THÁNG SÁU
Sáng nay, như ông mặt trời dậy sớm
Tháng sáu về hạ trắng sắp chia xa
Sân trường vắng, lưa thưa hàng phượng vĩ
Tiếng ve ngân rả rích gọi ai về
Cánh phượng đỏ ép vào trang nhật ký
Lá me bay trong nắng hạ hanh vàng
Còn ai bước bóng nghiêng dài phố cũ
Tóc ai bay trong gió quyện hương nồng
Tà áo trắng ôm tròn bờ vai nhỏ
Nhè nhẹ khua nhịp guốc gót son hồng
Vạn nỗi niềm, rong chơi vườn tâm thức
Khoảng trời xanh hiện rỏ nét thiên thần.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
DÒNG SÔNG KỶ NIỆM (*)
Dòng nước trong xanh khúc lững lờ
Sông quê gợn sóng ngập hồn thơ
Kỷ niên sống dậy tính thi sĩ
Niệm phút thần tiên rộn ước mơ...
(*)-Tựa dề thi tập TRỊNH MINH ĐỨC
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Văn Khánh đã viết:
THÁNG SÁU
Sáng nay, như ông mặt trời dậy sớm
Tháng sáu về hạ trắng sắp chia xa
Sân trường vắng, lưa thưa hàng phượng vĩ
Tiếng ve ngân rả rích gọi ai về
Cánh phượng đỏ ép vào trang nhật ký
Lá me bay trong nắng hạ hanh vàng
Còn ai bước bóng nghiêng dài phố cũ
Tóc ai bay trong gió quyện hương nồng
Tà áo trắng ôm tròn bờ vai nhỏ
Nhè nhẹ khua nhịp guốc gót son hồng
Vạn nỗi niềm, rong chơi vườn tâm thức
Khoảng trời xanh hiện rỏ nét thiên thần
Như cánh bướm bay qua vùng hoang dại
Tuổi mơ nào lạc bước chốn liêu trai
Chùm ngôn ngữ dư âm còn vang vọng
Thiếu một từ ánh mắt nói chưa xong
Xuân xanh, hạ trắng, thu vàng
Đông nhòa nhạt bóng thuyền sang... Bến chờ!
UVK. Hạ hạ 2014
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HƯƠNG ĐẤT PHƯƠNG NAM
Bỗng phút chốc, mây kéo về đen nghịt
Vây kín bầu trời nắng bỏng trưa hè
Mưa trút vội ào ào như thác lũ
Ngập sủng ruộng đồng, khất cả lối đi
Sông cuồn cuộn sóng trào cơn giận dỗi
Nước đỏ ngầu lắng đọng khối phù sa
Sấm chớp ì ầm dọc ngang sáng lóe
Vỡ vụn không gian giây lác rồi im
Khoảnh khắc ôn hòa chừng như ve vuốt
Phảng phất ngây nồng hương đất phương nam.
Hạ chí, 2014. Phương nam đáo nhất du.
UVK
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHIỀU QUA PHỐ BIỂN
Chiều qua phố biển Qui Nhơn
Nắng hè nghiêng bóng dập dờn hàng cây
Biển xanh, xanh giáp trời mây
Sóng trùng dương đổ xô đầy bến mơ
Năm xưa dưới ánh trăng mờ
Nghe Hàn Mạc Tử ngâm thơ giữa trời
Nén từng giọt thắm thầm rơi...
Xác xao duyên phận đầy vơi chuỗi buồn
Mỗi vần ngất nghẹn trào tuôn
Mỗi câu, mỗi chữ như nguồn suối dâng
Ai qua, ai ghé một lần
Lầu ông Hoàng đó mấy tầng còn vươn
Chập chùng ẩn hiện trong sương
Trăng vàng sóng soã cành dương năm nào
Gió lay bờ liễu xanh xao
Nhấp nhô triền sóng lạc vào cỏi mơ
Đâu đây còn vọng tiếng thơ
Còn vương tiếng trúc, tiếng tơ, tiếng đồng
Quyện thành nhịp vút tầng không
Hoà theo mây khói phiêu bồng trăng sao
Đưa hồn Mạc Tử lên cao
Đưa tài hoa ấy đi vào sử thơ.
Hạ chí, 2014. Phương nam viễn du.
UVK
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHIỀU HOANG
Mây bay về cuối chân trời
Chiều hoang loang tím sương rơi nhạt nhòa
Cánh cò lơ lửng phía xa
Đàn chim về tổ bay qua lưng đồi
Vươn mình soi bóng nước trôi
Dòng sông bên lở, bên bồi, bến sâu
Chênh vênh nối những nhịp cầu
Lăn tăn sóng vỗ thuyền câu khoang đầy
Bến xưa lối cũ còn đây
Con đò đưa khách, đợi ai? Chưa về
Những chiều nhạt nắng ven đê
Sáo diều ru điệu chân quê trên đồng.
Vườn thanh chưa điểm sắc hồng
Chùm hoa phong kín hương nồng chưa lan
Mấy mùa hạ trắng, thu vàng
Mấy mùa lá rụng, xuân sang, qua rồi!
Nét son chưa thắm làn môi
Duyên thề nguyên dáng tinh khôi ngọc ngà
Khói rơm quyện trắng hiên nhà
Hoa cau tỏa ngát hương pha chút nồng
Điệu hò "Con sáo sang sông"
Ầu ơ... Bến đục, bến trong đợi chờ
Thuyền tình rẽ sóng sang bờ
Dòng đời chở nặng ước mơ qua cầu
Chiều hoang loang tím; về đâu
Về đâu? Loang tím vương sầu chiều hoang!
Chiều hạ vàng 2014.
UVK
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
LÁ RƠI BÊN THỀM
Nhớ ai? Thở vắn than dài
Thương ai? Thổn thức đêm nầy trắng canh
Đợi ai? Trăng chếch qua mành
Chờ ai? Bóng xế lay cành héo hon!
Xuôi chi, Trời hởi xuôi chi
Gặp nhau đã nói được gì với em?
Đêm trường, trăn trở thâu đêm
Nghe từng chiếc lá bên thềm rụng rơi...!
Lá rừng mấy lượt thay màu
Ta chờ em đến kiếp sau vẫn chờ
Cho dù một chút ước mơ
Gặp nhau trong những vần thơ tỏ tình...
Dặn lòng son sắt thủy chung
Đôi tim thổn thức qua vùng liêu trai
Định phần duyên số cùng ai
Cung đàn lỗi nhịp nhòa phai phím trần.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bạn Văn Khánh ơi cho Hằng đường linh nhé. QH ko tìm thấy
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Trả lời Facebook Sửa
Thi Hoàng đã viết:
Văn Khánh đã viết:
Nghe anh
Nghe anh em vẫn dại khờ
Nghe anh em vẫn hững hờ người ta
Nghe anh dẫu cách nhau xa
Em tin anh vẫn mặn mà cùng em
Nghe anh em muốn nghe thêm
Lời anh đã dặn bên thềm hôm nao.
17.9.2014 TH
CÔ NGỐC
Em là cô ngốc của riêng anh
Cứ ngốc cứ ngu thế cũng đành
Ai giỏi, ai khôn, lanh vẫn kệ
Với anh cô ngốc thật hiền lành
Ước gì ta được ngốc như em
Cái ngốc trong em, ai? Chẳng thèm
Đốt đuốc ban ngày đi rọi khắp
Thế gian kiếm được mấy người, xem?
Ung Văn Khánh
Đừng ước
Ngốc nghếch xưa nay chỉ có em
Kẻ chê người nhạo có ai thèm
Giỏi giang lanh lợi nhường thiên hạ
Cứ dốt một mình hãy thử xem.
Ước ngốc làm chi thế hở anh
Bẩm sinh bản thiện ừ thôi đành
Mình em ngốc nhé anh đừng thích
Thiên hạ thời nay hiếm kẻ lành
6.10.2014 TH[/quote]
ĐIỀU ƯỚC
Khôn ngoan lanh lợi cứ như em
Ai chẳng say mê đến chết thèm
Thi phú thanh tao, qua thưởng ngoạn
Văn chương uyên bác đến mà xem
Ngu ngu hóa thiện vốn mình anh
Nhẫn nhẫn thành lương vậy phải đành
Trần thế có đường vun đức hạnh
Nhân gian còn lối đắp điều lành.
Ung Văn Khánh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook