Trong ống tiền của nhà thờ Những đồng tiền mệnh giá nhỏ Nằm lẫn giữa những tờ bạc khác Thỉnh thoảng có một vài tờ giá trị cao hơn Những đồng tiền lẻ vẫn thường gặp nhau Rôm rả chuyện trò vào những ngày chủ nhật Con đường đi ra chợ, quanh quẩn một vài cửa hàng tạp hóa Rồi chúng lại trở về nhà thờ gặp nhau…
Niềm vui của những đồng tiền nhỏ Là gặp gỡ nhau thường xuyên Có những đồng tiền được bố thí cho những người ăn xin Chúng được xếp lại phẳng phiu Và được trả cho những bữa ăn đạm bạc Đồng tiền lại rơi vào tay của những bà nội trợ Tính toan cho cuộc sống gia đình Trong thời buổi vật giá leo thang, xăng tăng giá! Chúng được trích lại một phần chia cho những đứa con Bỏ tiền ống vào những ngày chủ nhật
Ngày chủ nhật là niềm vui của những đồng tiền lẻ Chúng lại hoan hỉ gặp nhau Kể cho nhau hành trình trong một tuần lễ Có những lần một vài đồng tiền lớn lạc vào Kể lại những câu chuyện nhà hàng khách sạn Những nơi ăn chơi thượng lưu, tiền chảy như nước Bọn tiền lẻ há hốc mồm kinh hãi Kiếp phận buồn tiền lẻ mong manh Đi loanh quanh ra chợ với nhà thờ Chẳng khi nào được vào nơi phú quý.
Đồng tiền lẻ của những người dân lao động Là cả một tấm lòng hòa quyện mồ hôi, công sức Được chia sẻ chân thành cho những mục đích giản dị Nhưng mang lại một giá trị nhân văn Và thể hiện tấm lòng thờ phượng Xin cho con sống thật với lòng mình Biết sẻ chia với anh em Và làm những việc bác ái trong tâm tình yêu mến.
Những đồng tiền lẻ Như những việc làm vô danh Như những viên gạch xây dựng nền hòa bình Nền hòa bình viên mãn được xây trên tinh thần nghèo khó Mà chỉ theo gương Đức Ky-tô Tình thương được ban bố, sẻ chia
Hãy tập cho chính mình thói quen chia sẻ Vì đó chính là nền tảng đúc kết Tạo nên phẩm giá của người Ky-tô hữu.
Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ Ôi! Có hành động nào đẹp hơn sự sẻ chia Là tình yêu thương được gửi đến với anh em Là dấu chỉ tình yêu của bến bờ hạnh phúc
Trong ánh mắt hiền từ của những con vật Cũng đã nói lên sự sẻ chia đồng loại Vốn là loài vật mang bản năng thú tính Nhưng loài hổ dữ vẫn không ăn thịt con
Con người đôi khi phải học từ thú vật Những bài học bác ái yêu thương Những sự sẻ chia trong tình mẫu tử Hạnh phúc hiền lành như đôi chim non ríu rít
Vạn vật chan hòa nắng mới ban mai Ban phát cho thiên nhiên nguồn năng lượng Đất trời chuyển đổi theo định luật bất biến Được Quan phòng trong bàn tay Đấng tuyệt đối
Con người với thân phận yếu hèn, hối nhân Cầu xin ơn tha thứ vì những lỗi lầm vấp phạm Chỉ khi trở thành kẻ kiêu căng tự mãn Sẽ biến thành thùng thuốc nổ nếu bị châm ngòi
Cảm tạ hồng ân vì những điều con đón nhận Như mưa sa tưới mát vạn vật mỗi sớm mai Ánh sáng của niềm tin và hy vọng chiếu dõi Đến tận cùng mọi góc khuất của tâm hồn
Xin cho con luôn đổi mới mọi ngày Để cảm nhận được tình yêu thương từ Thiên Chúa Để con được lớn lên trong nguồn ân sủng Và luôn biết rằng mình chỉ là thụ tạo yếu hèn.
Giữa đám đông muôn người qua, Anh mù Batimê ngồi bên vệ đường Cặp mắt mù nhưng đôi tai vẫn nghe Anh biết rằng Đức Ky-tô đang đi ngang qua Chẳng phải tự nhiên mà anh hét lớn Lạy con vua Đa-vít xin dủ lòng thương tôi
Đám đông không nhận ra Con vua Đa-vít đang ở giữa họ Chỉ khi anh mù quấy rầy la lối Họ khó chịu và quát nạt bảo im đi Nhưng càng làm cho anh mù thêm lớn tiếng Lạy con vua Đa-vít xin thương đến tôi
Chúa Giê-su dừng lại và bảo anh Anh muốn tôi làm gì cho anh? Thưa thầy xin cho tôi được nhìn thấy Chúa Giê-su nhìn anh với ánh mắt đầy thương xót Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh Tức khắc anh đã được nhìn thấy và đi theo Ngài
Sự tin tưởng và bộc lộ niềm tin luôn là một điều thách thức Những điều tuyên xưng luôn đi ngược với quan niệm của người đời Tin là sự dấn thân của mỗi người theo tiếng gọi từ trời cao Nhiều khi bị cả anh em kết án vì hùa theo số đông
Trong suốt chiều dài của hai nghìn năm lịch sử Các Ky-tô hữu luôn bị tấn công và bắt bớ Họ luôn như những con chiên non giữa bầy sói Với bàn tay không và duy nhất niềm tin tưởng Vì thần tượng và sức mạnh của họ là thập giá Đức Ky-tô
Anh mù Batimê được sáng mắt, đứng dậy và đi theo Ngài Không phải ai cũng có được quyết tâm như thế Niềm tin, sự tuyên xưng giữa một thế giới đầy hỗn loạn Bị nhiễu loạn từ những nguồn thông tin đa chiều Vì một xã hội có xu hướng về vật chất, hưởng thụ Luôn đòi hỏi con người phải có sự lựa chọn Lòng tin và sự tín thác vào Con Thiên Chúa.
Còn một chút gì tồn tại trong trí nhớ Để dẫu có phôi pha hình ảnh nhạt nhòa Ta vẫn nhớ về mái trường xưa yêu dấu Lê Bảo Tịnh, những ngày thơ ấu bên nhau.
Thời gian trôi qua đã gần nửa đời người Ngồi lần giở ký ức nào trong kỷ niệm Phải hay chăng ta đang ngược nước thời gian Trở về lại bến xưa, một thời dĩ vãng?
Những người bạn của tôi nay đâu rồi nhỉ? Có gặp lại chắc gì đã nhận ra nhau Nếu không trở về cột mốc ngày xưa đó Bởi dấu thời gian nhạt nhòa trong ký ức.
Bạn của tôi ơi, thời gian làm hưng phế Có những con người vất vả chẳng nên hình Dấu hoang liêu, hư ảo vẻ vô tình Nhưng khi nhắc LBT là sáng ngời đôi mắt
Có những ký ức không bao giờ quên được Dẫu có cách xa nhau nửa vòng trái đất Cho dù thời gian làm già nua khuôn mặt Ta vẫn nhận ra nhau vì danh xưng LBT
(viết về một người bạn bị bệnh tâm thần chỉ luôn nhớ về LBT) Hoàng Nga
Con tim con vỡ vụn và tan nát Bị thương tật vì những mất mát, hy sinh Trước những đau khổ của tha nhân khi thi hành sứ vụ Nhưng là niềm hạnh phúc biết bao Vì con là Linh mục của Chúa Người đầy tớ trung thành với tinh thần phục vụ Đến với những người nghèo cơ nhỡ Đến với những người thất học, cô đơn Giới bình dân trong những xóm lao động tồi tàn Và cả những thành phần trí thức… (1)
Ngôn từ của con chính là Lời Chúa Là lời từ tâm của con tim rỉ máu Những giọt máu được hòa tan tùy theo mỗi hoàn cảnh Để tiếp cho người nhịp đập tình yêu, niềm hy vọng Để xoa dịu những nhọc nhằn cuộc sống gian truân
Con phải hòa nhập, dấn thân Không tìm cách lựa chọn, đắn đo Vì lời mời gọi của tình yêu luôn thúc bách Có thể con sẽ bị nhiễm những căn bệnh thế kỷ Trở thành những người cùi trong những trại phong Trở thành đề tài đàm tiếu trên miệng người đời Nhưng sẽ không bao giờ cô độc Vì Chúa đã thương yêu con từ muôn kiếp Và đã chọn con làm Linh mục
Linh mục đâu phải là thánh nhân Vẫn chỉ là một người trần yếu đuối Giống như cây sậy gập xuống trong cơn bão Và lại đứng lên khi hừng đông chiếu sáng Như những bông hoa mỏng manh ngoài đồng nội Vẫn tỏa muôn ngàn sắc mầu thu hút lũ ong Hút nhụy cho đời hương thơm mật ngọt Con chỉ là ánh nến lẻ loi trong đêm tối Hướng cho người tìm về chốn bình an Ánh sáng bùng lên thân nến lụi tàn Để an nghỉ trong tình yêu bất diệt
Là Linh mục của Chúa đồng nghĩa với hy sinh Chọn con đường hẹp chông gai sỏi đá Bênh vực cho những bất công để bị người đời sỉ vả Trở thành kẻ dại khờ dưới mắt người thô bạo Là con nai vàng ngơ ngác giữa đường đời Nhưng luôn tắm gội trong nguồn ân sủng
Ôi! Hạnh phúc và đau khổ Tiến dâng lên Chúa trong Thánh lễ cuộc đời Để lụi tàn trong tình yêu của Chúa Để mỗi sớm mai thức dậy Luôn là một ngày mới để yêu thương(2) Để cuộc đời con luôn là hy tế Niềm hãnh diện: Vì con là Linh mục.
Hoàng Công Nga (Kính tặng Linh mục Phao-lô Hoàng Kim Tốt, cha Linh hướng của Thi ca cầu nguyện Nhân Lễ kỷ niệm 20 năm lãnh nhận chức Linh mục)
(1)Lấy ý từ “Sự cần thiết của thơ văn trong sứ vụ Linh mục – Hoàng Kim Tốt” (2)Thơ Khalil Gibran
Tháng mười một Đông sang, trời trở lạnh Gió Bấc về làm tạnh những cơn mưa Đêm nghĩa trang đèn rực vàng như phố Người người tấp nập chật cứng lối đi
Giờ kinh đêm bên tượng đài sống lại Đêm hoang vu đầy ắp tiếng kinh cầu Hương nghi ngút tỏa lan mùi trầm mặc Cõi vô thường hiện hữu giữa đêm thâu
Ngàn thông reo đưa về miền miên viễn Cõi vĩnh hằng ẩn hiện giữa ngàn sao Đời tục lụy qua đi hồn siêu thoát Đồng vọng tịch liêu phảng phất gió ngàn
Tháng linh hồn thông công cùng các thánh Chốn dương gian đồng vọng cõi siêu nhiên Đêm nghĩa trang, hồn bay lên thánh thiện Hòa nhập thiên đường cảm hứng thánh thiêng
Tháng mười một bước sang mùa Đông giá Tràn ngập hồn hoang sám hối cõi lòng Nghe trong ta bao nhiêu điều kỳ vọng Của một kiếp người bóng đổ ngày qua
Niềm tin vào một ngày mai sống lại Vinh hiển thiên đàng hạnh phúc tương lai Sẽ có một ngày những ngôi mồ bật nắp Con người đứng dậy hát khúc khải hoàn ca
Đã lâu rồi Anh em không gặp lại… Những tưởng đường xa, bộn bề công việc Vậy mà khi nghe tin Lê Bảo Tịnh họp mặt Mọi người vội vã đến với nhau Thế mới biết tình bạn cũng cần hâm nóng…
Đường phố Sài gòn ồn ào náo nhiệt Cảnh xe cộ chen chúc, dòng người vội vã Như hòa tan giữa phố chợ người qua Những đám mây che khuất làm trời Sài-gòn mát dịu Để mọi người thoải mái xích lại gần nhau. Cho những lần tao ngộ.
Lần gặp mặt nào cũng thế Luôn có những khuôn mặt mới, phải hỏi tên. Bạn bè xa cách, nay cũng gần 40 năm Đâu phải mới ngày nào nên phải lục tìm trong ký ức Có những người nói tới để biết vì chẳng còn dấu vết để hình dung Tại thời gian đã trôi qua gần nửa đời người Mà dĩ vãng là những hình ảnh nhạt nhòa
Tình bạn lâu ngày gặp lại Chỉ mới nghe tên Lê Bảo Tịnh Bỗng hóa gần như thuở còn ngồi chung dưới mái trường Những người con xa quê gặp lại bạn bè nơi phố thị Niềm hạnh phúc chan hòa sưởi ấm Những tình cảm đơn sơ không cầu kỳ của người Nam bộ Ai cũng cười nói pha hài dí dỏm “Qua” nhớ “nẫu”!!!, “nẫu” hổng nhớ “qua”…
Lâu lắm anh em được gặp lại Câu chuyện bình thường bỗng hóa thân thương Cùng nhau xây dựng tình thân hữu Để yêu thương kết nối đến muôn đời.
Con mở nguồn khải ca Tìm vào dòng kinh điển Những từ ngữ tuyệt vời như những tứ thơ phun trào Vẽ nên hình ảnh về một người nữ “Mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” Có lẽ không có ca từ nào cao sang hơn Để dành cho Mẹ Thiên Chúa…
Mẹ chính là nguồn cảm xúc Gợi hứng thi ca để viết nên những điều kỳ diệu “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Đấng cứu độ tôi” Một thái độ khiêm cung, lời ca kỳ vỹ Để diễn tả một tấm lòng tri ân khi đón nhận niềm hạnh phúc Thay cho lời chúc tụng và niềm vinh dự Một người nữ hơn mọi người nữ Và Giê-su con lòng bà đầy phước lạ
Con hình dung về thuở sơ khai Khi các tông đồ lên đường sứ vụ Trở lại Giê-ru-sa-lem gặp lại mẹ Để nhận lấy những tình thương hỗ trợ Từ sự bao dung, tình thương của người mẹ hiền Như xoa dịu những gian truân, vất vả Những người ngư dân tầm thường với niềm tin sống lại Trở thành những tay thợ đánh lưới người Mọi người lại lên đường với niềm tin tưởng Vì luôn có mẹ đỡ nâng
Giáo hội đã trải qua muôn vàn thăng trầm Có những lúc bị bách hại, nhưng muôn đời đứng vững Vì luôn có Mẹ, niềm cậy trông tín thác Con thấy cả một không gian kỳ vỹ Giữa những áng mây vàng Hình bóng Mẹ về trời vinh hiển Khúc khải hoàn ca vinh quang thập giá Ôi! Mẹ tuyệt vời thông phần cứu chuộc.
Viết về Mẹ luôn là những vần thơ Lời thơ dâng là những lời cầu nguyện Chuyển tải những chuyện đời thường Những gợi hứng từ tình yêu bao la của Mẹ Xin cho những vần thơ Được cất lên với những tâm tình Bàng bạc như niềm tin truyền lại từ Giáo hội sơ khai Nay đã được tuyên xưng thành tín điều.
Tôi có cảm giác buồn đau khi nghĩ về số phận của một người bạn có thể tại nghĩa trang giáo xứ Hưng Đạo lại có thêm một nấm mồ mới Nấm mồ dành cho con người bạc phận Cả cuộc đời phục vụ vì thế chẳng có tiền bạc để dành Đến lúc ốm đau, gặp phải chứng nan y Đành tuyệt vọng!
Nhưng tôi tin rằng Người bạn của tôi sẽ được cứu sống Bằng những nghĩa cử cao đẹp Bằng những lời thăm hỏi chân tình của anh em, Của những người thân và những bạn bè một thời chung xây lý tưởng dưới mái trường chủng viện Nếu Chúa có gọi anh về Đó cũng chỉ là một điều không ngoài kiếp phận làm người
Xin Chúa cho chúng con luôn sống với nhau trong tình của những người bạn Biết sẻ chia và thăm hỏi Biết ủi an và cảm nhận nỗi đau của bạn bè Và sống với nhau như lời gọi mời yêu thương Mà Chúa đã dạy cho tất cả mọi người
Xin cho chúng con giữ vũng niềm tin Biết phó thác trong tình yêu Chúa Để nếu nghịch cảnh bất ngờ xảy tới Chúng con vẫn luôn hạnh phúc Vì tin rằng Chúa vẫn bên con
Mẹ đã về trời giữa vinh quang Khải hoàn thập giá lộng cao sang Đồng công cứu chuộc cùng con Chúa Hưởng phúc ân ban cõi thiên đàng Dưới thế hân hoan mừng kính mẹ Thiên đình hòa hợp hát ca vang Lời ca chúc tụng nguồn ân phúc Vinh hiển muôn đời Thánh nữ vương
Vinh hiển muôn đời Thánh nữ vương Hương thơm tỏa ngát chốn thiên đường Cao siêu ẩn chứa điều kỳ diệu Cõi trần tô điểm đẹp ngàn phương Ân điển vinh quang từ muôn kiếp Phúc ngời rạng rỡ tỏa ngàn hương Mẹ đã về trời đầy vinh hiển Tin yêu con cậy chốn vô thường
Tin yêu con cậy chốn vô thường Mẹ Chúa thiên đường rộng tình thương Ủi an con giữa đời muôn nẻo Thương xót phận hèn kiếp tha hương Cuộc sống cho dù nhiều thay đổi Đời con vẫn giữ trọn niềm thương Mẹ ơi! giữa biển đời lâm lụy Dẫn dắt con đi tới thiên đường.