SAU DẤU CHẤM THAN !
Chút gì,
Hay điều khó nói
Sau dấu chấm than!
Niềm vui, nỗi buồn
Ngậm ngùi, Xao xuyến.
Bâng khuâng, hay bày tỏ nỗi niềm sâu kín tâm tư.
Là yêu thương,
Là nhung nhớ!
Xót xa như chiếc lá bay qua
Chao nghiêng rồi rơi vào xa thẳm
Và giọt nước nào?
Giọt nước nào rơi...
Và giọt nước nào?
Giọt nước nào rơi...
Cũng giống:
Dấu chấm than!
(Đã phổ nhạc bởi U.V.Khánh)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
LỐI NHỚ
Con đường nhỏ
đưa ta về lối nhớ
Nhìn bốn bề
Quạnh vắng đến ngẩ ngơ
Ngày chia tay
Hai đứa hãy còn thơ
Chưa biết nói
Câu giã từ - đưa tiễn
Trộm nhìn em
Đôi má tròn lúng liếng
Mắt ngây ngô
Chừng muốn nói điều gì
Thoáng giọt buồn
Vương đọng cuối bờ mi
Em quay mặt
Thẹn thùng sau bím tóc
Có ai biết
Trong lòng như muốn khóc
Dấu đôi dòng
Rơm rớm phút phân kỳ!
Nói gì đâu?
Khi kẻ ở người đi
Mà lưu luyến
Ngập đầy trong đáy mắt
Em đứng lặng
Trong gió chiều hiu hắt
Bóng con tàu
Dần khuất cuối sân ga
Vẫy tay chào
Mà ngất lịm hồn ta
Ôi! Vương vấn
Cứ tràn về lai láng...
...
Rồi cứ thế
Dòng đời theo năm tháng
Cánh chim trời
Tung gió tận ngàn khơi.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HAI BỜ THƯƠNG NHỚ
Đợi chờ rồi lại đợi chờ
Nhớ thương! Thương nhớ đôi bờ nhớ thương
Mấy mùa lá rụng tơ vương...
Bao mùa rụng lá người thương vẫn chờ
Chờ ai? Chờ đến bao giờ
Trăng tròn, trăng khuyết, trăng mờ đợi trông
Dặm trường cách núi ngăn sông
Hai bờ thương nhớ chờ mong chất đầy
Ước gì đạp gió cưỡi mây
Bay về phương ấy đong đầy ước mơ.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NGÕ XƯA
Ngõ xưa in dấu cùng chung bước
Lối cũ đi về ta có nhau
Lấp lánh trăng khuya xuyên kẻ lá
Đôi đầu, đôi bóng sát bên vai
Hương xưa tóc gió bay thoang thoảng
Thơm ngát con đường hai đứa qua
Ướt áo sương đêm, trời vội sáng
Men nồng môi thắm ngát tình ta.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TIỄN BIỆT
Mưa cứ rơi dầm dề
Gió lạnh thổi tái tê!
Người đi trong giông bão
Xa lắc đường em về
Chia tay nhau dưới mưa
Ngậm ngùi phút tiễn đưa
Người đi nhìn kẻ ở
Lưu luyến mấy cho vừa
Hình bóng người yêu thương
Băng qua ngàn dặm trường
Một mình trong sương gió
Biệt ly! Ôi xót thương.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NẾU EM CÓ VỀ
Nếu mai có về thăm quê mẹ
Quảng Ngãi lâu rồi vắng bóng em
Thiên Ấn soi mình trên dòng nước
Sông Trà năm tháng chở phù sa
Con đò nhỏ bến "Hà Nhai Vãng Độ"
Còn đợi còn chờ...
Đưa khách sang sông
Bờ xe nước hằn sâu trong kí ức
Vang bóng một thời ngập tuổi thơ.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHÀO QUẢNG NGÃI
Cám ơn anh ghé thăm nhà
Tặng em đôi chữ làm quà đầu xuân
Nghe tên Quảng Ngãi nhiều lần
Quảng Ninh cũng muốn kết thân bạn hiền.
Gặp nhau Thi Viện trăm miền
Câu thơ nhắn gửi nối liền tình thân.
PD
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Văn Khánh đã viết:
KHÚC ĐỢI CHỜ
Vây kín hồn ta nỗi nhớ thương
Hoàng hôn nhuộm tím rắc quanh vườn
Phía xa đôi cánh cò tung gió
Giọt nắng quyện chiều gieo vấn vương
Nghe tiếng thời gian nhịp nhớ thêm
Đèn khuya hiu hắt chiếu qua thềm
Sao Khuê không ngủ trông trời sáng
Trăng đợi ai về thức cả đêm
Nghe gió bay về rung phím tơ
Đàn gieo cung ái dệt đường thơ
Ca xang dạ khúc cung khoan nhặc
Ru mãi ngàn năm khúc đợi chờ...
Màu thời gian
Tĩnh lặng khung trời quyện sắc thương
Màu đen mờ ảo phủ quanh vườn
Sao mai nhấp nháy màu cô tịch
Nghe dậy trong hồn nỗi nhớ vương.
