Trang trong tổng số 16 trang (156 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vodanhthi

.
Cách phóng tác một đoạn bài thơ, và dịch theo cảm xúc như bác vừa làm, là hay thật đấy. Nhiều khi ở một bài thơ của tác giả nổi tiếng, tùy tâm trạng mà ta chỉ cảm xúc nhất một đoạn nào đó. Lúc ấy nếu dịch, có thể đoạn dịch sẽ hay hơn là ta khiên cưỡng dịch trọn bài thơ.

Với bài của Tagore tại http://www.thivien.net/vi...D=J1My_fm7IUvt25SwDDBxZQ, một số thi hữu khác đã dịch, nhưng có lẽ phần cảm xúc chưa mạnh. Hay là bác đưa đoạn thơ mà bác dịch vào đấy để bạn bè tham khảo?
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

CHAT VỚI TẤM

Mấy hôm rày thiên hạ xôn xao
Họ kháo nhau đoạn kết câu chuyện của em không có nhân văn, ác quá
Họ đang bàn với nhau nên sửa một phần…
hay tất cả…
Tấm à!
Em có xót xa không?

Tấm đã xa quá rồi …hàng triệu triệu triệu năm…
Còn họ thì gần đây thôi, ở ngay trước mắt
Em được sinh ra từ cơ cực, nhọc nhằn, nụ cười và nước mắt…
Của buổi sáng tinh mơ, buổi trưa nắng cháy, theo nhịp đời sàng sẩy…của mẹ, của bà …
Từ nỗi khát khao mong được yêu thương khi hoàng hôn khép chiều tà đến phân định thiện – ác , Quả – Nhân luân hồi tiền kiếp…
Còn họ được sinh ra từ một chuỗi phản ứng thành công…
Trong phòng thí nghiệm…
Nên không thể giống nhau…

Em đừng buồn
Nếu có một ngày em không còn mang cái tên mộc mạc tự ngàn xưa
Mà có thể ghép kèm một tên đệm Linda hay Mirinda nào đó…
Quả thị sẽ được thay bằng quả chôm chôm hay một quả gì đấy được biến đổi gen rất lạ
Và bị của bà già sẽ là một cái túi hàng hiệu LV …
Thì em hãy cứ bỏ qua đi…
Những sản phẩm không tim ấy sẽ chẳng bao giờ tồn tại…
Em đã ở trong tim bao người để biết thiện –ác, trắng đen …và sẽ như thế này mãi mãi…
Không có điều gì thay đổi được đâu…

Ngày cuối tuần lặng lẽ chát mấy câu…
Về những ý tưởng dở hơi của những gã được sinh ra từ phòng thí nghiệm...
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoahn

Nguyễn Hồng Hải đã viết:
Đem về từ topic: làm thơ để được bơ vơ
...
Buổi sáng này, nhớ Hà Nội lắm phải không?
Sao không ghé về thăm mà tặng quà buồn vậy...
Thơ sao hết nỗi niềm của mùa đông năm ấy
Tiếng lá rơi...
Đâu chỉ vỡ riêng mình!

Bước chân buồn xào xạc giữa lặng thinh
Hoảng hốt bầy thiên di sợ mùa đông lẻ bạn
Nét vẽ giữa nền trời đôi môi tình yêu xám...
Rất cần
Rất cần...
Nhiều hơn nữa tình thơ...

Rét của đất trời để cảm nhận bơ vơ
Để biết tay em run
Cần tay anh nhiều lắm...
Giáng sinh về giữa ngày trời rét đậm
Tiếng chuông rúc chăn buồn...
Hà nội ấm lòng không?
Có những kẻ giữ cái chết lặng thinh
Giữa thủ đô nườm nượp người qua lại
nỗi buồn mãi một màu xanh ngái
Nên niềm vui đâu biết để bơ vơ

Có một người chỉ biết đến nàng thơ
Giờ lạnh lùng mà ra đi như thể
Chưa một lần được yêu như thế
Bỏ hoang đàng chiếc chiếu nhỏ thi ca

Ai lấy đi cảm xúc của người ta
Để tâm hồn tan ra nhiều mảnh vỡ
Đâu phải là tiền duyên mắc nợ
Nên kiếp này nhào lộn mấy câu vần

Tớ với thơ chưa kịp để làm thân
Đã vội đi để nhuốm màu sương khói
Ai biết YES ở đâu thì gọi
Hà Nội chờ bên quán cóc làng thi!
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

@Hoahn: cám ơn bạn đã ghé thăm nhà Gã. Chúc bạn ngày đầu tuần vui. Bạn này, nếu muốn tìm YES, bạn hãy ghé qua một số diễn đàn thơ quen thuộc....bạn sẽ nhận ra YES ngay thôi mà...
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

GỞI BẠN!

Bác tự nhận là viện trưởng một bệnh viện có cái tên khác thường của một thành phố trực thuộc trung ương
Vì tẩn ngẩn với khóc cười của nhân gian...
Nên một ngày trốn viện
Tôi- trú chân ở một làng quê chưa bao giờ biết tiếng
Vì không tán tỉnh được cuộc đời...
Nên vào viện để tìm quên!

Xúc xắc cuộc đời tung hứng những bấp bênh
Để tìm được điều giống nhau trong câu từ thi tứ
Muốn bỏ ngoài tai những trái ngang thế sự...
Thế mà chúng cứ cậy cục van nài...
Lẩn khuất ở trong thơ...

Mấy hôm rồi bỏ khu vườn bơ vơ
Nhà cung cấp thông tin báo phần mềm có lỗi
Đăng nhập bằng vô số những cái tên...
Bạn nhắn tin đừng vội...
Đã nhủ lòng...
Không vội...
vẫn nao nao...

Ờ thì không sao...
Bác vẫn lang thang ngoài nhân gian chưa chịu quay về viện
Gã tôi tiếp tục ồn ào lên tiếng...
Viết mấy dòng tự kỷ rũ buồn...
Để nhắc người quen!
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

.
Bác Gã làm vườn quý mến,

Cảm ơn bác đã nhắc nhở và gửi gắm những tình cảm chân thành và ấm cúng. Thỉnh thoảng tôi cũng vào Thi viện do thói quen, vẫn thăm thú trang thơ của bác, cũng đôi lần định nghêu ngao vài câu bâng quơ giữa cõi đìu hiu này. Nhưng viết xong, xem lại thì thấy chán quá, không xứng tầm, không đáng gọi là thơ. Nên thôi. Hơn nữa, cũng chẳng dám vẽ vời gì khi cảm xúc không thật chín muồi. E ngại nhất là khi nó chưa thật chín. Vả chăng, nói như thế là để che lấp một khiếm khuyết khác: chưa đủ tài năng.
Ngoài ra, dạo này tôi gặp phải nhiều việc bất ổn, nhất là về chỗ ở, nên tâm không được an. Một phần là cũng do “thế sự”, như bác nói. Hy vọng vài tháng tới khi mọi việc êm xuôi, tôi sẽ lại tếu táo với bác vài câu, góp phần giúp bác khuây khỏa những lúc “nông nhàn chưa đến vụ”.

(Ghi chú: Tôi chỉ là “viện sĩ trốn viện” thôi, không phải là “viện trưởng”, hì hì. Viện trưởng bị nhốt kỹ rồi, không trốn viện được.)

Trong khi chờ đợi, tôi ghi lại vài dòng thơ của William Blake mà trước kia tôi đã mon men dịch thử. Bác lẩm nhẩm cho vui nhé. Kính bác.

To see a world in a grain of sand,
And a heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand,
And eternity in an hour.



Tạm dịch:

Thấy hết vũ trụ nơi một hạt cát,
Và trọn thiên đường giữa đóa dã hoa,
Tóm gọn vô biên vào lòng tay nắm,
Và suốt vĩnh hằng khoảnh khắc sát-na.
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

NỢ


Mắc nợ nhé – Lời hẹn cà phê phố. Để níu nắng phương nam về giữa xứ gió mùa. Em đỏng đảnh cái lắc đầu giả bộ. Ghét dối lòng để vay mượn tình thương…

Mắc nợ nhé – ta về nơi phố núi. Vãn cảnh thâm sơn, tịnh cốc để ru mình. Trong tĩnh lặng đâu đãi bôi, đen trắng. Khuyển mã chi tình- cốt ở trong tâm…
Mắc nợ nhé – Đến bao giờ hết nợ? Thơ rẻ tặng nhân sinh phút chốc cũng mươi người. Gió phần phật phơi ra điều thật giả. Phố cũng là mình….Nào dám trêu ngươi?

Thôi, xí xóa cho những gì vay mượn…Có hắt hủi chi mà người nỡ chạnh lòng. Câu đắng chát buổi cuối ngày bạn tặng…Tớ làm mồi đêm nhấm rượu cùng trăng…
Nào, cạn nhé…uống vì điều bỏ lại…Vì thói dửng dưng nhà tớ vẫn được mùa…về nhân quả tớ tự trồng và hái…Tớ thích điều tớ làm …Mặc thế sự đúng sai…

Nào can nhé,
Nào, cùng cạn nhé…
Trăng đêm nay không biết có cùng về…?
Đêm mười sáu còn ở xa chưa đến…
Rong ruổi phương nào…trăng của riêng ta…

Nào, cạn nhé…Rượu không trăng nhạt toét…
Say…không say…quên vẫn nhớ …lạ kỳ…
Bình lăn lốc…Cốc vứt đi đằng cốc…
Chân chạm ngày…ở phía cuối niềm tin…
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

.
Lên non lạc giữa mây dầy
Tìm huynh đệ cũ gót hài vân du
Rừng xanh xanh thẳm sương mù
Hoa vàng vàng những tuyệt thù vô thanh
Giờ lòng như thể am tranh
Bên bờ suối liễu cùng đành đìu hiu
Nơi chân núi, chốn nương chiều
Bạn nâng chén tạc ra điều ngẩn ngơ
Khói vờn lá bắp thờ ơ
Chờ cung hàn nguyệt làm thơ dỗi hờn
Ngôn từ khôn tả nguồn cơn
Men rơi trên giấy vẫn còn loang loang
Sá gì một cõi bụi vàng
Nợ nần chi với đôi hàng hanh hao
Nồi kê một giấc chiêm bao
Thõng tay tỉnh thức bước vào tử sinh…
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

ĐOẢN KHÚC BUỒN - VUI

Bạn nhắc: Dạo này không thấy tự kỷ bằng lời…
Lắc đầu: Cảm xúc đi hoang nên lui về ẩn cư tự kỷ vô thanh với cuộc đời ngắm nhìn chuyện mình, chuyện người đan lại…
Sáng nhâm nhi tách trà, tối khề khà chuốc say trăng sao, kể những chuyện nhớ trước, quên sau với tri âm…tri kỷ…
Thở than với khoảng không – chưa phải ngày, không phải đêm ra chiều ủy mị…
Vờ suy ngẫm rồi lại gật gù…đâu chỉ có buồn…xen kẻ ừ nhỉ vẫn còn đó những niềm vui…


Vui…
Bắt đầu thập kỷ an toàn giao thông người ta giải quyết nạn tắc đường, kẹt xe bằng lệch giờ giữa làm và học…
Bằng việc tăng giá xăng, sinh thêm phí, làm hầm chui, xây cầu vượt, mở rộng đường, nâng cấp hệ thống cầu, sân bay và làm đường cao tốc…
Những vòng xoay cuốn phăng, thổi bay những giọt mồ hôi trên cánh đồng…nặng nhọc…
Nông dân mình bán ruộng thành công nhân!

Vui…
Đập thủy điện được xây, tiếng nước chảy rì rài đem về anh đèn nâng vùng quê lên thành đô thị…
Những cô bé, cậu bé tóc hai lai, nói tiếng quê ngọng líu ngọng lô chêm thêm những âm từ phát theo kiểu Mỹ…
Hội nhập rồi kìa…
Từ giọng nói đến màu da…

Vui…
Quê mình có nhà máy điện hạt nhân
Phen này ta xài điện thỏa thuê, còn dư đem bố thí …cho gã láng giềng nể mặt…
Bấy lâu nay cậy ở đầu nguồn nâng giá lên cho đắt
Bây giờ…
Thấy tiềm ẩn của ta chưa….???

Vui…
Mặc kệ ta tự bào chữa rất vô duyên vô cớ về khoảng thời gian lặng im không lý do – là yêu thương theo cách chỉ một mình ta biết…
Ta se chỉ luồn kim kết nối mối ban giao chỉ để kiểm nghiệm những điều người ta vẫn hay gọi đúng câu từ là lý thuyết…
Mặc ta xoay xở trăm bề với mớ bong bong hỗn độn ngoài cuộc sống, người dưng vẫn lặng lẽ đợi ở cuối con đường nơi ấm áp một tấm chân tình tha thiết…
Gọi thành hai tiếng niềm tin…

Buồn…
Vì những điều rất ư là thực trong thập kỷ vừa nêu được viết ra từ giấy…
Quê ta còn nghèo…hãy đi và nhìn thấy…
Dân chân lấm tay bùn…khó nhọc lắm …Phí ơi…

Buồn…
Tuổi thơ của bọn trẻ bây giờ còn đâu nữa những chiều hôm…
Nghe tiếng sáo diều…ngồi lưng trâu …phất cờ lau…tắm sông…đánh đáo…
Tuổi thơ là học ở trường, phụ đạo ở nhà cô, năng khiếu ở trung tâm …mong trở thành người tài, hiền cho dân cho nước…
Sau mỗi kỳ thi vào tương lai, báo chí khẳng định điều mà ai cũng biết trước…
Những đôi mắt và hành động vô hồn…sau những đơn thuốc bình tâm…

Buồn…
Rơi thăm thẳm lặng câm…
Chát chua với niềm vui không làm tâm lắng lại…
Thôi lại tự kỷ vô thanh với cuộc đời an ủi điều này sẽ nhanh qua, không phải là mãi mãi…
Tự nhủ ngồi rảnh rỗi gỡ rối đống tơ vò chuyện mình, chuyện đời cứ hữu ý…
Đan nhau….
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

VIẾT ĐỂ BIẾT MÌNH CÒN THỞ...


Sáng lên diễn đàn vào đọc những trang thơ
Cảm xúc chợt hồi sinh sau bao ngày ẩn dật
Trái tim lại cồn cào sau bao ngày biến mất…
…những nhịp đập duy trì sự sống…
Cộng sinh…

“Vẫn vơ” với những đen trắng cuộc đời…
Là “Giọt lặng” rơi…
Là thơ “viết cho riêng ai”…
“Thuở ban đầu” nhớ mãi…
“Tìm lại bến sông” “ Vết thương lòng” gửi lại…
Nhớ “vườn xưa”…
Có cái Gã làm vườn…

“Cánh hoa gọi hè”…gợi những vấn vương
Phượng rực trong mắt ai nhắc “một ngày” sẽ “đợi”
“Lời thật lòng cho em…và cho tôi”…vừa mới….
Gán vội cho em…đã nợ mất duyên rồi *

Ừ, trả một khoảng trời…
Trả cả một mảnh trăng…
Cả trăm năm miền yêu…chợt ướt nhòa gối mộng
Ta lặng lẽ ru đêm cùng tiếng sóng
Đẽo nỗi buồn… trầm tích
Tặng người quen…

Sáng lên diễn đàn…
Trầm lặng …
Những đan xen…
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (156 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối