Nửa đêm hoa nở dịu dàng, Nõn nà từng cánh mơ màng thướt tha, Cùng nhau vừa ngắm vừa trà, Mãi vui trò chuyện thì hoa đã tàn. Đâu xa nghe một tiếng đàn, Rưng rưng ứa lệ muôn ngàn nhớ thương. Bình minh báo hết đêm trường, Hoa tàn người cũng lên đường ra đi, Bây giờ lệ ướt bờ mi, Nhớ người nhớ cảnh chia ly mà sầu. Hoa Quỳnh nở giữa đêm thâu, Như tình ta gửi qua cầu gió bay.
Anh lại đưa em về miền Quan Họ, Có con sông Cầu thương nhớ Hội Lim, Khi mùa xuân đang rộn rã tiếng chim, Nghe câu hát ta đi tìm đôi lứa...
"Cây trúc xinh" lồng bóng đào rực rỡ, Em "Còn duyên" nên má đỏ môi hồng, Nghe ngân nga tiếng vừa ngọt vừa trong, Mắt lúng liếng cho nỗi lòng say đắm...
Nón ba tầm, áo tứ thân, yếm thắm. Cùng lên thuyền ta vui lắm em ơi, Khăn xếp áo the, liền anh hát chào mời, Mong liền chị nối mấy lời tình tự
Anh miền Trung với câu hò điệu ví... "Giận mà thương' tình tri kỷ khó phai Vẫn đam mê câu Quan họ quê người, Và lưu luyến không muốn rời mới lạ...!
Về Lăng Cô, Thừa Thiên Huế em ơi Biển đẹp lắm như bức tranh thủy mặc, Con gái Huế tiếng nhẹ nhàng rành rọt: Mời anh vô dù chỉ một lần thôi.
Ta đi qua Đà Nẵng phố đông người, Nắng miền Trung nên da ai nâu sạm Người ở đây hồn nhiên như sóng, Em lại đòi xuống tắm đã rồi đi.
Biển miền Trung nhiều nơi đẹp diệu kì, Em rất tiếc không đủ thời gian nghỉ, Lại theo chuyến xe dọc dài cát gió, Biển khơi xa thương nhớ để trong lòng.
Chúng mình đến Nha Trang nghe biển hát, Khúc hát tự ngàn xưa dào dạt vỗ về, Những con sóng Hoàng, Trường Sa bất diệt, Nhuộm máu chiến sĩ đồng bào, đã quyết hy sinh.
Ta đến với Vũng Tàu vì chiều chẳng tan mau, Tắm Bãi Trước cùng nhau, sang Bãi Sau ngắm cảnh, Những cánh diều đủ muôn màu lấp lánh, Biển rộn ràng vui thế Vũng Tàu ơi.
Ghé qua miệt vườn ăn ít trái cây xanh, Nghe các Má các Ba vắt khăn rằn kể chuyện, Đến chợ nổi nghe câu hò lưu luyến, Trái cây đầy thuyền ai mua lẹ lẹ lên.
Về đây rồi ơi biển Hà Tiên, Nơi biển tận cùng của cái hình chữ S, Ngắm say sưa hòn vọng phu, hòn chồng hòn vợ, Truyền thuyết khép lại rồi em vẫn như mơ.
Đi mãi đi hoài ôi biển đảo quê ta, Chưa đến được Phú Quốc Trường Sa Côn Đảo, Còn kia nữa Hoàng Sa yêu dấu, Giặc cướp mất rồi đau đáu khôn nguôi.
Đêm xuân em ngủ ngon lành, Trong mơ em hát cùng anh đệm đàn, Tiếng đàn khi nhặt khi khoan, Khi thì réo rắt chứa chan nỗi niềm, Khi như con suối dịu hiền. Nước trong và mát qua miền cỏ xanh, Khi như nước đổ mặt ghềnh, Bọt tung trắng xóa mông mênh núi rừng. Tiếng em tha thiết khôn cùng, Lúc trầm lúc bổng âm thanh ngọt ngào, Vui buồn như ngọn sóng xao, Như hoa đang nở như sao giữa trời, Lời ca xúc động bồi hồi, Em như dòng máu trong người tỏa lan, Ca lên đi để anh đàn, Hòa cùng một nhịp muôn vàn yêu thương.