Vinh hoa, phú quí xa rời Làm quan, giữ đức sáng ngời sao KHUÊ Kỷ cương, phép nước, can vua Tấu dâng" thất trảm" ngăn ngừa quan tham Chức cao, bổng lộc chẳng màng Về núi Phượng, giữ gan vàng lòng trung Ngàn năm Văn - miếu, thi hùng Thần sư, sáng đỉnh Khuê - văn đời đời Quan trường, gió thoảng, mây trôi Muôn đời danh tiếng rạng ngời nước Nam Áo the, khăn lượt dịu dàng Nhà tre mái lá giữa ngàn dâu xanh Thông reo, suối mát lượn quanh Ngàn năm gương sáng lung linh giữa Trời Rèn tâm, rèn đức cho người Soi cho sĩ tử muôn đời noi theo.
(THUỶ NGUYÊN)
Y hẹn, hôm nay xin gửi bác bài thơ đường luật về Thầy Chu Văn An:
Chu Văn An Đế học, nền văn khởi nghiệp Thầy Nhân, tâm, lễ, trí, tín đều hay. Thi ca chí sỹ vang từ ấy Sớ chém gian thần vọng tới nay. Thái Tử, vương tôn ơn đức lớn Nhân gian, bách tính tạ công dày. Tôn sư, trọng đạo ghi bia đá Đế học, nền văn cất cánh bay!
- CẢM ƠN CỤ TÔN- HÀNH- GIẢ HÔM NAY CỤ LẠI RỜI HOA QUẢ SƠN ĐẾN THĂM TÔI THẬT LÀ CẢM ĐỘNG . THƠ CỤ HAY QUÁ TÔI KHÔNG ĐỐI ĐƯỢC,CHÚC CHO NHỮNG VẦN THƠ THẦN CỨ DÀO DẠT MÃI , KÍNH CHÀO!
Đêm rằm đón gió, ngắm trăng Thấy trâu, thấy Cuội vẫn nằm gốc đa Cung vàng, điện ngọc nguy nga Lại cho thằng Cuội, xấu xa ở cùng ? Gian manh, dối trá, thành thần Lẽ ra phải tống về trần từ lâu Cả đa , cả cuội, cả trâu Ở hoài trên đó , còn đâu phép Trời? Để trăng mãi mãi sáng ngời Không còn bóng Cuội cho đời mỉa mai Để phường dối trá, bất tài Không còn chỗ trốn, không ai bạn cùng.
ĐỒNG TIỀN VÀ THÂN PHẬN! Tiền to ở với kẻ giầu Tiền ở khách sạn, nhà lầu xe hơi Tiền đi những chốn ăn chơi Tiền ngủ trong két, ngự nơi quan trường Cả đời sạch sẽ, tinh tươm Nắng mưa chẳng nếm, bụi đường chẳng hay Ngẫm đồng tiền nhỏ thương thay Nhào lên ngụp xuống, trong tay người nghèo Đầu đường, xó chợ, bọt bèo Nhọc nhằn, lam lũ bám theo một đời Thấm dầm, nước mắt mồ hôi Mớ rau, con tép: chợ đời bon chen Ngẫm xem hai chữ sang, hèn Cũng từ mệnh giá dựng lên phận người .
Ngày ta như lá còn xanh Vô tư đắp luỹ, xây thành mộng mơ Thế rồi một kẻ vẩn vơ Bỗng dưng hắn cứ lượn lờ, trêu ngươi Khiến ta lòng dạ bồi hồi Trái tim đem dấu giữa trời giá băng Thế mà tơ nguyệt, xích thằng... Cơ duyên đâu cứ khăng khăng buộc liều Phải vì bả lú bùa yêu Sợ đò lỡ chuyến, chợ chiều sắp tan... Hắn là một kẻ to gan Ta từ thiếu nữ , thoắt sang đàn bà Thế rồi "tổ quạ" " tổ cò" Cò con một lũ, lò dò bay ra Cò lớn rồi cò đi xa Lại còn có hắn và ta... cuối đời Bây giờ, tóc bạc da mồi Tháng ngày ngồi nhặt lá rơi góc vườn.