Có những ý nghĩ Vụt thoáng qua đầu Con vội vàng tìm cây viết Để ghi lại những ý thơ
Thơ đến bất chợt Nhưng không phải là tình cờ Mà những điều con hằng nung nấu Nghĩ suy thật nhiều Những ý tưởng chín muồi Chợt trào dâng thành chữ nghĩa
Con vui khi bình minh tới Đón nắng ấm hiền hòa Luôn nhớ dâng lời cảm tạ Chúa đã ban cho con một ngày mới
Con gặp gỡ mọi người Hỏi han những chuyện bình thường Sẻ chia những tình cảm chan hòa Luôn cảm nhận một tình yêu bao la
Con bắt tay vào công việc Với niềm đam mê Luôn ý thức làm tròn trách nhiệm Và tìm thấy niềm vui ở những công việc thường ngày
Con chẳng hiểu tại sao Chúa đã thương con nhiều đến thế Chúa đã ban cho con những điều giản dị Con đón nhận và chia sẻ Không cầu kỳ, chẳng than van Luôn sống trong niềm cảm nhận Chúa đã thương con! Và con phải đem Chúa đến với mọi người
Những điều con viết Cũng là điều con cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa Xin Ngài đón nhận, thứ tha và gìn giữ… Con cũng đã quen rồi Không lo nghĩ nhiều và sống với niềm tin tín thác Con chỉ biết rằng Chúa đã thương con
Dương gian chốn tạm nhớ quay về Trải bước đường đời hướng bóng quê Cuộc trần bươn chải bao kỳ vọng Danh giá phận người những đam mê Rèn luyện tu thân nâng phẩm giá Trau dồi đức hạnh kẻo người chê Mến Chúa yêu người luôn một dạ Sống là ở tạm, thác là về
Sống là ở tạm, thác là về Một lòng mong mỏi hướng chốn quê Cho dù gian khổ luôn hy vọng Dẫu trải nhọc nhằn vẫn đam mê Đường đời vắn vỏi bao sương giá Kiếp phận con người chẳng dám chê Một lòng yêu mến luôn vững dạ Có Chúa bên ta, bước đường về
Hoàng Công Nga
Sinh ký tử quy Sống là ở tạm, thác là về Lận dận đường đời vắng bóng quê Phú quý vinh hoa không ước vọng Cao lương mỹ vị chẳng đam mê Tu nhân tích đức mong thăng tiến Mến Chúa yêu người nguyện khắc ghi Tối sớm ngày đêm luôn vững dạ Sống là ở tạm,thác là về
Thiên hạ đồn thổi về một ngày tận thế Sẽ đến vào ngày cuối cùng của lịch Maya Mốc ngày huyền bí sẽ xảy ra rất gần Trong những ngày cuối của năm 2012
Lại có những giả thuyết dựa vào khoa học Hành tinh Nibiru đang lao vào trái đất Và Nasa lại tuyên bố thêm một tin mới Sao băng Apophis sẽ phá hủy địa cầu
Mốc thời gian được tiên đoán đã gần đến Người ta lại viện dẫn những lời Kinh thánh Sẽ có một ngày mặt trời trở nên tăm tối Mặt trăng sẽ không còn chiếu sáng…
Biết bao lần, thiên hạ đồn đoán hoang mang Năm 2000 đã qua với lo sợ biến cố Y 2K Nhưng điều đó đã không xảy ra như dự đoán Chỉ là thử thách, lòng tin con người yếu đuối
Với bạn! Người được sống trong nguồn ân sủng Niềm tin có giúp bạn thoát khỏi hoang mang Hay lo âu cho những thứ thuộc về thế gian Nếu tận thế xảy ra thì chẳng có gì tồn tại?
Sự yếu đuối của con người là điều tất yếu Nỗi hoang mang lo sợ làm lung lay niềm tin Hãy thắp sáng ngọn đèn đức tin bằng lòng mến Sống khoan dung và xa lánh những đam mê
Chúa sẽ đến trong ngày quang lâm vinh hiển Hãy chuẩn bị vì không biết ngày sẽ tới Sự tận cùng của đời người hay ngày tận thế Cũng trở nên bình thường với kẻ có niềm tin
Ngày tận thế khi nào cũng gần đến cả Đến cả trong giấc mơ, tiềm thức mỗi người Nhắc nhở ta hướng về cuộc sống ngày sau Trong niềm tin phục sinh của Chúa Ky-tô.
Cánh cửa thiên đàng mở rộng Cho những người có lòng ngay thẳng Biết nghĩ về người khác và sống tinh thần phục vụ Họ sống bằng con tim thổn thức Nhịp đập yêu thương, sẻ chia với mọi hoàn cảnh Chẳng cần tính toán lợi lộc Vì họ biết phần thưởng của họ được Chúa trả công
Chẳng phải khi con làm những việc lớn lao Thiên hạ đã không tiếc lời ca ngợi Người đời đã dành cho con phần thưởng Con không cần đợi Thiên Chúa trả công Khi ta làm việc thiện mà tính toán Thiên Chúa cũng tính toán lại Bởi vì Ngài là đấng công bằng Không để cho ai phải kêu ca, phàn nàn
Sống và làm theo Lời Chúa Con phải chấp nhập thiệt thòi Sự khôn ngoan của người đời khác hẳn sự khôn ngoan trong Chúa Cho nên đôi khi ta thấy Giáo hội như con cừu non giữa bầy sói Bầy sói dữ tợn, nhe nanh vuốt sẵn sàng cấu xé Xẻ thịt những con cừu dại dột Đấu tranh cho công lý chỉ dựa vào bản hiến chương Tám phúc Những con người bần cùng cất lên những tiếng kêu vô vọng Để bị phơi bày trên mặt báo những điều trái ngược Làm đau khổ và hành hạ những con tim khờ dại Nhưng họ sẽ không mất niềm tin
Niềm tin vào ánh sáng, sự thật và chân lý Đã được chứng minh qua lịch sử của loài người Những biến thiên của đất trời, những thay hình đổi dạng, Những nghi án trong lịch sử, những bí mật tưởng chừng chẳng bao giờ hé lộ Đã được phơi bày và minh chứng cho sự thật
Thiên Chúa là đường, là sự thật và là chân lý Ngài sẽ không để bạn phải thiệt thòi Ngài vẫn luôn đỡ nâng và gìn giữ bạn Vì Ngài biết bạn luôn tin tưởng nơi Ngài.
Con an tâm và vui mừng vì hạnh phúc Ánh sáng của niềm hy vọng đã bừng lên Từ những tấm lòng nhân ái, Những con tim luôn thổn thức, canh cánh những suy tư Để làm dịu bớt nỗi khổ đau, sẻ chia cho những người hoạn nạn
Con chỉ là một con thoi đưa qua đẩy lại Trên khung cửi dệt tấm vải cuộc đời Người thợ dệt không ai chính là Chúa Đẩy đưa con theo ý định của Ngài
Ôi lạy Chúa! Không có niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn Khi một mạng người được cứu sống Bằng niềm tin từ lòng thương xót Được chia sẻ từ nguồn mạch vĩnh cửu Để nói lên hoan lạc được bắt nguồn từ cạnh sườn Đấng đã hy sinh
Con nghe những tiếng động trong đêm Và nghe lời thì thầm mách bảo Hãy xin thì sẽ được, gõ thì sẽ mở Và điều đó đã xảy ra…
Có những người ẩn danh liên lạc với con Bày tỏ ý định của mình, xin được góp phần chia sẻ Con run lên với những con số Người ấy lại cám ơn con vì cho họ có cơ hội Được sẻ chia với những anh em hoạn nạn
Chúa ơi! con vốn là kẻ chẳng có gì ngoan đạo Đôi khi dại dột vì làm theo những gì con tim mách bảo Chẳng biết nói gì hơn là dâng lời cảm tạ Cảm tạ hồng ân Chúa đã thương ban.
Con cứ tưởng con hoàn toàn khỏe mạnh Thỉnh thoảng cảm mạo, nhức đầu sổ mũi Nhưng con đã lầm vì con tim gây sự Làm con suy sụp trong một vài giây phút
Một áp lực nặng đè trên ngực trái Con choáng váng, dồn dập hơi thở nặng nề Hai mí mắt chảy dài làm mờ tất cả Con biết rằng mình hoàn toàn ngã quỵ
Chỉ những lúc này, con kêu cầu tới Chúa Nghĩ lại sao thấy lòng đầy xấu hổ Chẳng phải kiêu căng tự mãn đấy sao? Xin thứ tha cho con vì dại dột
Có những lúc ốm đau mới biết sức mình Thật mỏng dòn như bình sành dễ vỡ Một cơn gió thoảng qua đã làm ngã quỵ Tan biến theo những dự định ban đầu
Có những điều tưởng chừng như bất biến Đã đổi thay nhanh ngoài sức tưởng tượng Vì suy nghĩ của con người vốn hạn hữu Mà Đấng vận hành thời gian là chính Chúa
Hình ảnh của thành Sodoma và Gomora Cơn bão lửa của Nagasaky và Hyroshima Vẫn tồn tại trong ký ức nhiều thế hệ Sự hủy diệt của nền văn minh cực đại
Những cơn sóng thần đã cuốn trôi tất cả Những phun trào của hỏa diệm sơn vùi lấp Những cơn động đất làm sụp đổ những kỳ quan Để biết rằng thế giới này chỉ cần rung chuyển nhẹ
Con nhắm mắt để hình dung những tai biến Đã xảy ra khi con tim không còn dễ bảo Để biết rằng thân phận mình yếu đuối Để biết cậy trông vào Chúa, Đấng từ nhân
Chủng viên tôi có bảy lớp anh em Từ Vô Nhiễm tới lớp Savio em út Lớp Giuse, Truyền Tin, Phan-xi-cô Lớp Tê-rê-xa và Don Bosco hiền dịu
Trong bảy lớp, luôn ngập tràn ngập kỷ niệm Có những lớp mới vào được nửa năm Đã vội trở về vì phong ba thế sự Vậy mà gặp nhau thân thiết biết dường nào
Tôi còn nhớ những ngày xưa thân ái Hai trăm người chung sống dưới mái nhà Kẻ trước người sau chưa kịp nhớ tên nhau Đã phải chia lìa vì đường tu đứt đoạn
Thuở bé đi tu đầu còn để chỏm Theo bố nhập trường lấm lét nhìn quanh Bố về, dõi theo lưng tròng nước mắt Cha Giám đốc xoa đầu, khẽ bảo vào trong
Thời gian trôi qua trong âm thầm cách biệt Ai cũng nghĩ đường đời vĩnh viễn cách xa Vậy mà ba mươi năm sau mọi người gặp lại Quây quần bên nhau kết nối một nhà
Những năm qua anh em cùng nhau gặp gỡ Câu chuyện đường đời nối lại sẻ chia Những kỷ niệm xưa tuôn trào khi có dịp Tìm về bên nhau gợi nhớ những ngày xa
Bây giờ mọi người trên đầu hai thứ tóc Đã trở thành ông bà chứ đâu phải ngày xưa Vậy mà gặp nhau vẫn tuôn trào kỷ niệm Hạnh phúc ngập tràn một thuở đời tu
Có khi nào ta lại trở về nơi chốn cũ Gõ cửa từng phòng tìm lại dấu năm xưa Nghe đâu đây tiếng chuông báo giờ văng vẳng Để thấy mình đi ngược lại với thời gian
Vần thơ tiễn chị Gioan Marie-Lucie, Người mẹ Chủng sinh!
Con người ai không một lần ra đi? Từ giã cõi đời về nơi an nghỉ Vẫn biết thế nhưng lòng luôn suy nghĩ Kiếp phận làm người, sinh ký – tử quy
Một người thân đã từ giã đi xa Rời chốn trọ để về nơi vĩnh viễn Cách biệt dương trần, gió thoảng ngàn reo Để trong lòng ngậm ngùi bao thương mến
Xin được gọi người là Mẹ thân thương Đã vun trồng nuôi dưỡng những người con Trong chủng viện cùng chung xây chí hướng Chia sẻ buồn vui, dáng vẻ hao mòn
Mẹ Gio-an là người đơn sơ hiền dịu Cả một đời luôn tận tụy, hy sinh Phục vụ quên mình vì đời tận hiến Cùng góp phần đào tạo những chủng sinh
Nhớ những bữa cơm chung mấy trăm người Lo phục vụ mồ hôi lăn tròn trên má Các chú quấy rầy xin thêm miếng cháy Nở nụ cười dúi vội bước đi nhanh
Xơ Gioan, người mẹ hiền lành quá đỗi Trái tim từ mẫu không còn đập nữa rồi Niềm thổn thức giã từ, tình lưu luyến Chia sẻ nỗi lòng lưu lại chốn trần gian
Xin giã biệt người mẹ của chủng sinh Gửi gắm nơi đây gom lại một chút tình Của những chú bé xưa trong chủng viện Một lời báo đáp nghĩa nặng tình thâm
Nguyện chúc Người thảnh thơi về bên Chúa Hưởng thánh nhan cực lạc cõi cao sang Ôi! Hân hoan rạng rỡ chốn thiên đàng Nơi bất diệt của những tâm hồn hèn mọn