Trang trong tổng số 34 trang (334 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

NGƯỜI LÍNH

Người lính đi trong rừng sâu
Cầm súng
Gào tên của lịch sử
Và một ngôi sao hùng dũng
Anh chết trong huy hoàng
Vinh hoa.

Người lính đi trên cát nóng
Cầm súng
Gào tên của chính mình
Và phần tư ánh trăng mờ ảo
Anh sống trong tủi nhục
Trần truồng.

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

THI SĨ

Thi sĩ già nua
Làm thơ
Ăn bánh nướng
Mặc áo bông dày
Không mặc quần.

Thi sĩ
Lang thang trong giá lạnh
Uống ánh trăng vàng rực
Ngửi mùi hương thơm phức
Của loài dạ lan vĩnh cửu
Và nghe
Bản nhạc tấu từ những tầng mây
Âm thanh của rượu
Nhưng vẫn
Ăn bánh nướng
Không mặc quần.

Thi sĩ
Khoác chiếc áo bông to
Lạc vào một hoang mạc toàn xương trắng
Lạnh
Như tuyết mùa đông
Chiếc bánh nướng cuối cùng
Bài thơ đầu tiên
Nguyên y phục…!

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

VỀ ĐÂU?

Người mẹ gồng gánh
Đứa con nhỏ lẽo đẽo theo sau
Chiều có hai màu
Một đỏ như hạt thóc bệnh
Một xanh như vỏ trái bắp.

Nỗi gồng gánh chín nặng đôi vai gầy xơ xác
Người mẹ lặng lẽ đi theo cuộc đời
Đứa con nhỏ lẽo đẽo theo sau.

Họ về đâu?
Ngang qua cánh đồng lúa?
Ngang qua con đường sắp trải đầy trăng?
Ngang qua khu vườn bắp,
Hiu hắt chiếc lán nhỏ của một nhà thơ?
Hay ngang qua nỗi thờ ơ
Của những con bệnh không màu đỏ
Chỉ trắng lòa
Gian dối?

Trời vừa tối
Người mẹ vẫn gồng gánh
Đứa con nhỏ lẽo đẽo theo sau
Trăng và thi sĩ
Tìm nhau…!

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

LÀM THƠ

Có những lúc chơ vơ
Như thuyền trong biển lớn
Có từng đêm đau đớn
Mong bán cả vầng trăng
Có buổi sáng mong manh
Cành hoa sương quyến luyến
Có một thời ly biệt
Kẻ ở tiễn người đi
Có những nỗi niềm gì
Người buồn nhưng không hiểu
Có một chiều dương liễu
Ngơ ngẩn mấy ai yêu
Có đôi phút mỹ miều
Lời hoa dâng ý ngọc
Có phận mòn cô độc
Bừng sáng sắc hoa sen
Có vạn kiếp đảo điên
Xoay vào trong bất tận
Có một đời mang hận
Đem lấp dưới mộ sâu
Có một hạt trân châu
Trong dày pho sách cũ
Có ngàn cơn mất ngủ
Sau ánh nắng qua tay…

Có lúc… như hôm nay…
Làm thơ trên lá úa…!

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

TRONG CON MẮT

Sáng ngẩn ngơ sau đêm trường nức nở
Con mắt buồn hơi khói của phiêu du
Trắng và run tận sâu từng tiếng thở
Lá rơi nhiều như vội vã mùa thu.

Trong con mắt, ta thấy đời rêu phủ
Lên bờ cao thành quách giả kiêu kỳ
Những giấc mơ duy về trong giấc ngủ
Hay dập dìu bên bước nhỏ người đi?

Trong con mắt, có gì xa lạ chứ?
Một nụ cười trên sóng nước mênh mông?
Một giọt sương trên khô cháy nương đồng?
Hay huyễn hoặc diệu huyền hơn thế nữa?

Trong con mắt, có chăng là thân thuộc
Như cung đàn trong trẻo suối thiên thai
Như đau thương lây lất quãng đường dài
Và lạ lẫm bao hồ nghi điêu biến…!

Đêm tối đen, nhưng màu đêm chân thiện
Sáng trong ngời, nhưng sắc sáng phù du
Con mắt buồn men lên làn khói trắng
Lá còn rơi trong vội vã tàn thu…!

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

CHIỀU, HAY BUỒN  

Một chiều không lạ, một chiều mây
Đôi cánh chim trời yêu ngất ngây
Nếm nỗi cô thân cùng chén nhạt
Nghe người xa đi trong mưa bay…!

VĐP.2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

CÔ GÁI NGÀY XƯA, BÊN MÁY MAY
(Tặng: Mẹ kính yêu)

Mắt người con gái chớm hoen hao
Tuổi đếm trăng qua tự lúc nào
Một gánh chồng con, vai trĩu nặng
Nặng lòng trong nhịp máy lao xao.

Khuya khoắt đèn chong leo lét soi
Kẻ dưng đâu đó ngủ quên rồi
Vẫn người con gái, chân rầm rập
Vang những thanh âm vọng tiếng đời.

Người con gái ấy, những ngày xa
Đài các cung son, đẹp mặn mà
Manh áo thời gian chừng úa bạc
Để màu nhung lụa cũng phôi pha.

Tiếng máy hòa trong điệu hát ru
Trời cao khua gió, lộng mây mù
Từng đường cô quạnh may ngày ấm
Ấm nỗi đông vờn cơn cuối thu.

Tiếc cho cô gái độ trăng tròn
Lạnh lẽo đêm dài, khẽ nỉ non
Ngang trái hay là duyên với nợ
Cho vừa manh áo, nợ chồng con.

Cô gái ngày xưa, bên máy may
Tựa như kim chỉ mỏng manh gầy
May, may cho kín đời cơ cực
Manh áo còn tưa, đôi cánh tay…!

VĐP. 2007.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

AI HIỂU TÌNH AI, HÃY LẶNG CÂM

Thấy xa xôi, như là cơn bão tố
Đến rồi đi gieo mấy vạn hoang tàn
Tình là thế, có yêu thì có hận
Chẳng giật mình nhưng nức nở: chia ngang!

Ta biết gọi tên em hàng trăm bận
Cũng tựa hồ cơn gió thoảng non xa
Hay mong manh như một kiếp mây ngà
Tan lặng lẽ trên bầu không đơn sắc.

Tình là thế, trong phần tư khoảnh khắc
Nhưng miệt mài đau đớn cả ngàn năm
Tình là thế, lung linh dưới trăng rằm
Rồi rát buốt khi màn đêm lên mực.

Giữa vần thơ, trái tim nào thổn thức
Để bâng khuâng với duyên phận trời ban?
Giữa đường đông, ai nếm nỗi ly tan
Để gào thét tên Người muôn oán giận?

Yêu và ghét như dòng sông bất tận
Người với người có rời bỏ được nhau?
Ai biết tình ai, ai biết trước sau
Hãy lặng câm như cỏ trên đồng cháy…!

Bởi sẽ hiểu là tình như thế đấy!
Một chút đau riêng bỗng hóa hiền hòa
Nếu người cứ đi trên bờ cô độc
Nếu người buồn như sóng ở ngoài xa.

Có yêu thương, có người xem muốn khóc
Có hận thù, có kẻ muốn cười tươi
Tiếng còn vang khi trầm u góc tối
Ai biết tình ai, đừng nói một lời…!

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

NỬA ĐÊM QUA ĐỈNH BÀ NÀ

Huyền ảo khung trời ngun ngút trăng
Đỉnh cao lừng lững giữa sương giăng
Cheo leo tiểu quán mờ mây phủ
Thao thức hồn thông tỏa bóng vàng   
Núi đứng hiên ngang cười thế sự   
Khách ngồi đong lệ khóc Kim Lăng
Phàm nhân day dứt mùi tiên tửu
Tạo hóa ơ hờ, không nói năng!  

VĐP. 2009.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

BUỒN, HAY CHIỀU

Nỗi buồn muôn thực giữa mê giang
Dưới bóng tà dương hóa bẽ bàng
Thi khách ôm tình xa bến khổ
Chiều như nặng trĩu chuyến đò ngang.

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 34 trang (334 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối