RÈN LUYỆN
Hôm ấy từ Tiểu đoàn truyền xuống
Lệnh hành quân nội nhật trong ngày
Hai giờ chiều xuất phát ra đi
Tôi vội vã về lau dầu chiếc xe cho thật tốt
Cả “gia tài” có bao nhiêu tôi cho lên xe tuốt
Lại nhận thêm mấy bao bao chở giúp người thân
Bỗng tiểu đội trưởng hội báo về mệnh lệnh giật gân
“Hành quan bộ cả tiểu đoàn nhất loạt”
Nhấn mạnh thêm những ai còn xe đạp
Đem gửi ngay gia chủ trông nom
Tôi bực mình đáp lại lời luôn
Mệnh lệnh gì anh nào mà khéo vẽ
Sao cso chuyện lạ kỳ đến thế
Đây chẳng qua là “Trâu buồ ghét trâu ăn “
Mệnh lệnh ai ra mà lại trừ chức đại đội trở lên
Còn dưới họ phải thi hành triệt để
Suy nghĩ trước sau tôi vẫn cho mình là thắng thế
Vì trước mang xe đâu làm hại đến ai
Chẳng thế mà lại con làm cho đồng đội bớt nặng vai
Đến địa điểm là có ngay cơm ăn nước uống
Vậy thì tại sao đợt này lại cấm
Hay có anh nào phóng xe thấy cán bộ quên chào
Chắc các vị bực mình vì chẳng cúi cho họ cao
Nên mới sinh ra chuyện quái kì đến thế ….
Mấy giờ liền tôi miên man suy nghĩ
Nên đến lúc ra đi cũng chẳng để ý đến gia đình(chủ nhà)
Chỉ chào qua loa trước lúc dời chân
Và nói với “tôi gửi chiếc xe nhờ gia đình trông hộ “
Sao chú không mang xe ?
Vì tôi không cán bộ !
Biết tôi bực mình bà chủ cũng im luôn
Chỉ động viên câu cuối cùng được chú để tôi nom
Cứ yên tâm lên đường công tác …
Tập trung cả tiểu đoàn lòng tôi trĩu nặng
Nhưng cũng nhủ mình phải bấm chí một phen
Đi chẳng kém ai, mang vác cũng chẳng để ai phiền
Cứ cặm cụi trên đường hành quân như cái máy
Buổi đầu tiên tinh thần còn hăng hái
Nhờ có “liều thuốc hay” là “câu chuyện bực mình”
Nhưng qua một đêm năm mai dậy kể mà kinh
Sờ đến vai vai đau
Bước chân đi chân sái
Cả thân mình như ai dần ai thái
Tôi lại rì rầm sao lắm chuyện vẽ trò
Muốn gắng lên đi nhưng sức chẳng gắng cho
Gía có người “đau” ta cũng làm đau nốt
Nhưng cả tiều đoàn ai cũng tươi cũng tốt
Chằng có ai làm bạn “ốm “ bới mình
Nhìn họ bước họ đi ra dáng nhẹ tênh
Còn mình thì nặng nề như nghìn cân trên xương cốt
Hiểu rõ tôi tiểu đội dành lòng tốt
Người khẩu AK kẻ bao gạo giúp cho
Trên vai tôi chỉ còn lại chiếc ba lô
Với một cái màn được chừng mấy lạng
Thế mà kể cũng gian truân vô hạn
Cả đời người đây là vất vả đầu tiên
Suốt cuộc hành quân còn lắm chuyện phiền
Nhưng xin phép tôi dừng ngay tại đó
Không nói ra chắc mọi người đã rõ
Chuyện hành quân tôi nói có chủ đề
Hành quân cứ ỷ vào xe
Luyện rèn cho chắc đôi vai
Cho săn đôi bắp đường dài chẳng lo
Tháng 2 năm 1973
Nguyễn Hữu Xuy.