Trang trong tổng số 16 trang (156 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vodanhthi

Nguyễn Hồng Hải đã viết:
GIAO HƯỞNG CỦA ĐÊM

Đêm nay chỉ mình em ngồi với sóng
Biển không anh- lơ đãng một câu chào
Những nhung nhớ giấu sau làn sương mỏng

Anh ở nơi nao…?
Impromptu trưa

Chợt về qua ngõ cũ
Nguyệt quý héo hon thô
Võng ru hời kẽo kẹt
Bên vách tiếng bi bô.
Giếng xưa giờ đã lấp
Gàu úp tựa nấm mồ
Chập chờn trưa gội tóc
Dáng ngọc đẫm hong khô...

Giờ xa trong gang tấc
Chấp chới gọi mơ hồ
Tà huy màu trần thế
Lén nhuộm ngõ áo ô. (*)


(*) Mượn ý Lưu Vũ Tích tiên sinh.
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

Viết cho nỗi nhớ!

Em có biết tôi nghĩ điều gì khi nhìn đám mây qua ô cửa …
Thành phố khoác lên mình nỗi nhớ bước vào thu
Vạt nắng hoàng hôn dùng dằng khi đến hẹn…
Ký ức đã nhuộm đen khi thành phố trở mình
Quên - là một điều thật khó…
Phải không em?

Chiếc lá trong đêm
Nép vào cành bình yên say giấc
Ngọn đèn đường ngủ vùi giữa những ồn ào, tất bật
Đêm chong mắt dõi tìm một bóng hình quen…

Nỗi nhớ được tượng hình từ trong trái tim
Khoác lên mình vẻ đắm say nơi thi ca đồng vọng
Tình yêu như chồi xanh mọc từ nơi nóng bỏng…
Không tàn úa như tự nhiên lại đơm quả ngọt ngào

Em có biết điều tôi khát khao
Khi một nửa chiếc giường phia không em trống trải
Ánh trăng đêm không làm những yêu thương dịu lại…
Tôi vốc lên uống được đến không ngờ…

Khúc tình ca đang dạo nốt sau cùng
Mùi rơm rạ gợi những ngày xa lắm
Mây trời ngày không nhau …
Sao cứ xanh thăm thẳm…
Thành phố gọi Thu,
Hy vọng có úa tàn…?

Em là điều tôi nghĩ khi màn đêm như vết dầu loang phủ lên thành phố
Rêu phong còn biết nhớ
Nghe từ phía cội nguồn
Em đến buổi mưa giăng…
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

ANH KỂ CHO EM NGHE CHUYỆN VỀ ĐẤT NƯỚC MÌNH!

Anh kể cho em nghe chuyện về đất nước mình
Bằng sự cảm nhận từ trái tim
Không phải nơi truyền thuyết
Đất nước như dáng hình Cha không bao giờ lùi bước
Ải Nam Quan mấy nghìn năm phơi thây quân xâm lược
Nam Quốc Sơn Hà – định phận tại thiên thư!

Kể sao hết cho em nghe về đất nước bây chừ
Để em thấy Quê hương qua dáng hình của Mẹ
Tất tả vì đàn con nơi bão giằng gió xé
Vẫn một lòng bất khuất, trung trinh!

Anh kể cho em nghe chuyện về đất nước mình
Nơi cỏ cây là một phần máu thịt
Và đứa trẻ lên ba cũng làm nên kỳ tích
Nhổ tre làng đánh giặc giữ non sông!

Mỗi dòng sông, ngọn núi, cánh đồng
Mỗi điệu lý, câu ca, giọng hò xứ sở
Gắn kết vào nhau tựa hồ như duyên nợ…
Đau đáu lòng khi xa, rưng rức vọng ngày về

Anh bạn trời âu mắt ngời say mê
Xúng xính khoe với anh bộ áo dài khăn đống
Đất nước mình nhỏ thôi nhưng tấm lòng thật rộng
Sau cuộc chiến nghìn năm…
Thế giới phải nghiêng mình!

Muốn kể cho em nghe nhiều lắm đất nước mình
Nơi tình yêu lớn lên từ gừng cay muối mặn
Từ hạt nắng, hạt mưa, giọt mồ hôi chát đắng
Để thành chúng mình trong đất nước hôm nay…!
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

Nói với anh!

Đừng yêu em như thể ngày mai trái đất ngừng quay
...Trăng sao không còn tồn tại...
Đừng phong kín trái tim mình bằng tình yêu mang sắc màu sợ hãi...
Hãy yêu em như chính bản thân mình!

Tình yêu sẽ úa tàn khi không còn niềm tin
Sa mạc hóa trái tim nẩy mầm cây nghi hoặc
Vẻ lấp lánh hồ thu không còn nơi đáy mắt
Ta -khoảnh khắc bên nhau ...
...xa lạ đến không ngờ...

Ta từng xây cho mình bức tường để ngăn nhau
Từng để mặc năm lặng tháng trầm trôi qua không nuối tiếc
Có điều gì khác biệt...
Những trái cây lạc mùa đều gắt gỏng mùi hương!

Rồi một ngày bỏ lại những bình thường
Anh chạy theo mùa thu ngăn lá đổ...
Em thức giấc nửa đêm trằn trọc phố...
Nghe mùa thì thầm: Đã biết nhớ ...biết thương...!

Đừng để lạc nhau giữa khoảnh khắc vô thường
Để phố dài lạnh căm dù đèn vàng rực rỡ
Nếu đã thành duyên nợ...
Hãy yêu nhau như chính bản thân mình...
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

ANh hãy yêu em như thể em chưa từng tồn tại
Liệu anh có yêu,
trái tim anh có trở nên sợ hãi
khi chẳng thấy em
Anh có yêu em khi chỉ mình anh với màn đêm
nỗi nhớ về em tan dần vào giấc mộng
Anh có yêu em để trái tim anh không bao giờ nổi sóng
Chỉ bình yên ấm áp ở trong anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

...
Mực đã mài xong, đêm đã sâu
Trăng khuya vằng vặc ở trên đầu
Chắc nơi nhiều gió người say giấc
Cạn chén tiêu sầu vụng mấy câu...
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

...
Rượu rót tràn ly, rượu ngậm trăng
Trăng treo bờ rượu, trinh như băng
Lung linh ngàn giọt trăng chờ nguyệt
Ghế trống vườn xưa đợi muộn màng.
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

...CHO GÃ THƠ GIÀ...

Em chưa mua cho mình những đóa hoa
Và căn phòng chưa thơm tròn vị nhớ
Gặt nỗi đơn côi đốt thành hơi thở
Mỏi mòn những ngày xa...

Anh đừng làm Gã thơ già xa hoa...
Gói món quà lặng im tặng cho ngày vô cảm...
Những ý nghĩ về nhau hơn rất nhiều lãng mạn
Chút thầm kín nâng niu...âu cũng đã cưng chiều!

Những nụ hoa đợi chờ trong ngày muộn cô liêu
Không trở thành vô tri khi giọt buồn hóa đá...
Những khoảnh khắc còn nhau...
......đó mới là tất cả...
Thôi, thơ à...
...dịu mát cõi lòng đi...
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

...
Hoa đã về tro, hương vẫn xông
Cô liêu mầm nụ, duyên dĩ không
Chừng như bão nổi trong am lạnh
Một giọt tàn phai vẫn thấy nồng.
...
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

TRÁCH

Từng bảo rằng rất nhớ
Mà lại bặt tin nhau
Phải chi cách bể dâu
Mà lòng người hờ hững

Từng đá mềm chân cứng
Nguyện thương suốt một đời
Mà đêm trường chơi vơi
Không một lời hồi đáp...

Ghét thời gian chậm chạp
Biết tìm người nơi đâu
Chỉ để trách một câu:
Người à! Người thật tệ!!!!
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (156 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] ›Trang sau »Trang cuối