Đồng Xanh thi hữu ngát hương tình Xướng hoạ vần thơ rạng ánh minh Lan toả thi ca nguồn cảm hứng Dạt dào phú tứ vẻ tươi xinh Gắng công tô điểm nên huyền thoại Giữ vững kết liên hoá thái bình Cảm tạ ơn trên tuôn thánh sủng Vườn thơ kết tủa Phúc An Vinh.
LÃO NIÊN Mừng sinh nhật Vi Phương tại nhà Ngôn Ngữ - Bà Rịa
Lâu lắm người lại đến với ta Thời gian phủ kín nẻo phong ba Vi Phương khấp khởi mừng sinh nhật Ngôn Ngữ vui mừng thiết đãi ta Bạn hữu một thời xây lý tưởng Đời người chung cuộc níu phương xa Ô hay tuổi tác nay thành lão Gặp lại cố nhân buổi xế tà.
Tết Đoan Ngọ! Con xa nhà không được gần bên mẹ Để quây quần hưởng chút ấm áp yêu thương Để sẻ chia chút vất vả đoạn trường Những tháng ngày lăn lộn với nương vườn, rẫy bái.
Nhớ năm xưa Các gia đình, con cái, cháu chắt Tụ lại bên bà cùng mở tiệc mồng năm Cuộc sống nông thôn vui vầy chia sẻ Mỗi gia đình cùng nhau góp lại, Thành bữa tiệc đậm đà tình nghĩa Lũ trẻ con nô đùa… Hình ảnh sẽ đi vào tiềm thức Trở thành kỷ niệm dấu yêu gắn bó trong tình ruột thịt.
Con bây giờ, Ở nơi xa nhớ về quê nhà Thổn thức, nghe trăn trở trong tim Lục lạo ký ức đi tìm… Những hình ảnh hằn sâu trong kỷ niệm, Nhớ mẹ già, nhớ làng quê yêu dấu! Nhớ con đường làng, Nhớ cánh đồng thơm mùi lúa mới…
Mẹ ơi! Ngày tháng đi qua không hề chờ đợi Tuổi xuân qua, kỷ niệm đã già Hình bóng hư hao, tuổi trẻ vẫy chào Tiễn người đi vào quá khứ…
Con bây giờ Đầu xanh thành hoá bạc Lũ trẻ con gọi là bác là ông Ngày mồng năm nhớ về quê mẹ Lòng thổn thức bồi hồi.
Có những người bạn Ta mới vừa quen, mới kết bạn trên facebook Nhìn khuôn mặt, hình ảnh Nhận ra nét thân quen Nhưng không thể nào nhớ…
Ta lục tung ký ức Hy vọng tìm ra dấu vết gợi nhớ về một cái tên Ô hay! Giữa muôn vạn người Dòng chảy thời gian đã làm nhạt nhoà dĩ vãng Những nét hoạ hình pha màu năm tháng Những đám mây thời gian lãng đãng Để ta rơi vào điều thất lễ…
Người bạn mới nhận ra ta Biết rõ ta, muốn để ta tìm về quá khứ Thử xem ta có nhớ!..
Trí nhớ ta mơ hồ Những mảng màu đen trắng điểm tô Che mờ cả ký ức, Ta mông lung tìm người bên vực dĩ vãng Nhưng ta vui mừng vì có thêm một người bạn mới.
Trong cuộc sống ồn ào Trong đời người lận đận lao đao Có bao giờ ta nhận ra và lắng nghe những điều Thiên Chúa nói? ……………………………………….. Khi ta lao đầu vào những đam mê trần thế Những thú vui tục luỵ Ta quên hết và bị lôi cuốn bởi những đam mê Trong túi ta đồng tiền rủng rẻng Tiếng kim tiền chạm vào nhau tạo nên một âm thanh quyến rũ Ta quên hết và tận hưởng niềm hoan lạc Ta chẳng nhớ tới Chúa đâu!...
Khi ta thất bại trên đường đời Ta tìm đến Chúa như một phao cứu sinh Cứ tưởng rằng lời cầu xin của ta, Chúa sẽ làm phép lạ Nhưng sao Chúa vẫn lặng thinh Chúa chỉ nhìn và không nói Lòng ta tuôn trào oán hận và nghĩ rằng Chúa bỏ ta…
Sau những lần thất bại và chỗi dậy Ta chợt hiểu Chúa không phải của riêng ta Nếu Chúa thiên vị chiều lòng người này, sẽ mất lòng người khác Lòng thiên vị sẽ nẩy sinh ra những bất đồng Người làm muối mong trời nắng, người nông dân muốn trời mưa Người ý này, kẻ ý khác… Bởi thế Chúa đã dựng nên quy luật tuần hoàn Và Ngài sẽ luôn im lặng.
Có bao giờ ta nhận ra điều Thiên Chúa nói? Giữa lúc ồn ào chẳng ai muốn nghe Ngài muốn chúng ta phải dìm mình trong thinh lặng. Khi màn đêm buông xuống tràn ngập ánh trăng thanh Giữa không gian tĩnh mịch của đêm khuya Ta nghe tiếng nói thì thầm vọng lại từ lương tâm Những khi tiếng lòng ta trăn trở giữa khổ đau Ta nhận ra điều thức tỉnh Nhận ra điều Ngài muốn và khuyên ta biết buông bỏ chính mình Biết gạt bỏ những ưu tư, lòng thù hận Thiết thứ tha và mở rộng tấm lòng quảng đại Ta sẽ nhận ra điều hạnh ngộ của ơn tha thứ.
Hãy xin Ngài thay đổi tâm hồn ta Để ta sống với những suy tư thiện lương và việc làm bác ái Để ta quen dần với thái độ yêu thương là biết thứ tha cho người khác Để ta loại trừ tính ích kỷ, nhỏ nhen Và biết mở rộng tấm lòng đón nhận.
Biết khi nào ta về lại Đồng Xanh Cố nhân ơi như giấc mộng qua nhanh Dòng thi ca đang dịu dàng tuôn chảy Dội xuống hồn ta trở giấc ngọt lành.
Đồng Xanh ơi bao giờ ta về lại Nhớ cố nhân nhớ Chủ soái Hương Quê Nhớ ông già ngất ngưởng tựa như mê Lão thi sỹ Lương Chuyên nhiều kỷ niệm.
Dòng nước nhẹ chuyển mình qua khe núi Những vần thơ lục bát muốn buông xuôi Dzuy Sơn Tuyền sao để dòng nước trôi Tay níu giữ để vần xoay ký ức.
Nhớ Tuyết Lê còn vương vấn lòng người Nghe rôm rả vang lên những trận cười Cô Thị Mầu một thời đầy duyên dáng Chút đằm thắm say men ánh nắng trời.
Đồng Xanh ơi ta còn nghe Tiếng Vọng Điệu ngâm thơ luyến láy gieo vào lòng Nâng hồn người cảm thức nghĩa đục trong Bao vương vấn duyên tình bao cảm mến.
Ta đến đây để cảm nhận nghĩa tình Nghe An Thiện Minh diễn giải đường trần Xuôi lý tưởng về lại dòng Thiên Ý Ta hiện hữu nhưng hồn đã phân thân.
Nhớ Hoa Vàng trên nẻo đường dặm trải U uẩn lòng người chẳng lúc nào phai Dùng chữ nghĩa như tâm sự trải dài Ôi kiếp người sâu đeo luôn nặng trĩu.
Nhớ Hồng Xuyến luôn rực rỡ tươi màu Luôn sóng đôi bạn tình sát bên nhau Là chứng nhân giữa đường đời vạn biến Cùng sẻ chia muôn cảnh ngộ trước sau.
Ta chẳng nhớ nhà thơ Cao Thành Thái Bởi đọc thơ anh chia sẻ mỗi ngày Thơ viết vội, thơ viết nhanh liền tay Nên chẳng có việc gì mà phải nhớ. Ta chẳng nhớ cha Linh Hướng Tâm Giao Bởi vì Người luôn có ý ban trao Lời cầu nguyện thường xuyên trong Thánh Lễ Thay cho chúng ta đón nhận lời chào.
Hoàng Công Nga Thơ đã dài nhưng không thể viết hết được. Những thi hữu chưa được đề cập tới thông cảm nhé. Có lẽ phải nhờ Tiếng Vọng viết giúp.
Biết khi nào ta về lại Đồng Xanh Cố nhân ơi như giấc mộng qua nhanh Dòng thi ca đang dịu dàng tuôn chảy Dội xuống hồn ta trở giấc ngọt lành.
Đồng Xanh ơi bao giờ ta về lại Nhớ cố nhân nhớ Chủ soái Hương Quê Nhớ ông già ngất ngưởng tựa như mê Lão thi sỹ Lương Chuyên nhiều kỷ niệm.
Dòng nước nhẹ chuyển mình qua khe núi Những vần thơ lục bát muốn buông xuôi Dzuy Sơn Tuyền sao để dòng nước trôi Tay níu giữ để vần xoay ký ức.
Nhớ Tuyết Lê còn vương vấn lòng người Nghe rôm rả vang lên những trận cười Cô Thị Mầu một thời đầy duyên dáng Chút đằm thắm say men ánh nắng trời.
Đồng Xanh ơi ta còn nghe Tiếng Vọng Điệu ngâm thơ luyến láy gieo vào lòng Nâng hồn người cảm thức nghĩa đục trong Bao vương vấn duyên tình bao cảm mến.
Ta đến đây để cảm nhận nghĩa tình Nghe An Thiện Minh diễn giải đường trần Xuôi lý tưởng về lại dòng Thiên Ý Ta hiện hữu nhưng hồn đã phân thân.
Nhớ Hoa Vàng trên nẻo đường dặm trải U uẩn lòng người chẳng lúc nào phai Dùng chữ nghĩa như tâm sự trải dài Ôi kiếp người sâu đeo luôn nặng trĩu.
Nhớ Hồng Xuyến luôn rực rỡ tươi màu Luôn sóng đôi bạn tình sát bên nhau Là chứng nhân giữa đường đời vạn biến Cùng sẻ chia muôn cảnh ngộ trước sau.
Ta chẳng nhớ nhà thơ Cao Thành Thái Bởi đọc thơ anh chia sẻ mỗi ngày Thơ viết vội, thơ viết nhanh liền tay Nên chẳng có việc gì mà phải nhớ. Ta chẳng nhớ cha Linh Hướng Tâm Giao Bởi vì Người luôn có ý ban trao Lời cầu nguyện thường xuyên trong Thánh Lễ Thay cho chúng ta đón nhận lời chào.
Hoàng Công Nga Thơ đã dài nhưng không thể viết hết được. Những thi hữu chưa được đề cập tới thông cảm nhé. Có lẽ phải nhờ Tiếng Vọng viết giúp.
Trăng tròn trăng khuyết lúc đầy vơi Mặt nguyệt hiện hình ở khắp nơi Trăng tỏ tình yêu trên mọi chốn Người mơ mộng tưởng mãi không rời Trăng soi chiếu toả ngàn vi diệu Dạ đắm chìm mê khoảng thảnh thơi Hạ giới du trăng đêm huyễn hoặc Phàm nhân hạnh ngộ đến trong đời.