Có những lúc anh già như trăm tuổi Là những khi ngồi vọng nhớ về em Dẫu thời gian vùi lấp quãng bình yên Anh vẫn thấy, bên đời : em thổn thức
Những thoáng qua rồi - làm sao anh nhớ được Kỷ niệm nào vui - nỗi khó nào buồn Biển rất mênh mông, em chỉ một cánh buồm Phiêu bạt mãi, âu cũng là mệnh số
Em vẫn còn đây - của một thời cám dỗ Nét sầu tư, chao động cả thiên đình Đêm vẫn dài - và nến vẫn lung linh Vương vấn, vẫn : chút tình chung, lãng đãng
Em cứ tin đi, nửa đời vào dĩ vãng Thì dù yêu, dù ghét cũng như nhau Mình có vòng tay - mà giữ chẳng bền lâu Chắc một kiếp - sẽ hoài hoài vỡ lở
Nếu phải xa em - dẫu ngàn năm dang dở Anh vẫn là thương nhớ ở bên em Sẽ là chăn, là gối của đêm đêm Em ngủ nhé, yên lành cơn mộng đó
Anh là con tàu - rời đi không bến đỗ Em chẳng là ga, thì biết sẽ về đâu Anh một mình nghe, nỗi nhớ xanh xao Như ngọn gió, từng đông còn lạnh giá
Em của anh ơi, mình yêu nhau vất vả Anh ngậm ngùi trông, tức tưởi, những con đường Dìu bước nhau đi - hát mãi khúc nghê thường Mà cuối ngõ, ta chẳng là ta nữa
Anh biết nhiều đêm - em ngập ngừng tiếng thở Võ vàng, khuya - trăn trở, chiếu chăn buồn Tất cả quanh em, nếu thật có linh hồn Chắc cũng phải, cúi nhìn em thổn thức
Anh vẫn ngồi đây - mà mưa gào rưng rức Thoảng đưa như, em gọi tiếng êm đềm Đến với anh đi, nhè nhẹ bước chân mềm Em sẽ là em - của muôn vàn sôi nổi
Anh sẽ là anh - của một thời đắm đuối Những đam mê, đón đợi tự bao giờ Anh sẽ ngu ngơ, như một gã si hờ Nâng vạt áo - mân mê hàng cúc đó
Anh gọi em hoài - người anh yêu bé nhỏ Và bao la - tình ấy - rất mênh mông Còn có em, đời ấm lại mùa đông Anh cố quên, từng quãng đường rong ruổi
Nên những lúc anh già như trăm tuổi Chính là khi ngồi vọng nhớ về em...
Có những lúc anh già như trăm tuổi Là những khi ngồi vọng nhớ về em Dẫu thời gian vùi lấp quãng bình yên Anh vẫn thấy, bên đời : em thổn thức
...... Anh gọi em hoài - người anh yêu bé nhỏ Và bao la - tình ấy - rất mênh mông Còn có em, đời ấm lại mùa đông Anh cố quên, từng quãng đường rong ruổi
Nên những lúc anh già như trăm tuổi Chính là khi ngồi vọng nhớ về em...
1984 HÀ HUY DZIỆU
Thi Hoàng cám ơn anh Hà Huy DZiệu đã ghé nhà Thi Hoàng. Chúc anh luôn vui khoẻ và có nhiều thơ vui. Thi Hoàng xin góp thêm đôi lời vui vui.
Nếu anh già như trăm tuổi
Nếu mà khi anh già như trăm tuổi Em trở thành bà lão tuổi chín mươi Nên lúc đó giọng phều phào hổn hển Liệu tình mình có ấm lại ngày đông Mình yêu nhau sao vất vả long đong Anh sợ hãi cái ngày mình trai trẻ Nên giả vờ già như mình trăm tuổi Đến lúc này mới vọng nhớ về em...
17.5.2012 Thi Hoàng
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
Em về - bước thật nhẩn nha Ta liêu xiêu gió - Em lòa xòa mây
Ô kìa ! Sao lại về đây ? Gió lay lắt nhớ - mây ray rứt buồn ...
Nửa đời - ngóng tiếng mưa tuôn Còn đâu là tiếng giỗi hờn, nữa đâu ...
oOo
Lênh đênh đến thuở bạc đầu Thương về đâu - nhớ về đâu giữa đời ...
HÀ HUY DZIỆU
Có phải em về
Nửa đời nhớ bước chân em Nhẩn nha em thả bên thềm nhẹ tênh Sao mà rát bỏng tim anh Dỗi hờn chi để chúng mình lẻ loi Bây giờ tóc đã đổi màu Bước chân em khuấy thẳm sâu cõi lòng Để cho ai nhớ ai mong Để cho con sóng đẩy cong con sào Để hồn dạ cứ nao nao Bước chân nhè nhẹ thuở nào còn đây...
20.5.2012 Thi Hoàng
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say