Hàn huyên
Mấy mươi năm, mình lại gặp nhau
Lòng đã nhăn và trán đã cau
Nụ cười trong gió thênh thang quá
Quên hết buồn đau chuyện trước sau
Biết nói chi, quá nửa cuộc đời
Xuân qua, hè khuất, lá vàng rơi
Chớm đông, hồn bỗng xôn xao mộng
Lặng uốn dòng theo ngọn nước trôi
HÀ HUY DZIỆU
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHUYỆN NGÀY XƯA MẸ KỂ
Mẹ kể, con chào đời
Lượn lờ, chân mây vắng
Mấy chục năm làm người
Vẫn không là ánh nắng
Mẹ kể, con biết đi
Màn đêm, chưa kịp sáng
Con, qua cuộc hưng suy
Bước chân còn choạng vạng
Mẹ kể, con bi bô
Thốt lời lên ấm giọng
Con, giờ vẫn nhi nhô
Càng nói càng thêm ngọng
Mẹ kể, con khôn lớn
Lăn vào chuyện thế gian
Chiến chinh và hổ lốn
Danh tước : bụi tro tàn
Chuyện ngày xưa mẹ kể
Dan díu một đời con
Chiều đã tà, bóng xế
Ôn chuyện cũ, buồn hơn...
HÀ HUY DZIỆU
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook