HUYỀN THOẠI MÉKONG
Châu thổ xoè chín nhánh Cửu Long Giang
Nước đục mầu thương nguồn nhớ cội
Ra đi rồi mấy nỗi
Ngàn dặm buông tâm tư.
Tận cùng lưng trời Thanh_Tạng cao nguyên hoang trầm mặc
Ưu tư mỗi chiều Đông
Thảm buồn khẽ khàng hạc đầu đen tiếng đục
Băng lạnh thảo nguyên ôn đới xa xôi
Những mao mạch dần tích tụ
Gom hạt nước làm quà xuôi vạn lý .
Mékong! Mékong!!!
Tên một dòng sông nghe gợi nhiều tâm trạng
Dòng nước ngao du
Qúa cảnh những tên miền đất lạ
Chở phù sa,
Mang cả vạn câu chuyện bắt đầu bằng:nơi ấy tôi qua...
Ai về từ Trung Điện , đến Xương Đô
Cái lạnh mùa xuân vùng cao
Ươm nước dòng sông hơi giá hờn nghiệt ngã.
Shangrila , nơi mệnh danh đường chân trời đã mất
Không phồn hoa
Chỉ tiên cảnh chốn trần.
Nước vẫn gian truân
Vỗ về đất Vân Nam, thành Côn Minh xứ núi
Lách mình bên chênh vênh thành núi
Dựng vươn cao
Những đền đài tháp cổ
Hát điệu dài ngàn năm
Bóng Đức Phật Trùm xa gần lưu vực.
Thánh tự trên ha đạt phấp phới giữa lưng trời
Ai thấy vẻ mồ côi
Vội mơ về đô hội
Bổi hổi những điệp trùng lạc bước giữa rừng thiêng.
Qua biên cương
Sông nhọc nhằn gềnh thác
Về ngang Tam Gíac Vàng khét tiếng năm châu
Ngang ngửa đối đầu
Hoà chung , tội ác kề bên thánh thần cộng trú
Tiếng súng thanh trừng
vương mùi hoa anh túc
Vang lên bên tiếng chuông chùa của đất nước triệu voi.
Hai thái cực
Hỏi dòng sông có ươm đầy tâm sự .
Cho thê thiết nỗi niềm
Luangphrabang kinh kỳ
Lấy nước sông làm nguồn thánh tẩy
Mùa lễ hội tháng tư.
Đức Phật sơ sinh giáng trần trên thớt tượng
Hoa cười trên khuôn mặt người Lào Sủng, Lào Thơm.
Mưa bay nhiều trên thành quách Nam Vang
Ngã tư sông , nhánh về Tông Lê Sáp
Ngược dòng nắm tay Biển Hồ lai láng
Im ắng chiều Angko
Ai xuôi chuyến tàu đò
Về đôi dòng
Sông chuyển vào đất Việt
Như mệt mỏi dặm dài, dòng đổi nét buồn lơ đãng
Len qua những cánh đồng
Êm những điệu dân ca mượt mà buồn châu thổ
Trù mật những chiếc cầu, bến nước,
Đò ghe đi về sóng sánh những kênh mương.
Ta với sông Tiền
Quen về qua Cai Lậy
Bạn vùng Hậu giang
Trù phú đất Tây đô
Mékong tráng sĩ đầu nguồn
Thành Cửu Long dịu dàng thôn nữ
Hoá thân đắp bồi chuyển thành vô vàn cây trái
Gạo trắng nước trong.
Nhưng thương ai vẫn canh cánh nỗi lòng
Mekong _Cửu Long Giang ngàn đời
Là dòng chuyển lưu điệp trùng bản tình ca văn hoá
Cả dồi dào nguồn sống với trăm nơi!!!
___________Từ Cát Tú__28.5.2010
Ta vô danh hát những lời vô thanh.