Trang trong tổng số 12 trang (120 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

ma van khang

Điệp luyến hoa đã viết:
Mình nói lại lần nữa là mình đã nói hết rồi. Tất nhiên là từ bài đầu tiên đôi đã đọc và biết cái cách mà bạn hiểu, nhưng cách hiểu của bạn là không đúng, còn vì sao thì bạn hãy đọc lại. Những gì bạn đang làm là cố tình ép nó theo cách hiểu sai của mình, xin lỗi tôi không thể tốn thời gian vào việc làm vô ích của bạn.

Bạn dịch chỉ dựa vào phiên âm. Chữ thanh ở đây là 聲, nghĩa là âm thanh, tiếng, ở đây nghĩa là lời nói. Chữ đó không thể lẫn lộn sang 清 là trong sạch trong "thanh tao" của bạn được, lại cũng càng không thể lẫn sang 青 là màu xanh trong "thanh thanh bồ đề thụ". Những gì bạn phân tích còn lại xin đi bỏ hết.
Này bạn Điệp nhé!

Bạn có sở học rất uyên thâm, và rất có tài, cái này tôi công nhận. Cá nhân tôi rất khâm phục bạn, phải nói là tôi thua xa bạn hoàn toàn. Bạn là nhân vật được mọi người ngưỡng mộ và kính trọng nhất trong thi viện, tôi cũng rất tôn trọng và ngưỡng mộ bạn. Từ đầu chí cuối tôi hỏi và thắc mắc với bạn rất chân thành với tinh thần giao lưu học hỏi và thái độ của tôi cũng rất tôn trọng bạn. Nhưng bạn xem lại mình xem bạn đáp lại tôi bằng thái độ nào?
Nếu bạn coi những ý kiến của tôi là rác, là “vô ích” và làm mất thời giờ  với bạn thì bạn cứ việc đi làm những việc gọi là “có ích” của bạn đi. Từ nay bạn không cần trả lời tôi bất kì câu hỏi nào nữa. Tôi chỉ là một thành viên vô danh tiểu tốt, chỉ đóng góp một bài viết duy nhất cho diễn đàn, bạn có quyền không cần phải quan tâm tới ý kiến của tôi, coi nó là rác cũng được. Còn tôi sẽ đi hỏi người khác.

Xin lỗi vì đã làm phiền bạn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Tôi xin có vài lời thế này.

Thứ nhất tôi không dám nhận "sở học uyên thâm" hay "rất có tài" gì đó mà bạn cứ nhất định gán cho tôi. Nói thật là tôi có một thói quen là rất khó chịu với việc bắt đầu thảo luận cái gì cứ phải khen nhau trước rồi mới nói vào vấn đề, nên nếu có gì không phải thì bạn thông cảm.

Thứ hai là bạn đã rất cố chấp khi cứ nhất định phải bắt tôi nói lại những gì tôi đã viết ra. Những gì bạn viết ra ở sau đều có trong ý mà tôi đã viết và giải thích ở trước. Đối với tôi việc đó là vô ích, và tôi nghĩ cũng chẳng có ai đủ thời gian và hứng thú để mà 3 ngày liên tiếp phải viết đi viết lại mấy câu giống nhau cho cùng một người, trong khi người đó lại cố tình không chịu hiểu.

Thứ ba là khi bạn lập luận cái gì thì hãy có căn cứ rõ ràng. Nếu không có căn cứ mà viết bừa thì xin ngắn gọn thôi, một là đỡ tốn công bạn viết, hai là đỡ tốn công người khác phải đọc.

Thân mến.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ma van khang

Thứ nhất là mình không viết bừa, cái gì mình đã viết thì mình rất có tinh thần trách nhiệm với nó. Mình viết dài vì mình muốn mọi người hiểu rõ ý mình, mà viết ngắn thì không diễn đạt được hết ý. Có thể bạn không hiểu hết ý mình.
Thứ hai Mình muốn thể hiện rõ quan điểm, ý kiến của mình về vấn đề mình nêu ra, chứ 0 phải cố tình không hiểu. Nó bất đồng quan điểm với bạn thì thôi.
Thứ 3 công nhận bạn đã hiểu đúng vấn đề, nhưng có vấn đề mình chưa hiểu cần bạn làm rõ và một số ý kiến mà mình muốn bạn hiểu rõ hơn về nó nên có viết lan man làm bạn phật ý. Nói vắn tắt nhé:
1)Mình ý kiến về chữ “đạo” theo cách của mình (tuy sai) nhưng bạn nhận xét về cái sai đó không đúng.
2)Mình hỏi bạn về sự lặp nghĩa của câu 2 và câu 6 theo cách bạn dịch(bạn vẫn chưa trả lời).
Bạn có thể trả lời mình hoặc không ý thứ 2 ở trên. Rồi chấm dứt vấn đề này ở đây nhé.
Mình công nhận bạn giỏi thực sự, chứ không nói suông. Là thành viên mới Mình chỉ muốn thảo luận 1 cách nghiêm túc, vui vẻ với bạn về 1 vấn đề 0 thống nhất. Cái đó cần sự nhiệt tình của bạn. Nếu có gì làm bạn phật ý mong bạn bỏ quá cho.
Mà không khí thảo luận của tôi và bạn nặng nề quá, chỉ do một chữ “đạo” mà ra. Thôi bỏ qua cho nhau mà vui vẻ đê ^_^
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

1)Mình ý kiến về chữ “đạo” theo cách của mình (tuy sai) nhưng bạn nhận xét về cái sai đó không đúng.
Copy lại 1 câu mình đã viết: Có thể có người lý luận rằng "đạo" hiểu theo nghĩa rộng chỉ là con đường tu luyện, nhưng trong một bộ phim liên quan đến Đạo và Phật thế này thì không thể hiểu như vậy được.
Đây là một bài hoàn toàn nói về cái tình và cái duyên, ở câu trước đó đã nói ra 2 chữ "vô duyên". Vô duyên mà dứt tình, nói như thế là đủ với một bài từ rồi. Người TQ có câu "từ để tả tình", từ khác với thơ ở chỗ nó hầu như chỉ diễn tả cảm xúc. Đọc/nghe từ bạn chỉ có thể thấy toàn những lời than thở, tả mây tả gió chứ khó có thể hiểu được tường tận những uẩn khúc bên trong.

2)Mình hỏi bạn về sự lặp nghĩa của câu 2 và câu 6 theo cách bạn dịch(bạn vẫn chưa trả lời).
Câu 2: Làm sao để nói được muôn vàn lời ở trong lòng đây.
Câu 6: Không thể nói ra hết những lời trân trọng.
Hai câu này lời thì khác nhau nhưng về ý nghĩa tương đồng với nhau thôi, việc đó cũng bình thường.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Phụng vũ cửu thiên đã viết:
Em có đóng góp thế này. Đây là một ví dụ về nghĩa của chữ "đạo".

Trong sách "Đạo đức kinh", Lão Tử viết: "Đạo khả đạo phi thường đạo". Theo em được biết (chứ em có hiểu quái gì đâu) thì câu này có nghĩa là: Đạo mà nói được thì không phải đạo thường (tức là đạo theo đúng nghĩa của đạo -> đạo đúng nghĩa không nói ra được). Thế thì chữ "đạo" thứ hai nghĩa là nói, là giảng giải. Chữ "đạo" thứ nhất là cái gì đó vô cùng lớn lao, sinh ra trời đất vạn vật gì gì đó đó theo thuyết của Lão Tử.

Phải không?
Cái này thì đúng rồi. Hôm qua không để ý bài viết của em ở trang trước.

Trong bài trước anh có viết 1 ví dụ về chữ đạo, câu "Nhược đạo Lão quân thị tri giả, Như hà tự nhược ngũ thiên văn?" chính là bạn luận về câu trên của Lão Tử.

Lão Tử nói "Đạo khả đạo phi thường đạo" (đạo mà nói ra được thì không phải là đạo), vậy tại sao ông ấy lại viết ra Đạo đức kinh 5000 chữ kia?
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Phụng vũ cửu thiên đã viết:
Gặp nhau đâu phải dễ
Nay lại phải chia tay
Tình thiếp chân thành lắm
Ý chàng quyết từ đây
Quan ải nhuốm màu mây.

Trời phụ chí bình sinh
Nỡ đoạn tình nhi nữ
Biết nói sao cho đủ
Tâm sự ngập tràn tim.

_____
Em dịch lại hai khổ đầu. Cho em hỏi: "trân thành" hay là "chân thành" thì đúng? Em thấy chữ "trân thành" trong bản dịch nghĩa của anh Điệp và vài bài viết khác.
Câu cuối của khổ đầu có cùng nhịp lại cùng vần với câu trước nó làm có cảm giác thừa hoặc thiếu (xét về thi pháp chứ không nói về nghĩa). Một là câu đó thừa, tức là bỏ nó đi, hai là phải thêm 1 câu nữa xen vào giữa hai câu đó.

Trong thơ cổ, dù là thể gì chăng nữa, có luật hay không có luật, thì số câu cũng luôn là chẵn, và luôn có từng cặp 2 câu đi liền với nhau, không có trường hợp lẻ ra 1 câu như thế kia được :-)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ma van khang

Mình có tìm được một bản dịch thơ rất hay bài "tình nhi nữ" không biết của ai. Post lên mọi người cùng thưởng thức

       Uyên ương nguyện đã ước thề
       Tình này say đắm, muôn vàn ái ân
       Cớ sao chàng nỡ phân vân
       Hỏi rằng thiếp có đẹp ngời kém ai ?
       Nguyện theo chàng đến trọn đời
       Vương quyền phú quý có cần chi đâu
       Còn chàng giới luật thanh quy
       Áo tăng thiết bổng vứt đi cho rồi
       Hãy theo thiếp đến chân trời
       Sáng ngày sớm tối có nhau vui vầy
       Nguyện cùng chàng đến chọn đời
       Kiếp này cho đến kiếp sau không rời.

Chỉ Làm thơ xuông mà không có ý văn thì sẽ không cảm nhận hết cái hồn của thơ, mà nếu chỉ có ý văn mà không có lời thơ thì văn cũng sẽ không hay nên Tặng mọi người bài cảm xúc của bạn sansan bên diễn đàn dienanh.net về mối tình Đường Tăng ở Tây Lương nữ quốc. Phải công nhận bài cảm xúc này là một bài viết "thiên bút tuyệt tác" đối ý đối tình giữa "nữ vương" và "Đường Tăng"

Nếu…chàng chẳng phải là Thánh Tăng thân mang trọng trách
Giá….thiếp không phải là nữ vương phải lo nỗi lo trăm họ.


Biết đâu mình có thể làm uyên ương liền cánh, hồ điệp song bay, cùng dệt mộng đôi lứa đẹp nhất thế gian này.

Một chữ nếu, thiếp cùng chàng bỏ qua những vướng bận lo toan, quên đi cả thiên hạ để sum vầy bên nhau. Thiếp đâu cần làm quốc bảo của Tây Lương, thiếp chỉ mong có thể nhẹ nhẹ nép lòng chàng – làđấng nam nhi thiếp đã vấn vương từ giây phút đầu tiên. Không phải là Tháng Tăng từ phương xa tới, không phải là Trần Huyền Trang sẽ sải bước đi xa đến tây Phương thỉng kinh. Thiếp những mong là chàng - một người bình dị có trái tim biết yêu thương, rung động - chẳng cần cho cả thiên hạ, trăm cõi sinh linh. Dành cho một mình thiếp mà thôi. Đỉnh cao vương quyền chỉ là phù du trong cát, thiếp cần chi nếu ngày ngày trống trải mà khuya khuắt lạnh lùng?

Một chữ nếu, ta cũng đành tạ tội với tấm tình của Nữ vương. Ta chỉ là một hoà thượng từ phương xa, đến rồi đi vì đây không phải là bến đậu của chuyến đi xa xôi vạn dặm. Xin đừng nhìn ta bằng ánh mắt lưu luyến ấy, xin đừng khơi ngọn nến để ta nhìn thấy đôi mắt long lanh, đôi má ửng hồng. Dịu dàng một giọng nói, đằm thắm một ánh nhìn..lẽ nào, nàng đang làm lòng ta xao xuyến. Cùng nàng dạo bước trong vườn xuân, giá như đôi mình có thể trở thành tri kỉ? Nhưng, ta chẳng thể nào rũ bỏ trọng trách đang mang, ta chẳng thể ấm êm khi trên đời này còn vạn linh hồn chưa siêu thoát. Cúi mình tạc dạ ân tình của nàng, bước chân ta chưa thể dừng khi chưa đến được Thiên Trúc thỉnh kinh, vẹn toàn lời hứa với tổ quốc giang sơn.


“Người lên ngựa, kẻ chia bào
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san
Dặng hồng bụi cuốn chinh an
Người đi đã khuất mấy ngàn dâu xanh…”

( mượn tạm Truyện Kiều - Nguyễn Du  )
Người đã lên ngựa rẽ bụi hồng thẳng tiến, dứt áo ra đi quyết chẳng hồi đầu.
Kẻ ở lại vấn vương đôi dòng lệ, mong ngày tương phùng, muốn níu lại một ánh nhìn trong mắt người ra đi.

Không quay đầu không phải ta không nhìn lại. Thể xác kiên quyết tiến lên phía trước, ta để hồn mình quay lại trong khoảnh khắc, để nhìn lại nàng, để nhủ thầm lời tạ lỗi, để mong nàng hạnh phúc những ngày sau. Xin hãy quên ta, hãy coi ta như hạt mưa giữa nhân gian, khẽ đến bên nàng rồi lặng thầm thấm vào lòng đất….

Nếu …

Nếu có kiếp sau, thiếp màng chi vương quyền phú quý, chỉ mong làm thôn nữ dệt lụa
Nếu có kiếp sau, ta cần gì thanh quy giới luật, chỉ muốn được làm áo vải thư sinh


Kiếp sau, ta cùng nàng sánh đôi trong hạnh phúc ấm êm, mong làm uyên ương liền cánh, nguyện làm hồ điệp cùng bay. Hẹn nàng, đến kiếp sau….


Ở thi viện không có box cảm xúc và bình thơ nhỉ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Đoàn Hữu Phong đã viết:

Ở thi viện không có box cảm xúc và bình thơ nhỉ?
Em tưởng là Thi viện đã có một box bình thơ rồi đó thôi? Chỗ thảo luận chung đó bác! Thảo luận chẳng nhẽ lại không phải là bình à? :-/

Chắc là từ trước tới giờ, bác say mê với box dịch thơ quá nên không để ý thôi! :) Bác vào đó và hâm nóng chuyện bình thơ đi ạ!
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ma van khang

Này bạn ơi mình mới có 19 tuổi thôi!
Sạo lại gọi mình bằng bác vậy!
Chắc bạn đọc mấy bài post của mình thấy văn phong có vẻ già dặn nên chắc nghĩ mình lớn tuổi rồi thì phải?
Chứ đúng ra mình phải gọi bạn là chị đấy! Kém tuổi mà!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Ko sao, con gái sinh ra để làm em mà :p
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 12 trang (120 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối