồi lại một mình xa xót, lặng thinh…

Anh không nhớ, không chở che nữa nhé
Không viện bao những lý lẽ chân tình
Hãy xua đuổi hình bóng em – có thể…
Để nhẹ lòng mở rộng đón bình minh

Em có thể không yêu anh như trước
Cũng không yêu hơn khi cuối đời mình
Trong đêm tối làm sao nhìn thấy bóng…
Có sự thật nào dối được trước bình minh…
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

GẶP Ở NGÃ BA ĐƯỜNG

Người - xa - lạ xin hãy dừng chân lại
Cho tôi nhìn tường tận một lần thôi
Gương mặt ấy sao quá chừng thân thuộc
Có bao giờ
Từng đã của riêng tôi?

Người - xa - lạ cho tôi cầm tay nhé
Một chút thôi để ấm áp trong lòng
Và thương xót xin một lần có thể
Nhẹ nhàng ôm trong thánh thiện, bao dung!

Người - xa - lạ có bao giờ từng đến
Trong giấc mơ, trong cuộc sống của tôi
Hay bất chợt ngã ba đường nhìn thấy…
Rồi vụt xa như thế cả cuộc đời…

Tôi ích kỷ như thói thường vẫn thế
Muốn độc tôn ngôi vị của riêng tôi
Rứt da thịt để thấy kìa máu chảy
Người có đau …?
những mất mát ở đời

Tôi đang viết những gì tôi đã có
Tuổi thơ tôi, hạnh phúc của riêng tôi
Những khoảng trống trong cuộc đời đâu đó
Người có nhớ không…
Hay xa lạ lâu rồi?

Tôi không trách, không buồn người - xa - lạ
Cớ gì đâu
Chỉ ở ngã ba đường…
Ai cũng có cho riêng mình cuộc sống
Hà cớ gì phải khổ lụy, buồn vương?

Người xa lạ…
Vẫn sẽ là xa lạ
Dù trước kia có thể thuộc về mình
Máu có thể vẫn truyền trong huyết mạch
Nhưng ngã ba đường…
Ai chỉ lối yêu thương?
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

Đem về từ topic: làm thơ để được bơ vơ
...
Buổi sáng này, nhớ Hà Nội lắm phải không?
Sao không ghé về thăm mà tặng quà buồn vậy...
Thơ sao hết nỗi niềm của mùa đông năm ấy
Tiếng lá rơi...
Đâu chỉ vỡ riêng mình!

Bước chân buồn xào xạc giữa lặng thinh
Hoảng hốt bầy thiên di sợ mùa đông lẻ bạn
Nét vẽ giữa nền trời đôi môi tình yêu xám...
Rất cần
Rất cần...
Nhiều hơn nữa tình thơ...

Rét của đất trời để cảm nhận bơ vơ
Để biết tay em run
Cần tay anh nhiều lắm...
Giáng sinh về giữa ngày trời rét đậm
Tiếng chuông rúc chăn buồn...
Hà nội ấm lòng không?
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

đem về từ topic: Thèm yêu

Có gã khờ vào thi viện mở topic viết hai chữ: Thèm yêu!
Để phơi nỗi niềm đắng chát
Thế thái nhân tình
trong nắng chiều bàng bạc
Gã gặm nhắm nỗi buồn
Trong tiếng vọng thinh không...

Gã tự vẽ vời cho mình một tính cách cuồng ngông
gã xù bộ da được nguỵ trang bởi vô số những mũi tên kiêu bạc
Che những ước mơ, những nỗi niềm khao khát...
rồi lại dại khờ....
tri kỷ cùng thơ...

đêm
Kết thúc những bơ vơ
gã tự dỗ giấc ngủ bằng cơn say đời-người đan xen ảo - thực
Rồi giật mình giữa đêm bằng giấc mơ trong tiềm thức
Hoàng hôn thấp thoáng ở cuối đường...
Thời gian sống có nhiều không?

Ừ, gã đâu có khờ...
Thời gian sống có nhiều không?
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

.
Kính thăm bác:

Thôi ta phong kiếm giang hồ
Mà quên đi những mưu đồ kinh thiên
Ta về chống núi thôi nghiêng
Ủ trăng thôi lạnh, phủ yên ngân hà
Phân thân khắp cõi trần sa
Lung linh đáy nước trăng ngà hợp tan.
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

Mừng khi Bác ghé thăm...
Viết được một chút lòng, có ý đợi...
À tôi vừa đọc được bài số 16 của Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, Ấn Độ. Cảm xúc lướt qua một chút, hình như không chính xác theo câu chữ của nguyên bản. Biết như vậy sẽ có lỗi với nguyên tác nhưng cảm xúc cứng đầu chẳng chịu nghe nên không dám nhận mình dịch. Mong được hiểu đó là sự đồng cảm trên nền cảm xúc của nguyên tác để chia sẻ trong sự cảm nhận của hôm nay. Bác ghé qua nhé:


Tay nắm chặt tay, mắt dừng lâu trong mắt
Câu chuyện của lòng ta từ đó bắt đầu

Anh còn nhớ đêm tháng ba trăng tỏ
Hương Henna ngan ngát tỏa không trung
Ngây ngất quyện trong dặt dìu tiếng sáo
Em nhớ không những yêu dấu đã từng…

Anh vẫn nhớ tấm mạng màu che mặt
Làm mắt anh phút ấy đắm say
Em còn nhớ vòng hoa nhài đã tết
Thổn thức lòng anh những dâng hiến đời này

Em e lệ…
Nụ cười và ánh mắt
Sung sướng sánh bằng được ban tặng đặc ân
Trong im lặng ta hiểu điều muốn nói
Những yêu thương sâu thẳm ngàn lần…

Không bí ẩn ở bên ngoài hiện tại
Không bóng đen ẩn sau những say mê
Không tham vọng có điều không làm nổi
Ta giản đơn yêu ở cõi đi – về

Cho và nhận không xa rời lời nói
Tình yêu ta thực chất cũng giản đơn
Lúc cháy bỏng bằng chiếc hôn nóng hổi
Và đôi khi cũng quay mặt dỗi hờn…

Và như thế cũng đã là đủ lắm
Tình yêu ta thực chất cũng giản đơn
Như bài hát
Như bài hát vậy…
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (156 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối