Trang trong tổng số 34 trang (339 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

LẠNH LÙNG


Ta như một kẻ không nhà
Không người ruột thịt để mà yêu thương.

Ra đi hun hút dặm đường
Chẳng người tựa cửa vẫn thường ngóng trông.

Đêm về trống trải mênh mông
Không một ai để mình cùng hàn huyên.

Anh hùng chẳng gặp thuyền quyên
Thi nhân chẳng gặp bạn hiền tri âm.

Lạnh lùng trống vắng từ tâm
Giữa trần ai , giữa tháng năm cuộc đời.

Ta đành một kiếp rong chơi !
............................! ! ! ! ! ! !....! ! ! ! ! .......
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

Ở TRỌ

_____( Con chim ở trọ cành tre_Trịnh Công Sơn)

Này em hỡi ! Nếu một mai ở trọ
Khi chủ nhân hỏi lệ phí tháng rồi
Em sẽ cười , nụ cười thắm đôi môi
Chắc có lẽ chuyện sẽ qua em nhỉ !

Này em hỡi !Nếu mai này em có
Nương nhờ ai để thỏa nỗi đam mê
Nếu có chăng người ấy bảo em đi
Chắc có lẽ em sẽ buồn giận dỗi.

Anh sẽ kể em nghe
Chuyện mình mình anh biết
Rằng một sáng mai kia
Anh _vai người ở trọ
Có bao người xa lánh
Bảo rằng kẻ không nhà

Lại một bữa sáng ra
Anh_vai người chủ
Với vẻ ngoài hào hoa sáng láng
Bao nhiêu kẻ vây quanh
Thân mật như tự thuở nào quen biết.

Nếu một mai anh đem niềm đam mê
Gửi nhờ người cất hộ
Người lặng nhìn không hưởng ứng
Hay miễn cưỡng bằng vẻ ngoài gượng gạo
Anh sẽ thôi chẳng ở trọ làm gì.

Dù biết rằng khi cất bước ra đi
Là để lại đằng sau muôn ngàn điều hối tiếc .
Sự lãnh đạm càng đáng sợ hơn gấp nhiều lần lời xua đuổi
Bởi tự trọng là món đồ luôn sẵn dành trong hành lý anh mang .

Rồi chỉ còn mình em _nàng THƠ cùng anh lại cất bước lên đàng .
____3-2010.
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

TƯƠNG TƯ

___(Lời tâm sự của một cô gái lỡ yêu một người trung niên đã có gia đình)


Sao trống trải một buổi chiều thưa nắng
Tiếng ca buồn nghe " Như cánh vạc bay"
Em trong tay nụ hoa héo đâu hay
Thời gian bỗng là lối dài thăm thẳm.

Có chàng trai khuôn mặt buồn đằm thắm
Ghé tim em , lưu yêu dấu một chiều
Và để rồi gợi niềm nhớ tin yêu
Nghe thăm thẳm buồn dâng chờ người đến.

Xao xác gió ngoài hiên, khẽ khàng mưa gõ nhịp
Góc thư phòng bàn phím hũng hờ khua
Anh có hay em vàng võ đợi mùa
Yêu thương đến cho ấm lòng thiếu nữ.

Người trung niên với dáng hình lữ thứ
Nét phong sương bay bỗng lối đi về
Nụ cười và đôi mắt đáng yêu ghê
Trán thông minh cũng có chiều bướng bỉnh.

Em vẫn chờ ngày mai cho định mệnh
Dẫn người về cùng chung lối tương lai
Dẫu phong ba có giông bão mãi hoài
Em chịu hết chỉ cần anh ở lại!!!...!!!...!!!
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

GIẢ VỜ

Gỉa vờ không biết tên em
Để anh có cớ hỏi xem đường về.

Gỉa vờ cùng xứ cùng quê
Dịp này tâm sự chuyện về chốn xưa.

Gỉa vờ chất phác ngây thơ
Khiến cho ai chút vu vơ để lòng.

Gỉa vờ nói có nói không
Cho người vô ý , ta trồng cây si.

Gỉa vờ đứng , giả vờ đi
Khi im lặng, cũng có khi mỉm cười .

Mong người cứ hãy vui tươi
"Yêu nhau chẳng bõ hơn mười phụ nhau "
___!!!!!!!......!!!!!!!!.........!!!!!.
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

TRẦM HƯƠNG

Ta gởi cả muôn điều kỳ vọng
Trong vô vàn ý niệm hướng linh thiêng
Trầm hương đốt phảng phất chiều mầu nhiệm
Trôi phiêu linh như tận cõi vô cùng

Vẫn ngàn đời màu khói nhuộm thinh không
Như gạch nối giữa hai miền cách biệt
Âm- dương cảnh và Thánh -phàm . tha thiết
Người lắng lòng an trú cõi tâm linh

Là hiếu, là tình , là vạn nẻo tử-sinh
Nối quá khứ và hôm nay, mãi mãi
Mùi hương nhẹ cho xa xăm gần lại
Như tấm lòng chí thiết kết thăng hoa

Khói huyền diệu đêm ba mươi Trừ Tịch
Hay ngày Xuân ấm áp mỗi mái nhà
Tấc lòng son hậu thế gởi ông cha
Hay Thiền tự hai Kinh thời sớm tối

Trầm hương đốt là nhẹ nhàng mở lối
Cho tâm hồn người thanh tịnh cõi vô biên.
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

TANG THƯƠNG


Toà tháp sửng hình bóng chồm cây phủ phục
Trắng ngần nao nao vách sáng dấu vàng son
Lẳng lặng như còn hùng âm thời hát hội lập loè
Rơi rớt rụng một chiều tan tác hồng son gạch ngói
Thánh thần thôi ngẫu hứng tàn thâu đêm tụ hội.
Khoá then mùa rạo rực dơi cánh đập thời khắc âm dương
Lỗi lạc dấu đường
Trầm ngâm mòn mỏi đợi
Tiếng âm âm móng gợi mảng cô liêu
Bình địa nhấp nhô cành rơi cây ngán đường kiều nữ.
Bụi cát rên kêu oán hờn ai trả kiếp tù binh.
Năm tháng trước nguyệt hạ huyền còn treo dấu ái
Lập Đông sau không bước chân ai chầm chậm hãi qua cầu.

Mây cụm xám về đâu
Rạc rời hoang cỏ nội.
Bước tới đăm chiêu khí lồng căng ngực lép
Tàn tạ miệt mài lấp liếm ngựa ô qua
Trống ba na rưng hoả tốc gọi rập ràng lay bóng núi
Ngõ cùng thê lương không máu huyệt thi người.
Xốc áo ngực nhồi thoi thóp vặt vữa hôi trơn.
Ở ngoài kia gò nỗng góp oán hờn thi thiết sống
Tồn vong
Bước qua , lại thời gian rải đậm loét vô thường
Phát phất trần quỷ sầu nương ác thú
Thê lương màu u tối gợi chiều sương !
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

HUYỀN HOẶC

Tôi đốt nén hương
Cho dần lan khói toả
Thoang thoảng lan xa khuyếch tán vào hai cõi thực hư
Nối những bờ bến âm dương
Mà ranh giới mù loà bất khả tri- cứ vậy!
Vương vương trùm ấm lang thang chiều mộ địa
Để vơi bớt âm u.

Trên thượng giới
Nơi nhân gian gởi gắm vô cùng điều kỳ vọng
Sau khi cuộc đời gập ghềnh buồn khép lại : Ra đi!
Trong xa xăm mời gọi
Có những gì
Thẳm sâu khát vọng
Cao dày ước mơ
Tôi_Loài người tội nghiệp vẫn vẻ ra nghìn cảnh giới
Như điểm y cứ tất nhiên_có thể
Thương lắm phận người
Vẫn triền sông định mệnh
Vẫn lơ lửng tâm tư
Gót chưa rời đất, đầu chẳng chạm trời __Mây khói phủ vây, ai lầm lũi tiến
Mà hành trình nơi đến_quả vô biên.

Ta cúi xuống vui cùng sỏi cuội
Bạn với mặt đất
Đã chưa từng phủ nhận gót chân
Hứng lấy tất thảy từ loài người bao la muôn sự vật
Nay sao đành quên bò?
Khi điểm tựa vẫn là đây muôn năm hiện diện

Hãy ươm lấy màu xanh
Bằng cả tâm lực, trí khôn và tẩm tưới nơi này
Trở thành Thiên đường hạ giới
Cho hôm nay và bây giờ
Cùng nơi đây lại khơi nguồn đúng nghĩa thật: Vui tươi!
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

CHIỀU TÀN KHÔNG NÓI


Tôi một chiều lang thang
Vũ trụ mạng vô cùng
Bắt cả mọi đường cong
Chiều lòng mình ngay thẳng

Tôi oái ăm trời rộng
Độc hành tìm chơi vơi
Con thuyền nào bến đỗ
Xa xôi lạc trùng khơi

