VĂN TẾ LIỆT SỸ “Nguyễn Như Hà” PHƯỜNG LÊ MAO _ VINH
Than ôi ! Những tưởng muốn vơi đi nỗi buồn đau thương nhớ, mà ngờ đâu càng da diết nhớ thương.
Nhớ anh xưa đẹp nết ở ăn, lý lẹ tinh tường
Nét trọn vẹn như bao nguời gộp lại
Cha mẹ sinh ra được 4 hai trai và hai gái
Anh là tấm gương cho cả đàn em nhỏ noi theo
Anh lớn lên khi vận nước hiểm nghèo
Mười lăm tuổi phải xa nhà đi sơ tán
Xa mái trường thân xa thầy xa bạn
Việc nước việc nhà sớm phải đảm đương
Hai chục tuổi xuân khoác súng lên đường
Không nghĩ chi mình chỉ lo cha mẹ nhớ
Trước lúc ra đi còn xây nhà, sửa chữa
Rộp bỏng hai tay chẳng nợ xuýt xoa
Lương tân binh không nghĩ đến bánh quà
Tằn tiện gửi về nuôi em ăn học
Kháng chiến kéo dài chất chồng tang tóc
Không sợ hy sinh chỉ thương mẹ khóc nhiều
Gương anh hùng chí dũng sỹ luôn nêu
Được vào Đảng lại vào học viện
Lãnh đạo tin dùng đội viên quý mến
Chí vươn lên như bằng tiện trời xuân
Thư gửi về đều đượm nét thương xuân
Sắp hết chiến tranh mừng thầm con được về gặp mẹ
Nhưng than ôi !
Nỗi đau đớn như trời như bể
Anh đã hy sinh nước mắt mẹ còn đâu
Nội ngoại xa gần kẻ trước người sau
Cùng chia sẻ nỗi buồn đau khôn xiết
Nhớ lúc ra đi nhớ ngày tiễn biệt
Hai chục năm trời mà như thể hôm qua
Gìơ anh ở nơi đâu ? Phú Quốc ? Đông Hà ?
Phải đến được nơi anh đà “ An nghỉ” !
Bao công sức mới lần ra địa chỉ
Đau mười phần cũng sẽ được một hai
Phải đưa anh qua chặng đường dài
Từ Thủ Đức _ Qủang Nam về nghĩa trang quê nhà nơi chôn rau cắt rốn
Chẳng quá vui nên cha mau “đến đón”
Anh chưa kịp về người đã vội đi xa
Thương anh nhiều lại càng nhớ thương cha
Đành tạm gác để lo việc nhà chu đáo
Một năm trời bao thăng trầm gío bão
Công việc mọi bề nay đã tạm yên
Bạn hữu xa gần đoàn thể dưới trên
Lại quyết đưa anh về nghĩa trang thành phố Đỏ
Chốn linh thiêng anh yên nằm dưới mộ
Tấm gương trong đây đó cùng soi
Nghĩa trang lịêt sỹ bao người
Để thành phố Đỏ đời phồn vinh
Lời mộc mạc chân tình giản dị
Lẽ giản đơn mà ý nghĩ sâu xa
Nén hương thơm chén rượu với vòng hoa
Lẽ bạc lòng thành mong người chứng giám
Hỡi ôi thương thay
( Năm 1998)
Nguyễn Hữu Xuy.