ĐAU
Ta đâu biết trước lúc sinh ra
Có nỗi đau không trong hình hài bé bỏng
Bên trong lòng mẹ ấm êm
Và bên kia là cuộc sống đang chờ
Tiếng khóc thét
Sơ sinh bước ngoặc hoá thân
Lời ngỏ đầu với ánh sáng
bắt đầu
Rồi những nỗi đau kế tiếp nỗi đau
Vun bồi luốc lem bản ngã
Vô vàn vết sẹo
Bầm tím thân này.
Khi ta biết
Cảm thụ nỗi đau
Thông điệp yêu thương đồng thời hé gọi
Người sầu luỵ ta xót xa
Dấu bằng tự nhiên ai an vui là ta niềm mong ước.
Trần gian mỗi bước đi, mỗi luỵ phiền nảy nở
Bên cảnh đoá hoa cười
Vạn bi sầu kề cận chút vui mau
Xám xịt dòng sống thăng trầm
Rót niềm vui ít ỏi
Người hứng lấy khắc khoải chờ trông
Có khi lại đựng đầy vô vọng
Ai quay về hụt hẫng bước tân toan.
Ta giấu nỗi đau riêng mình
Cam phận kiếp tù đày tâm tưởng
Bởi chẳng mạch nguồn thông ngỏ trái tim ai
.
Vẫn còn kia
Những con người vì áo cơm lận đận
Đứa em mùa thi gục đầu thất vọng
Nỗi đèn sách lỡ một năm dài
Em chẳng có tên danh đề Bảng Hổ.
Một sáng cụ bà còm lưng dưới gánh nặng thời gian cùng cơm áo
Ngả sóng soài kiệt sức dưới gánh hàng rong
Bữa cơm hôm nay chắc chẳng đầy như thường nhật.
Kìa những mũi dao chọc thẳng tim người vật vã
Bởi phũ phàng
Yêu thương trót lỡ gởi gió mây
Cái nhận được đong đầy niềm uất hận
Vò xé tim gan
Gọi tháng ngày xám ngắt
Như trải qua buổi tra tấn ghê người.
Khi ta về, thấy muôn người trong hình hài thanh thoát
Có hay đâu
Trong những vẻ điềm nhiên
Là sóng dậy bão gầm đau gan ruột
Những vết bầm tím trêu ngươi.
Ta làm sao biết hết hở người.
Nhưng rồi, xin cảm ơn cuộc sống đã cho ta
Cảm được nỗi đau nhân tình trong muôn một
Sao nhẹ gánh tâm tư
Khi quanh đây người vẫn khổ đau.Người
Vẫn còn mang di hài định mệnh
Chỉ còn một lối đi
Xin hãy đừng mang những bất hạnh cho nhau
Đời đã lắm thương đau
Bài ca mãi vang rền bất tử
Là TÌNH THƯƠNG cho muôn vạn kiếp người.
Đời sẹ mỉm cười
Vì có triệu tấm lòng biết "để gió cuốn bay đi"(*)....
_____
(*)Ca từ Trịnh Công Sơn.
Ta vô danh hát những lời vô thanh.