Mà tình buông lưới rỗng
Mắc vào những rong rêu
Dật dờ chìm đáy nước
Khẽ khàng tiếng rên kêu

Bạc tình trăm năm mộng
Tìm đáy mồ hoang sơ
Oan hồn xuyên vạn kiếp
Lang thang đến bao giờ

Cát thầm kêu tên gọi
Nước rì rầm thê lương
Cuộc vui nay rời rã
Xác mộng vỡ muôn phương

Trống vắng miền vô cực
Trắng xoá trời yêu đương
Mai ta làm hành khất
Thà chết lịm bên đường

Xoáy lốc dài định mệnh
Chớm ánh hồng chợt phai
Uyên ương chừng gãy cánh
Như máu nhuộm an bài

Thôi xa rồi xa mãi
Đầy tớ già hôm nay
Mỏi mòn trên vai nặng
Rong ruỗi kiếp tù đày

Còn không từng hơi ấm
Cho ai về náu nương
Buổi chiều nay không nói
Gót ngập ngừng tha hương.
__________________
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

GIÃ TỪ VŨ KHÍ

(Tưởng nhớ văn hào Hemingway)



Đằng sau những chiến hào đối địch
Là con người
Những con người
Những tâm hồn biết yêu thương
Những tấm thân luôn hồng hào khát khao sự sống
Ai đã khoát lên mình loài người nanh vuốt loài dã thú
Cấu xé nhau qua khói lửa hận thù.
Đức hiếu sinh tạo vật
Bị vùi dập dưới những bàn chân
Hung hăng sát khí chinh phục
Bỏ lững lối về hạnh phúc
Của triệu con người đúng nghĩa.

Ai và bất cứ điều gì
Dù nhân danh những mỹ từ chói loá
Mờ mắt bao kẻ ngây ngô
Điểm tô cho tiếng súng
Kẻ mạo danh tình thương
Lại là đồng minh thần huỷ diệt.
Những chiến hào
Cháy khét thịt da
Xương máu trả về xương máu
Những tiếng rên của nghìn năm tội lỗi
Vẫn quanh đây.

Vũ khí vẫn chứa đầy đâu đó trong tim
Những kẻ đầu cơ sự sống
Ai lên tiếng ngợi ca thần vũ lực
Gịong âm âm của mã diện ngưu đầu
Tử sinh là truyền kỳ nhân loại
Tạo hoá cho ai
Sao nỡ dày vò
Ôi súng đạn lạnh lùng
Cánh cửa về địa ngục
Vô cùng.
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

ANH ĐI TÌM EM


Anh đi tìm em
Trên gốc rạ hồi sinh
Của vết gặt mùa cũ
Trôi trăm năm mái chèo thời gian tích tụ
Gội nhuần bắng lửa ấm thiên thu.

Anh đi tìm em
Trong mùa hoa ký ức
Trái thương đau
Đã nảy mầm gọi mùa thổn thức
Anh bất lực
Kẻ bàng quan nhắm mắt xuôi tay
Mùa ong bay
Đếm mùa trái chín
Mật ngọt
Vòng tay câm nín
Trái tim hững hờ
Những cát sỏi đã bơ thờ nay ấm lại
Ánh chớp đèn rồi bấc lụn tăm hơi

Khoảng cách thật mù khơi
Bốn mùa là gác trọ
Tuần trăng kia là khắc lậu tàn canh
Rơi rớt nhớ thương sợi dài giọt vắn
...
Vẫn là em trong trắng năm nào
Thư sinh gói cuộc đời trong mắt ngọc
Ngây thơ toả sáng nụ cười
Nhuốm ước mơ xanh
Bằng nét mực chân phương ngời trên giấy trắng.

Anh vẫn mãi đi tìm
Không phải bằng lối thông thường tên người tên đất
Chỉ là hành trình không di động
Trên chuyến xe ngược dòng thời khắc
Cánh tư duy chấp chới về lại những nẻo đường
Nơi hai ta từng lượm lặt yêu thương gom thành kỷ niệm
....
Như thạch tượng ngàn năm
Thuở hồng hoang lập địa
Em rồi cứ thế
Khúc đoàn viên tái hiện bao lần
Khi anh truy tìm dấu cũ
Trên rêu phong vĩnh kiếp tâm hồn
Ngự Uyển miên trường xanh hoa cỏ
Em còn giấu cả càn-khôn
Để anh mãi đi tìm
.......
Để anh mãi đi tìm........
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 34 trang (339 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối