Trang trong tổng số 34 trang (339 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lê Nam

Người em của anh Tú đây! Cảm ơn anh!
Người không cầu may!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Từ Cát Tú đã viết:
ANH-BỐN MÙA ĐI


Một ngày rồi qua cơn mê
Anh còn mãi đi chưa về
Qụanh hiu mình em khát lạnh
Cổng chờ khép nhẹ não nề.

Xuân rồi Hạ cũng đi qua
Vô duyên mình em ngọc ngà
Cấm cung khuê phòng gác trống
Hận bóng người nơi phương xa.

Và rồi xác lá Thu bay
Chiều vàng úa nhuộm cuối ngày
Không còn mùa Đông ly biệt
Em cùng kẻ khác hiên Tây.

___
Nhại phong cách huongnhu chút xíu coi. KHÀ KHÀ !!!
Hnhu cũng nhại lại. Hông có chịu thua. Hhahaahah

SÀI GÒN MÙA THU.

Tháng Chín Sài Gòn, có phải không em.
Thu đâu vắng ? Hay vì em đâu vắng!
Quanh đây, không gian lẳng lặng
Tháng Chín đây rồi, Em _ Thu đâu?
Sáng nay chiếc lá bàng trên sân trường chuyển sắc sang nâu
Trong chiếc kén, con sâu già đương làm tổ.
Góc phố vắng ròn rã tiếng thổ mộ
Nỗi niềm hoài cổ vương vương.
Chủ nhật, nắng hanh vàng, dìu dịu thân thương
Đi lễ sớm, tận Vương Cung Thánh Đường
Quỳ bên Mẹ, khấn lời kinh cầu nguyện.
Bình yên lặng lờ, tợ màn sương.
Tháng Chín Sài Gòn, mưa nhẹ giăng giăng
Mưa ướt áo, nhập nhòe ngày tháng cũ
Nơi xa, mùa này, đàn chim bắt đầu di trú
Sài Gòn thấp thỏm chờ, một cánh chim hoang.
Tháng Chín Sài Gòn, nhẹ bước lang thang
Tà áo trắng em bay phấp phới trước cổng trường
Ly chè đá cùng tiếng cười ngọt lịm
Góc Văn Khoa ấm áp hơn giảng đường...
HNhu
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

@ huongnhu.

Bài thơ SÀI GÒN MÙA THU thật giống phong cách của Từ Cát...Nhu..u...u quá ! Khà Khà !!!
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

DU SĨ

__________(Cô thân vạn lý du...)


Bàn chân trần nào ngại dẫm chông gai
Người hướng đến những miền thanh cao nhất
Núi sông ngăn sao bằng tâm chân thật
Mưa nắng nào ướt cháy cõi tâm linh!

Chiếc áo màu đất vừa đủ ấm thân mình.
Người mang cả hình hài muôn kiếp sống
Bát cơm kia nặng tấm lòng kính ngưỡng
Mong tình thương ngự trị cõi ta bà.

Vạn dặm đường bao thử thách bôn ba
Nhưng đèo dốc nào bằng tâm thối nản
Khắp bốn phương nhân quần đều là bạn
Hãy thôi đừng phên dậu ở trong tâm!

Cuộc đời này, người đã trọn hiến dâng
Cho tất cả những con người, sự sống
Du sĩ hỡi, đường xa xôi dịu vợi
Gót chân trần đạp nát mọi chông gai!
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

NẾU...

Nếu thời gian bỗng nhiên quay lại
Trên ngược dòng tháng năm
Tôi sẽ dày công san lấp
Những hố sâu tội tình
Mà chính tôi__thủ phạm.

Nếu trở về Tuổi Trẻ,
Tôi sẽ tìm nơi xưa
Cho tròn đầy hạnh phúc
Tôi__hân hoan một thời.

Nếu tháng năm dần xoay chuyển ai ơi!
Về với tinh khôi thuở nào tình mẫu tử
Tôi sẽ về quỳ bên chân mẹ
Nghe êm êm câu hát ngọt hiền.
Bởi một điều: Mẹ chính bà tiên,
Của riêng con, ngày xưa và mãi mãi !!!
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

NẾP CŨ


Còn nhớ không em !
Những chiều xưa mình ra sông giặt áo
Còn nhớ không em!
Mùa Hạ đầy tiếng ve sầu ảo não.

Buông bỏ một thời kỷ niệm , theo bước mãi đi hoang
Chốn xưa cũ có còn chăng dấu tháng năm lưu giữ
Cánh cò bay đêm lạc vào giấc ngủ
Nặng tâm tư quay quắt nỗi nhớ về.

Buổi trưa nào nắng dọi xuống bờ đê
Chim cu gáy rộn nơi nào nghe rạo rực
Phảng phất chiều hoàng hôn màu thao thức
Lưu luyến buồn tím thẫm phía chân mây.

Còn nhớ không em! Con nước vơi đầy
Dòng sông cũ trôi dài trong ký ức
Anh đi xa mang tình thương rất mực
Xóm làng xưa, giếng nước với con đò,...

Hạt gạo mùa trắng dẻo vị thơm tho
Nuôi anh lớn rộng bờ vai tráng sĩ
Anh vẫn đi, nhưng hồn mang suy nghĩ
Tấc lòng này đậm hai tiếng QUÊ HƯƠNG.

______________16.4.2010__Từ Cát Tú.
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

NGHĨA và TÌNH


Ta về bán cái đa đoan
Tìm mua ưu ái từng toan hững hờ.

Ta từng rót mật vào thơ
Rót cay vào thoáng ngu ngơ rối lòng.

Pha mùi tục luỵ đục trong
Để dòng ý niệm lỗi vòng tay buông.

Ta mong tỏ thấu ngọn nguồn
Chân tình bỏ ngỏ gạt buồn thang mây.

Gọi nồng nàn khuất đâu đây
Đợi chiêm bao trụi trần tay vỗ về.

Mặc lòng lang bạt sơn khê,
Ai gồng gánh nỗi lo tề tựu vây.

Nghĩa tình đem bán gió mây,
Than chi cũng kiếp vơi đầy trò vui.

Ta rồi câm lặng bùi ngùi,
Máu cho loang lổ lấp vùi thịt xương.

Đem cho vạn nhớ ngàn thương.
Đắng cay thôi cũng hai đường chia đôi.

Vô thường mấy độ đổi ngôi,
Nghĩa tình bao thuở ai ngồi trông mơ.

Phù hư vắng lặng như tờ.
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

SÓNG TÌNH

Như từ vạn cổ hồi sinh lại
Ta gặp người mưa móc trên cao
Ai như cơn gió đem nhuần mãi
Mềm trái tim khô tự thuở nào.

Say đủ ngất ngây dòng sông rượu
Mê mẩn như quên hết ngõ đời
Anh lặn đáy sâu nguồn vô tận
Địa đàng bỗng chốc hoá xanh tươi.

Hoa rồi cũng khép hờn quen thói
Chuông trong chẳng ví tiếng ai cười
Anh đi mượn cả toàn vũ trụ
Ghép lại thành quà cưới em tôi,

Thiên bình vạn tướng về đây hội
Trái ngọt hoa thơm chốn sum vầy
Gió cũng bình yên dòng đưa đẩy
Đường êm nâng nhẹ gót chung đôi.
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

KÝ HỌA

____Tặng một người bạn hoạ sĩ.


Bút chì trong tay anh
Lướt đều vùng cuộc sống
Trái tim trong ngực anh,
Đập nhịp nhàng rung động.

Cho khoảnh khắc thăng hoa
Ở yên cùng trang giấy
Cánh thời gian bay qua
Trong vô cùng run rẩy.

Nắng chiều tràn cỏ úa
Chiếc lá bàng vô tri
Tình dâng xao mặt sóng
Tự khúc mùa Thu đi.

Canh cánh vàng khúc hát,
Anh giấu miền hư vô,
Như đêm về cánh vạc,
Ru mộng hồn ngây ngô.

Gía vẻ im chiều nay
Hoạ sĩ gầy không nói,
Chỉ thoăn thoắt đôi tay
Vỗ về trên nền giấy.

Có núi nhàn nhạt xa
Có sông buồn nhạt sóng
Đây chiếc cầu ai qua,
Kia cỏ đùa mặt ruộng.

Trên tình đời ngơi nghỉ
Trắng miền ký ức qua,
Anh nguyện làm bút ký,
Sắc màu biến trăng hoa!!!
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

THẢM TRẠNG

Con sâu dáng cong đòn gánh
Bám vào cành cây khô
Uống giọt sương sớm tinh khôi chờ ngày mới.
Thế là dòng đời tuôn vời vợi
Mãi trêu ngươi bằng muôn vạn hoại thành.

Hoá đá trong anh
Dòng yêu thương hoài cổ
Băng lạnh hồn em
Dấu chàm xưa lổ đổ.

Mắt không ngấn lệ sầu
Khoá kín thầm dấu lửa bừng soi.
Và rồi tháng ngày rộng dài rơi mãi chẳng tuổi tên
Cho khô héo những tơ non ngày hội
Của những vị thần Yêu Thương.
Em_ vầng trán trụi trần, lơ thơ màu tóc nhạt
Anh_Đôi tay kiêu hùng bỏ lửng một trời vui.

Cho đến ngày gặp lại
Nỗi hân hoan chẳng tan biến ngậm ngùi
Võ vàng trên khoé mắt.
Có hoạ hoằng những trái hoa chợt sáng làm trần thiết
Gọi về từ xa xăm
Kỷ niệm.

Mà nào đâu phải Kim Kiều tái hội khi xưa
Đoá trà mi dẫu ngậm vành trăng nửa.
Và rồi trên bậu cửa
Chờ bóng chàng phương xa.

Cơn sóng tình đã qua
Tưởng như từ vạn cổ
Lạc lõng cũng là cõi tình em hứng lấy trăm năm.
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 34 trang (339 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... ›Trang sau »Trang cuối