Kỷ niệm xa rồi lưu luyến thêm
Trăng khuya vời vợi trải lên thềm
Trời trong bát ngát dường vô tận
Nét buồn ảo trầm lắng ướp màn đêm.
Vẻ hờn vây kín cả đường tơ
Ảo ảnh thương vay tủi ngóng chờ
Khoảng khắc thời gian không trở lại
Đời sầu lắng đọng giữa cung thơ.
4-3-2013
Bảo Minh Trang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HƯƠNG ĐẤT MẸ
Mai tôi về quảng ngãi
Anh có về hay nhắn gửi gì không?
Về đây ta thăm lại những giòng sông
Con đò nhỏ bến " Hà Nhai Vãng Độ " (*)
Hàng dừa xanh vươn mình trong nắng mới
Soi bóng dài trên dòng nước Trà Giang
Đường quanh quanh qua " An Hải Sa Bàn " (*)
Khi chiều xuống nhìn "Thạch Cơ Điếu Tẩu" (*)
Bao nắng mưa hình hài còn nguyên dấu
Sóng vỗ về ru khúc hát dân ca
"Thiên Ấn" còn đây muôn thưở " Niêm Hà " (*)
Dang tay đón nước " Long Đầu Hí Thuỷ" (*)
Thuyền ngược xuôi đưa ta về " Cổ Luỹ "
Bước song hành trên lối nhỏ " Cô Thôn" (*)
Nắng tháng năm mùa tôm cá dập dồn
Chân không mỏi ghé hàng Don nước lợ
Lòng xao xuyến sao bổng dưng lại nhớ
" Thiên Bút " xưa còn đó dáng phong trần
Đứng một mình sừng sững mãi " Phê Vân" (*)
Như chép lại bản hùng ca vô tận
Sẵn một lần ta về thăm " Thạch Trận"
Vẫn còn đây hùng vĩ trấn " La Hà" (*)
Quà thiên nhiên dành tặng nước non nhà
Lưu hậu thế nghìn thu còn di tích
Rồi một ngày thuận đường lên "Thạch Bích"
Đợi bóng chiều lấp lánh ánh " Tà Dương " (*)
Quên làm sao ngõ nghách một con đường
Men vách đá chập chùng rêu giăng phủ
Sáng hôm sau qua " Vân Phong Túc Vũ" (*)
Lặng mà nghe mây gió quyện sương mờ
Đẹp làm sao cảnh sắc thật nên thơ
Ôi! Say đắm hồn quê tình non nước
Tạm biệt rồi mà chân chưa muốn bước
Nắm tay nhau không biết nói câu gì
Hẹn ngày mai găp lại ở " Liên Trì"
Hoàng hôn xuống cùng ngồi xem "Dục Nguyệt " (*)
Trăng không ướt sáng ngời mà sao tuyệt
Chiếu lung linh sóng nước gợn đôi bờ
Hớp thật sâu từng giọt, từng giọt thơ
Hồn ngây ngất... Ngạt ngào Hương Đất Mẹ
Quảng Ngãi ơi! Quê mình căng sức trẻ
Vang câu hò ba lý thắm tình thương
Đây " Vu Sơn " còn đó đỉnh " Lộc Trường" (*)
Vươn sức sống trong bình minh rực sáng !
(*)- 12 Danh thắng Quảng Ngãi
- Hà Nhai Vãng độ
- An Hải Sa Bàn
- Thạch Cơ Điếu Tẩu
- Thiên Ấn Niêm Hà
- Long Đầu Hí Thủy
- Cổ Lũy Cô Thôn
- Thiên Bút Phê Vân
- La Hà Thạch Trận
- Thạch Bích Tà Dương (1)
- Vân Phong Túc Vũ
- Liên Trì Dục Nguyệt
(1)- Nguyễn Cư Trinh, vịnh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MỘT CHIỀU ĐÔNG
Rừng vắng chiều đông gió lạnh về
Mây ngàn buông dải kéo lê thê...
Mưa giăng khắp nẽo mờ sương khói
Thấm lạnh hồn người chốn núi khê
Ta đứng trông theo lớp bụi mờ
Nơi đèo heo hút, gió hoang sơ
Chợt nghe thổn thức bao nhung nhớ!
Nhớ dáng ngây thơ mắt đợi chờ
Ta nhớ ngày nao buổi tiễn đưa
Một chiều gió lạnh với đầy mưa
Rưng rưng khóe mắt đôi dòng lệ
Em đứng lặng nhìn theo bóng mưa
Ngày đó xa nhau mắt đượm buồn
Còn ai đưa đón lúc chiều buông
Còn ai dìu bước em ra phố
Ai vuốt tóc mây tựa suối nguồn
Vi vu giá rét lướt qua thềm
Thức trọn canh chầy với những đêm
Ngày cũ dư âm còn vọng lại
Đông về chiều xuống nhớ thương thêm.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook