Trang trong tổng số 22 trang (217 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

DuongNoi

LỤC BÁT CUỐI NĂM

Hành trang tôi có những gì?
Dâng thương yêu để nhận về cô đơn
Hồn thơ lúc mất lúc còn
Công danh chập chững vợ con đèo bòng...

Hành trang tôi có ước mong
Ngày bình yên với giấc nồng đêm đêm
Chiều thu lá rụng xuống thềm
Sáng hè nắng lách qua rèm,nắng thưa

Hành trang bán chẳng ai mua
Thơ vườn dăm khổ còn chưa thành bài
Biết bao thi sĩ thiên tài
Chết chưa biết đến hình hài miếng ngon...

Xin làm thi sĩ áo cơm
Hành trang gánh nặng con đường trần gian
Xin làm thi sĩ ao làng
Để về tắm lúc an nhàn mưu sinh

Hành trang tôi có bóng hình
Thầy u bè bạn nghĩa tình phu thê
Hành trang tôi. Nặng tình quê
Giấy hồng rách giữ lấy lề. Tôi ơi !

Hành trang tôi,có thế thôi
Sao đem thử sức giữa đời phong ba ?


Viết ngày cuối năm 2007...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

Câu chuyện về xuất xứ một bài thơ.

- Một người con xa quê gần hai mươi năm bôn ba xứ người, gian lao vất vả mà ước mơ đổi đời vẫn quá xa xăm, anh lấy vợ rồi có con định cư tại một thành phố nhỏ của Đức. Như một cái hẹn, cứ ba năm một lần anh dành dụm tích cóp được chút tiền, về thăm quê, thăm mẹ già quà cáp và chi phí vừa đủ. Năm 2003 anh về thăm mẹ đầu năm, đến tháng 8 người nhà báo hung tin : Mẹ bệnh hiểm nghèo phải về ngay ! Anh hớt hải đặt vội vé về thăm mẹ. Lúc này cả nhà vẫn giấu chưa cho mẹ biết tình trạng sức khoẻ thật của mẹ. Mẹ gọi anh ra trách mắng " Con ơi, con vừa về đầu năm, sao đã lại về rồi? Phải dành dụm tiết kiệm chứ? Mẹ ốm sơ sơ thôi, con điện thoại cũng được, sao phải về?"
Anh cúi đầu giấu giọt nước mắt ứa trên mắt nói " Tự dưng con nhớ mẹ quá, mẹ ốm con về thăm mẹ thôi, con thu xếp được mà..."
Hai mươi tám ngày sau khi anh về, mẹ anh qua đời trong vòng tay anh và các con cháu mà không kịp một lời trăng trối...
Caothaiuy tôi mạn phép gia đình anh viết bài thơ này, với nỗi đau như anh, như vừa mất đi một người mẹ....


KHÓC MẸ


Mẹ ơi!

Con khóc mẹ con không giữ được mẹ
Cháu thương bà,bà vẫn đi xa
Nhà mình đây cháu con đông đủ cả
Phản con kê mẹ nằm ở giữa nhà

Mẹ có nghe tiếng các con gọi mẹ
Ôm vai nhau nuốt nước mắt nghẹn lời
Ba năm một lần nhà ta sum họp
Tự bây giờ sao bỗng quá xa xôi...

Trước hẹn một tuần mẹ ra hiên ngóng đợi
Có thấy gì mẹ đỡ nhớ con thôi
Con nơi ấy muôn phần vất vả
Mình con đi bôn ba xứ người

Giờ về đây mẹ không còn nữa
Cả nhà mình vang tiếng khóc thương
Đêm qua con còn ôm chặt mẹ
Để sớm nay quỳ lạy mẹ dưới giường...

Mẹ vẫn nói mẹ thương con nhất
(Trong lòng mẹ,con ai chẳng như ai)
Mẹ lại nói: Mày xa xôi nhất !
Mỗi lần về thương nhớ gấp làm hai

Mẹ nằm đấy nhẹ nhàng như giấc ngủ
Vẫn nụ cười thanh thản phút ra đi
Mái tóc đen lấm tấm đôi sợi bạc
Bàn tay chai,có đôi chỗ xù xì...

Con đã cố ôm mẹ cho thật chặt
Nhủ lòng mình,mẹ ốm như mọi khi
Rồi mẹ nói nhẹ nhàng,mẹ nói
Trên tay con mẹ cứ lịm dần đi...

Ai cũng bảo mẹ về nơi cửa Phật
(Mẹ một đời sống đức độ hiền lành)
Ai cũng bảo mẹ ra đi thanh thản
(Sinh tử ở đời cũng quá mong manh)

Giờ còn lại mình con với tất cả
Nhà trống trơn,đời quá rộng dài
Điều con ước ao không thể thành hiện thực
Một buổi chiều con dẫn mẹ dạo chơi

Con của mẹ đâu đã thành người lớn
Tuổi bốn mươi cũng quá nửa đời người
Quỳ trước mẹ con vẫn là đứa trẻ
Như những ngày đuổi bướm rong chơi

Mảnh vườn con, thiếu bàn tay mẹ chăm
Cây đơm hoa ai là người hái quả
Không còn dáng mẹ chờ con trước cửa
Có nỗi đau nào bằng nỗi đau mồ côi ?

Mai con đi nơi ấy là đất khách
Lại mình con với sóng gió cuộc đời
Bốn mươi tuổi đầu bây giờ con mới hiểu
"Chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi"...



4-10-2003
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

TRƯỚC THÀNH NHÀ HỒ...

Không còn gác tía lầu son
Quân reo trống trận vang dồn nay đâu
Uy nghi đá vẫn một màu
Nghìn năm dõi bước quân hầu xa xưa...

Tường cao còn đứng trơ trơ
Hào sâu hay những nấm mồ phu phen
Từng đàn cò trắng bay lên
Cánh đồng bát ngát xanh miền cố đô

Cúi đầu lạy đức Vua Hồ
Người thành thiên cổ cơ đồ còn đây
Nén hương thắp lặng khói bay
Chứng nhân còn bức tường dày nữa thôi...

Nặng lòng một đạo Vua tôi
Bình yên hay cả những hồi binh đao...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

BÊN EM

Bên em ngày tháng bình yên
Không còn cơn mơ thảng thốt
Giấc ngủ đến thật ngọt ngào
Lấp đầy những đêm thao thức...

Giọt sương tan vào trong đất
Cành khô chợt nảy chồi xanh
Nắng về sau ngày bão tố
Đơm hoa ngào ngạt trên cành

Bên em ta như trẻ lại
Thủa còn mười chín đôi mươi
Lãng quên quãng đời tăm tối
Ngỡ như gần đất xa trời !

Môi ta lại biết mỉm cười
Nói câu yêu đương vụng dại
Bên em hạnh phúc từng giờ
Đã mơ sẽ là mãi mãi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

NHÂN

Cha mẹ cho con làm người
Đôi mắt giống mẹ nụ cười giống cha
Mắt nhìn ấm áp vị tha
Nụ cười nở giữa phong ba cuộc đời
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

ANH VÀ EM

Em sáng như mặt trời
Anh đen như đem tối
Anh mặn như muối
Em ngọt như đường

Hai ta hai thái cực
Khoảng cách âm dương

Em yêu sự sôi động
Thích diễn đạt bằng lời
Anh muôn đời im lặng
Chỉ gật đầu... thế thôi

Anh buồn lòng héo hắt
Em vui em nào  hay
Đâu phải vì vô cớ
Mà chúng mình chia tay....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

ÔNG LÃO VÁ SĂM

Cột điện thoại công cộng nơi góc phố
Giờ thành túp lều của ông lão bơm xe
Dáng kham khổ hàm răng móm rụng hết
Hai cẳng chân gầy như hai cái que

Ông lão "Chiếm" cột điện thoại cũ hỏng
Làm thành nhà từ những tấm chiếu manh
Mấy bác trật tự phường đi dẹp phố
Cũng thương tình đi lướt qua nhanh

Một bộ đồ nghề lem nhem cũ kỹ
Bơm lốp một nghìn vá xe gấp ba
Tiều lẻ búi giắt trong cạp quần rách
Kiếm qua ngày,trên phố đông người qua

Có cái hộp ông để nơi túi ngực
Chẳng biết tiền chẵn,vàng  hay đô la
Chỉ thấy ông cài khuy khư khư giữ
Chưa bao giờ thấy ông lão mở ra

Sau một đêm bão bùng giông tố
Sáng hôm sau không thấy ông mở hàng
Người ta đến túp lều góc phố
Thấy ông nằm,lạnh ngắt đã quy tiên

Rồi cảnh sát đến hiện trường khám nghiệm
Tiền lẻ ông vẫn giắt cạp quần
Vẫn cái hộp ông nâng niu trên ngực
Họ kết luận ông nhồi máu cơ tim

Họ mở hộp,tiền vàng đâu chẳng thấy
Chỉ thấy có bốn tấm huy chương
Và tấm ảnh một anh lính trẻ
Súng trên vai như đang ra chiến trường

Một ông lão từng là anh bộ đội
Huân huy chương lấp lánh oai hùng
Khi hòa bình,người lính buông súng
Bỗng trở thành ông lão vá săm

Một nén hương người qua đường thắp vội
Ông lão đi liệu có hóa thánh thần
Những tấm huy chương ông để lại
Vẫn còn vang tiếng"Tổ quốc ghi công"

Kính viếng hương hồn Ông.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

DuongNoi đã viết:
ÔNG LÃO VÁ SĂM

Cột điện thoại công cộng nơi góc phố
Giờ thành túp lều của ông lão bơm xe
Dáng kham khổ hàm răng móm rụng hết
Hai cẳng chân gầy như hai cái que

Ông lão "Chiếm" cột điện thoại cũ hỏng
Làm thành nhà từ những tấm chiếu manh
Mấy bác trật tự phường đi dẹp phố
Cũng thương tình đi lướt qua nhanh

Một bộ đồ nghề lem nhem cũ kỹ
Bơm lốp một nghìn vá xe gấp ba
Tiều lẻ búi giắt trong cạp quần rách
Kiếm qua ngày,trên phố đông người qua

Có cái hộp ông để nơi túi ngực
Chẳng biết tiền chẵn,vàng  hay đô la
Chỉ thấy ông cài khuy khư khư giữ
Chưa bao giờ thấy ông lão mở ra

Sau một đêm bão bùng giông tố
Sáng hôm sau không thấy ông mở hàng
Người ta đến túp lều góc phố
Thấy ông nằm,lạnh ngắt đã quy tiên

Rồi cảnh sát đến hiện trường khám nghiệm
Tiền lẻ ông vẫn giắt cạp quần
Vẫn cái hộp ông nâng niu trên ngực
Họ kết luận ông nhồi máu cơ tim

Họ mở hộp,tiền vàng đâu chẳng thấy
Chỉ thấy có bốn tấm huy chương
Và tấm ảnh một anh lính trẻ
Súng trên vai như đang ra chiến trường

Một ông lão từng là anh bộ đội
Huân huy chương lấp lánh oai hùng
Khi hòa bình,người lính buông súng
Bỗng trở thành ông lão vá săm

Một nén hương người qua đường thắp vội
Ông lão đi liệu có hóa thánh thần
Những tấm huy chương ông để lại
Vẫn còn vang tiếng"Tổ quốc ghi công"

Kính viếng hương hồn Ông.
cayphutu-vntq

tử sinh ca

một bóng người rời cõi điêu linh
thả vòng hư ảo bỏ trầm luân
trần gian thôi  u uẩn nhân sinh
lặng bên đời ngày đó khúc quân ca...   

hương khói lung linh màu sinh tử
nghĩa cũ rạng ngời giữa thinh không
tình này thăm thẳm chốn ảo hư
đời an lạc thấm nhuần mênh mông...

bachvan
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

CỜ-ĐỜI

Cuộc hội ngộ một già một trẻ
Bày bàn cờ thử sức bên vỉa hè
Cùng đua ganh cho đến hồi mãn cuộc
Đây mã hùng,pháo mạnh,song xe...

Vị tướng già đi qua hai cuộc chiến
Quá khứ hào hùng ngỡ mới hôm qua
Giờ ngồi đây hồi tưởng thời trai trẻ
Một phen hãm thành như trận xông pha

Anh khoá hỏng thi giải sầu giây lát
Lại một năm,ăn học đợi chờ
và chí trai học tài thi phận
Như buông tay hỏng một ván cờ

Hai khối óc đấu trí tìm nước hiểm
Trận cam go,quân lặng lẽ rời bàn
Tướng trơ trụi,sau từng cơn sóng gió
Bốn phía vây quanh,cất tiếng "đầu hàng"!

Cờ lạc nước,song xe chết lặng
Tốt nhập cung ép tướng cúi đầu
Hai người bạn một già một trẻ
Mặc phố đông đua sức cùng nhau...

Một đời người khác ván cờ là mấy
Lỡ một lần, ôm hận ngàn ngày sau
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

LỜI NGƯỜI ĐẾN SAU

Xin làm người đến sau cùng
Khi em đã có trong lòng những ai
Khi tình yêu ấy nhạt phai
Tôi xin làm kẻ cuối đời của em

Có gì mà phải hờn ghen
Chỉ vì là kẻ quen em sau cùng
Tại sao tôi lại không mừng
Khi em chọn một điểm dừng là tôi...

Lòng em đã có mấy mươi
Bao lần lỡ dở,nước trôi bao lần
Lòng tôi trắng ngọc trong ngần
Cũng bao lần khóc,âm thầm đắng cay

Bây giờ tôi nắm bàn tay
Để cho khép những tháng ngày viển vông
Bây giờ là phút tương đồng
Xin em hãy để một lòng với tôi

Xin làm trong mát giếng khơi
Tưới lên tình hạn một lời chứa chan
Tình tôi chẳng biết dối gian
Mong em đón nhận muôn vàn đắm say...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 22 trang (217 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối