Đến bây giờ, nhìn lại quãng đời trôi, Ta vẫn thấy có một thời trai trẻ, Cũng gió bâng khuâng, và cũng lời khe khẽ Cũng bóng người - lăng lắng chút buồn theo ...
Bao năm rồi, như một nỗi niềm treo Làm sao hiểu : ngây ngô và tư lự Giữa thuở đôi mươi - biết đâu là tự sự Đừng trách chi nhau, những chuyện đã xa rời
Nhưng vọng nhìn - quanh quất quãng đời trôi, Ta vẫn thấy có một thời trai trẻ
Và nơi đó, ta luôn là cậu bé Vẫn ngu ngơ với cả trái tim mình ...
HÀ HUY DZIỆU (Mưa nắng cạnh bên đời)
QUA CẦU NGHE KHÚC HÁT DÂN CA
"Trăm năm đã lỡ hẹn hò, Cây đa bến cũ, con đò tiễn đưa"
Ai đã từng ngơ ngẩn giọng hò, Sẽ thương vời vợi bóng con đò Sẽ nhìn thật rõ cây đa cũ Và thấy dòng trôi cũng dặn dò ...
Tiếng sáo bên cầu đong đưa rũ, Càng buồn cho những nhịp chèo khua Đời chiều - vẫn áng mây vần vũ Thấp thoáng bờ sông : ngọn sóng xưa ...
Ta bước xuống - núi buồn như quạnh vắng Cây bơ vơ và đá ngập hoàng hôn Bởi chân lý luôn tìm nơi tĩnh lặng Nên ngàn năm, triền đá vẫn vô ngôn
Nào biết buồn hơn - nào biết sẽ vui hơn Khi trầm lắng, lối đi về đã tỏ Xin cám ơn - cám ơn từng ngọn cỏ Vẫn nâng niu - ngàn vạn dấu chân đời
Trót mang thân - ai chẳng kiếp con người Giữa mưa nắng - buồn vui và mộng ước Mà con đường đang tiến về phía trước Lại chính là chân núi - lúc ra đi ...
Như là sóng, đã buồn từ cuối bãi Như là mây, từ bão tố tan bay Rượu chẳng mềm môi mà lãng đãng cơn say Chưa vĩnh biệt nhau, đã nghìn trùng cách trở
Không thể quên đâu, từng đêm dài tiếng thở Như quẩn quanh đây, chất ngất nỗi-buồn-cùng Riêng mỗi người, nhưng một khối sầu chung Năm : bốn mùa đông. Đời chập chùng giá rét
Chưa nên chết, là bởi tình chưa hết Chưa nên xa, vì hy vọng vẫn còn gần Chẳng lắm phiêu du, cũng vướng hận phong trần Lòng như thể kinh thành xưa, nước lũ
Nát cuộc giao tranh, ngọn cờ đã rũ Ta rong rêu, bờ đá ngập ưu phiền Bước đến chồn chân, còn nhớ cả trăm miền Hồn chật hẹp, vẫn mong nhìn bát ngát
Nước một trùng dương, biết bao giờ tát cạn Tủi khắp không gian, thì biết kiếp nào nguôi Nếu chẳng còn em mà nói chuyện đầu đuôi Chắc một cõi, rừng âm thầm đã khép
Chiều lặng lẽ giữa đôi bờ thương tiếc Có một loài chim, hồn rũ xuống lao đao Rừng bỗng buồn thêm, ngày tháng bỗng xanh xao Núi ngậm ngùi trông, ngỡ ngàng như kẻ lạ
Em đến cùng ta, một đời tình vất vả Xin chút bình yên, mà vẫn mãi long đong Lỡ ba đào, chim dại sợ cành cong Vẫn xin trọn mối tình yêu dấu cũ...
Trại D5, Phước Long 1977 HÀ HUY DZIỆU (Ngỡ qua là cũng sẽ qua thôi)
Ta chẳng buồn chi lắm trong đời, Dẫu đi và đến - (dẫu chia phôi) … Vẳng nghe : lời-gió- ngàn-năm hẹn Dõi dấu chân chim - đủ nhớ rồi !!!
Mùa thu biết - bên em là lá đổ, Ta ngỡ ngàng - thu lại ngỡ ngàng thêm … Bọt sóng trùng dương - vẫn dài cơn cám dỗ Ta đành vui - (thương lắm quãng đời êm) …
Ngỡ qua - đâu phải qua là hết, Vẫn dặn dò nhau : giữ chút tình Thương nhớ - tìm đâu ra đoạn kết Chăng là - khi ngọn nến lung linh (!?) …
Nhớ nhau - viết mấy vần thơ vụng Ta gửi hồn theo những áng mây Ai bảo thu đi, đầy lá rụng ? Ta ngồi - gom cả nắng trên cây …
Đời đan dệt áo xanh xanh đó Ta - một đời ta : bạc mái đầu … Em dẫu thênh thang chiều nắng tỏ, Thôi thì - đêm, cố nhớ đêm thâu …
Có lúc nước ròng - có khi con nước lớn Và con thuyền, nhẫn nhục giữa dòng trôi Ngậm ngùi chăng - là lúc nhánh chia đôi Bên thì lở, bên vẫn bồi ! Thăm thẳm …
Ai còn nhớ - một quãng trời say đắm Ai đã quên - một thuở ngất ngây đời Và hình như, khi biết biệt ly rồi Sẽ quay quắt - lúc lòng xưa chợt thức
Nước dâng đến ngập bãi bồi Cát thâm thấm chỗ ta ngồi với ta
Sóng dồn xa - ngỡ là xa Vẫn nghe tiếng mẹ - ầu a ngọn ghềnh Trăm năm trước, chửa nên mình Mà giây lát - nến lung linh phận đời Những vì sao lạc đổi ngôi Những đường phố - cũng, thì thôi… là đường
Có đi đến tận ngọn nguồn Mới hay, đời - vẫn vương vương phận đời Lênh đênh, gió dập sóng vùi Chút lênh đênh nữa, ai ngồi với ta Một mình làm cuộc chia xa Một mình ngắm cuộc phong ba - giữa trời
Nước dâng đến ngập bãi bồi Cát thâm thấm chỗ ta ngồi với ta...
Anh nghe ngọn gió trở mùa sang Như cuộc tình ơi, rất muộn màng Em đến, nửa đời cơn bão táp Và đi, - giông tố - trận hoang tàn
Mình chẳng là nhau thuở ước mơ Dù em, đôi mắt vẫn như thơ Ai thầm nhen nhúm niềm tâm sự Ôi, gã tình si lúc dại khờ
Em đến, trời mây lộng gió đông Chân buồn, ươm mãi bước trông mong Và dù muôn đỗi xa xăm - vẫn Em có tin buồn nặng lắm không Anh thẫn thờ bên giấc ngủ mê Đường đêm ngơ ngẩn bước đi về Men say - chỉ những men say đó Không thể làm quên những não nề
Bởi sẽ là trăm vạn trái ngang Em ơi, không thể với thiên đàng Nếu đời u uất mầm tan vỡ Thì sẽ giăng giăng những lỡ làng
Anh ngập lòng trong cõi vấn vương Nghe thao thức mãi những canh trường Ô hay - ray rứt từng trang giấy Mà vẫn bơ vơ mỗi đoạn đường
Một lần dan díu - một lần thôi Cũng đủ sầu đau cả quãng đời Rã rời - thương nhớ lên màu mắt Vẫn gọi tên hoài, yêu dấu ơi
Dù đến rồi đi, cũng hẹn hò Bến xưa, anh tựa bóng con đò Một mình xa vắng bên sông nước Nhìn tháng ngày qua chẳng dặn dò
Cho anh như một chút niềm tin Một chút dư hương để giữ gìn Dẫu thoáng còn nhau, rồi mất mãi Người đi - còn những dấu chân in...