THĂM NHÀ BẠN MỚI
Tôi mới bước chân vào làng thi viện
Đang dần đi thăm từng ngõ từng nhà
Cũng như quê tôi,làng chia ngõ chia ô
Cũng kẻ giầu người nghèo đủ cả
Có mái lá,nhà gianh,chứa đựng bao vất vả
Có lầu cao, nghạo nghễ,dáng kiêu xa
Người bán trứng,kẻ trồng hoa
Có dân cày, thợ xây, khóc mướn
Anh bộ đôi,chị giáo viên bận rộn
Cháu sinh viên,chú cán bộ về hưu
Kẻ bán cá, người trồng rau
Người kĩ sư,người kinh doanh ngoài chợ
Nếu đất rộng,chắc phải là phường,là phố
Thi viện tôi đủ tất cả các hạng người
Hôm nay đến thăm nhà bạn đây
Dù chưa quen ? sao thấy đầm ấm quá
Cái danh giới giữa quen và lạ
Bị xoá nhoà từ những phút đầu tiên
Một cái gì rất đỗi thân quen
Như đôi bạn lâu ngày nay gặp lại
Có một điều làm tôi trăn trở mãi
Giá bạn là Bác sĩ có hay không
Bởi bạn tôi có một tấm lòng
Rất nhân hậu, là đứa con giàu chữ hiếu
Cái bạn có-Bao bác sĩ thời nay thiếu
Hãy sẻ chia đừng giữ của riêng mình
Bạn ít tiền-nhưng bạn rất giàu tình
giá Bác sĩ có nhiều người như bạn
29.08.2011-HaithanhslThời gian rồi sẽ trôi qua
Nghĩa tình bè bạn mặn mà chẳng phai
Ai lên phố núi hỡi Ai
Khi về nhớ mãi mắt Ai dõi nhìn
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VÌ SAO TÔI LÀM THƠ
Thi sĩ làm nghề gì thì tốt?
Làm con buôn chắc không được rồi
Vì bán buôn phải biết chào mời
Và thỉnh thoảng dạy nhau nói dối
Làm cán bộ chắc cũng không nổi
Vì cán bộ công chức thời nay
Phải tập xoè năm ngón chỉ tay
Nhận phong bì lương tâm không cắn rứt
Hay thi sĩ làm công an bắt cướp
Thế nào chẳng bị sa thải ngay
Bởi công an phải cứng rắn
Rút súng bóp cò không run tay
Đã có lúc tôi mơ làm bác sĩ
Tiêm cho chính mình những liều thuốc giảm đau
Khi thua cuộc,hoặc làm kẻ đến sau
Nhìn người khác gieo sầu lên tim óc
Nhưng thôi,cuộc đời vốn khó nhọc
Khô khan,lạnh lẽo nhường nào
Hãy làm thi sĩ ở trên cao
Gieo xuống đời những vần thơ dịu ngọt
Làm thi sĩ cả một đời cũng tốt
Hoa sẽ tàn,sếp đến lúc nghỉ hưu
Chỉ thi sĩ,với vần thơ bất tử
Trong lòng những bạn đọc thương yêu...
Tặng bạn: haithanhsl
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THƠ CHO CON
Ôm con phút đầu đời
Ru vần thơ khe khẽ
Ước ao con ngày sau
Trở thành nhà thơ "bé"
"Những điều con muốn kể
Con hãy viết thành thơ
Những điều con khao khát
Hãy dệt thành ước mơ
Những gì bố mẹ cho
Dành dụm con làm vốn
Tri thức học ở trường
Làm hành trang khôn lớn...
Chẳng có gì tiêu tốn
Bằng cờ bạc đỏ đen
Và chẳng gì quý giá
Bằng bè bạn anh em
Ngột ngạt và bon chen
Là cuộc sống hai mặt
Nhưng rất nhiều niềm vui
Từng ngày con sẽ gặp
Nếu đau con đừng khóc
Nước mắt chẳng đủ đâu
Thất bại con đừng nản
Sẽ thành công lần sau
Đừng giận ai quá lâu
Kẻo mất nhau mãi mãi
Một khi phạm sai lầm
Dù muộn, gắng làm lại !
Viết đến đây bố ngại
Hết cả vốn từ câu
Bài thơ bố để ngỏ
Đợi chờ con mai sau...
Tặng: Chuột yêu của bố nhớ ngày con tròn 2 tuổi 3-2-2007
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
LỤC BÁT TRƯỚC GIAO THỪA
Điều gì còn lại trong tôi
Trước thềm năm mới nói rồi lại quên
Điều gì còn lại trong em
Một năm chất chứa muộn phiền sắp qua...
Ngẩng mặt nhìn lại người ta
Soi gương chợt thấy mình già biết bao
"Một năm bão tố lao đao
Đời còn có một năm nào thế không?"
Đã rơi xuống đáy tận cùng
Đớn đau hơn cắt vào lòng nhát dao
"Chỉ là ác mộng chiêm bao
Khi ta tỉnh giấc thế nào cũng qua"
Xuân về trên những cánh hoa
Trong sum họp với người xa trở về
Xuân sang trong nỗi ê chề
Tôi ơi ! Còn biết lấy gì đón xuân?
Viết trong buồn tủi, trước giao thừa 2008 18 phút
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CUỘC ĐỜI CHÀO ĐÓN CON
Mang thai con hai tháng
Mẹ ngã khóc mê tơi
Trời Phật thương phù hộ
Vẫn cho con làm người
Bao đêm bố thao thức
Chờ phút con chào đời
Con sinh vào ngày Tết
Xuân đã về đến nơi
Người người xuân vui chơi
Bố đưa mẹ vào viện
Ngày ấy bố mẹ nghèo
Gom từng đồng...tằn tiện...
Như con thuyền cập bến
Cuộc đời chào đón con
Bố vui như trong mộng
Cười với người qua đường
Rộng đến thế,cái giường
Bố mẹ nằm vào góc
Đêm không dám quay người
Sợ giật mình con khóc
Những tháng ngày khó nhọc
Con lớn trong mồ hôi
Trong vòng tay ấp ủ
Trong tiếng ru à ơi...
Sau này con nên người
Bước chân vươn xứ sở
Bài thơ bố kiệm lời
Để ngày sau con nhớ
Viết ở viện C 27 tết (3-2-2005),Tặng con gái đầu lòng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
QUA CẦU VĨNH TUY
Ngày xưa quá đỗi xa xôi
Bây giờ ba bước đã ngồi bên nhau
Qua khu công nghiệp chân cầu
Vẫn còn bóng dáng con trâu đi cày
Cánh đồng dăm cánh cò bay
Xen trong những dáng hao gầy công nhân
Dăm tòa nhà đứng chênh vênh
Nghe đâu đất sốt hơn gần phố đông...
Cạn trơ đáy nước sông Hồng
Đìu hiu bãi Giữa vẫn trồng ngô khoai
Cây cầu ngỡ của tương lai
Đã thành hiện thực giữa ngày xuân sang...
Gửi lời tạm biệt Chương Dương
Đường ta rộng lớn thênh thang mở rồi
Lên Vĩnh Tuy ngắm đất trời
Lòng trào cảm xúc tôi ngồi làm thơ
Viết ngày thông kỹ thuật cầu Vĩnh Tuy
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BẠN TÔI
Tôi có một người bạn
Trúng cổ phiếu rất giàu
Và một người bạn khác
Thất nghiệp đang đói nghèo
Ba chúng tôi gặp mặt
Ngồi bên nhau thật lâu
Mỗi người một câu chuyện
Chẳng đâu vào với đâu
Anh bạn giàu nâng chén
Nhắc câu chuyện ngày xưa
Chia nhau từng khói thuốc
Giờ khác gì giấc mơ
Anh bạn nghèo ao ước
Biết bao giờ mình giàu
Vợ con thôi nheo nhóc
Như đoàn tàu bám sau
Anh bạn giàu than khổ
Điện thoại reo suốt ngày
Thâu đêm còn bia rượu
Sáng đi làm vẫn say
Anh bạn nghèo u uất
Nhớ ngày vợ ốm đau
Không còn tiền mua thuốc
Mấy bố con nhìn nhau !
Còn tôi, tôi ở đâu
Giữa cuộc đời bề bộn
Bạn tôi có hai người
Mang buồn vui lẫn lộn...
( Viết Khi VN-Index đang hơn 1000...)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
"Tôi có một người bạn
Trúng cổ phiếu rất giàu
Và một người bạn khác
Thất nghiệp đang đói nghèo"
Thêm một người bạn mới
Trái tim đang đói meo
Chương Thanh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VỀ THĂM NGƯỜI YÊU CŨ
Tôi về thăm lại nhà em
Đắm chìm kỷ niệm phố quen lạnh lùng
Cuối ngày cơn gió mùa đông
Về đây ngập cả bão lòng trong tôi
Nhà em thấp thoáng kia rồi
Hoa dâm bụt vẫn đỏ tươi ngày nào
Cây chanh thấp thoáng bờ ao
Hoa chanh thoang thoảng đi vào năm xưa
Nhà em một bức tường thưa
Trầu cay úa lá cau vừa ra hoa
Em còn đi chợ đường xa
Nuôi bầy con nhỏ mẹ già sớm hôm
Ngập ngừng đứng trước hoàng hôn
Lưng ong thắt đáy tóc buồn gió vương
Giờ em tóc đã điểm sương
Nếp nhăn khoé mắt áo sờn vạt vai
Lòng tôi trăm sự vơi đầy
Làm sao quên được tháng ngày bên em
Khăn hồng thêu một đôi tên
Chỉ hồng buộc cổ tay em ngày nào
Chỉ còn là giấc chiêm bao
Khoảng trời xanh thẳm nơi nào hởi em?
Thăm em đứng lặng bên thềm
Ập về kỷ niệm êm đềm...Trong tôi....
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BỖNG NHIÊN TÔI TẮT THỞ
Bỗng nhiên tôi tắt thở
Nếu điều đó xảy ra
Trang thơ còn dang dở
Đặt bên cạnh vòng hoa
À! Thế ra tôi chết!
Thơ có ai thương không
Từng bài thơ tôi viết
Theo tôi ra cánh đồng
Từ trên cao không trung
Cánh diều rơi chao đảo
Sợi dây đã đứt rồi
Trong một chiều dông bão
Bỗng nhiên tôi tắt thở
Người thương tôi nghẹn ngào
Chưa kịp lời từ biệt
Vỡ oà giấc chiêm bao
Bao ước mơ khát vọng
Giờ phủ màu khăn tang
Tôi nằm trong hòm gỗ
Nghe vợ con khóc vang
Tôi lội dưới suối Vàng
(Cõi âm,vàng chắc rẻ)
Tập cưỡi con ngựa tre
Và tiêu tiên âm phủ
Tôi ngồi trên nóc tủ
Trầm tư ngắm sự đời
Người dâng hương hoa quả
Có làm tôi ngoai nguôi?
Mãi mãi tuổi ba mươi
Kim đồng hồ dừng lại
Tôi giã biệt cõi trần
Chào buồn vui ngang trái
Bỗng nhiên tôi tắt thở
Điều đó,nếu xảy ra
Bạn yêu thơ không nhỉ?
Tiễn tôi,một vòng hoa...
8-2008 Viết sau cơn ác mộng,Hú vía, chắc "sinh dữ tử lành"???
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook