HƯƠNG VÀNG CHIỀU XƯA
"Chiều nay chợt nhớ chiều xưa
Nhìn cành thu úa dưới mưa chạnh lòng"
Đếm từng chiếc lá ngoài song
Phiến heo mây nhẹ đưa dòng thời gian
Thu đi, thu đến vội vàng
Mây chiều loang tím lang thang lưng trời
Sương lam mờ nhạt nhòa rơi
Bay về cuối nẽo trùng khơi mịt mờ
Thả hồn lạc lối hoang sơ...
Hiện về một thóang giấc mơ địa đàng
Nhặt từng cánh lá trên ngàn
Nghe chừng ngan ngát hương vàng chiều xưa.
UVK
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
LÀ KẺ ĐA TÌNH
TÌNH bay theo lá thu vàng
ĐA ĐA hót điệu lỡ làng tơ duyên
KẺ đưa người đón sang thuyền
LÀ đời vẫn thế ưu phiền cưu mang!
UVK
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHIỀU QUA
Đất Quảng chiều qua trời đổ mưa
Lượng mưa không ít cũng không thừa
Đêm về gió thoảng nghe lành lạnh
Chợt thoáng giật mình nhớ chuyện xưa!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐỢI EM MÙA GẶT
Nắng sớm bừng lên ngập cánh đồng
Đợi người mùa gặt có về không
Nàng hương nếp cái đơm mùa mới
Vàng ánh một màu, lúa rợp bông.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHAO CÁNH THÔNG NGÀN
Gió chuyễn sang thu động cánh bèo
Mây chiều loang tím gợi buồn theo
Sương giăng mờ nhạt, nhòa muôn lối
Chao cánh thông ngàn vi vút reo...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MỘT CHÚT
"Không buồn mà cũng không vui
Chỉ là một chút ngậm ngùi cô đơn!"
Có nghe từng giọt ngậm hờn?
Thấm vào cơ thể chập chờn thương đau.
CỚ GÌ
"Cớ gì lại phải thương đau
Mai kia mốt nọ, nghìn sau... Cũng đành!"
Đời như chiếc lá mong manh
Bọt bèo trôi nổi buồn tanh kiếp N G Ư Ờ I.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐI GIỮA MÙA ĐÔNG
Chiều tàn dần, tàn dần
Vũ trụ chìm vào đêm
Sương găng, giăng lối nhỏ
Lá rơi, rơi bên thềm
Chiều tàn dần, tàn dần
Đường vắng càng vắng thêm
Mưa đêm rơi tí tách
Từng giọt, từng giọt êm
Gió đông về xào xạc
Gợi ta nỗi niềm riêng
Trong màng đêm buốt giá
Nghe hồn thêm cô đơn!
Ta đi trong sương gió
Trên khắp nẽo quê hương
Mang kiếp sống tha phương
Miệt mài qua năm tháng
Chiều tàn dần, tàn dần
Hiu hắt gió bên sông
Độc hành chưa dừng bước
Còn đi giữa mùa đông.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THÔI ĐỪNG MƯA NỮA NHÉ
Mưa rơi...
Rì rào
Gió lao xao
Cây lá thì thào.
Mình ta đi trong mưa
Ôi! Lạnh lắm
Hồn chợt nghe cô đơn
Ai cho ta nương náo
Ai cho ta tình thương
Để lòng ta ấm lại.
Đường vắng, càng vắng tênh
Mưa đêm sao lạnh quá
Ai đó, có biết chăng?
Lủi thủi ta đi
Hành trang trỉu nặng
Nặng trỉu đôi vai
Nặng cả cuộc đời.
Ai là người thương ta
Ai là người ghét ta
Thôi, giờ quên đi nhé
Và bỏ hết những chuyện qua.
Để khi ta nhìn lại
Không buồn tủi cho đời
Khôn oán hận ai
Vui kiếp sống xa nhà.
Thượng đế ơi! Hãy thương ta
Thôi đừng mưa nữa nhé
Để hồn ta bớt lạnh
Độc hành giữa đêm đen.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NGHE HỒN CHƠI VƠI
Mưa rơi rơi, mưa rơi
Mây bay phía chân trời
Hành trình xa vời vợi
Đếm bước giữa chợ đời
Mưa rơi rơi, mưa rơi
Chân bước muốn rã rời
Chờ ai? Và ai đợi
Tha nhân cứ đón mời
Mưa rơi rơi, mưa rơi
Mơ ước sao xa vời
Giờ như chừng nghĩ ngợi
Chưa nói nên một lời
Mưa rơi rơi, mưa rơi
Gió cuốn hoa tơi bời
Lòng buồn vương vì bởi
Dan díu với cuộc đời
Mưa rơi rơi, mưa rơi
Hòa theo tiếng ru hời
Nhịp nhàng câu nhắn gởi
Nghe hồn thêm chơi vơi...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BÓNG TÀN THU
Đêm huyển hoặc mịt mùng sâu thẳm
Giấc địa đàng tỉnh lặng cô miên
Mưa ngâu còn lớt phớt ngoài hiên
Thu xao xuyến heo may nhuốm lạnh
Sương nhòa nhạt ướt mèm lói nhớ
Lá bay bay xao xác bên thềm
Nhịp thời gian chầm chậm ru êm
Rơi từng giọt, từng khuyên tâm thức
Chút gì đọng, hằn loang kí ức
Phiến đời chôn kín bóng tàn thu.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook