Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Tản mạn về loài hoa tôi yêu...
   

Tôi không biết chắc là mình yêu hoa gì nhất...

   Lắm lúc ngồi tự nghĩ, tự hỏi, rồi cũng cứ thấy mơ hồ, không xác định được. Có điều tôi biết chắc chắn rằng mình không chọn hoa hồng - loài hoa vương giả - ở vị trí độc tôn trong lòng mình.

                               ***
   Thông thường tôi yêu những loài hoa mang màu trắng, kể cả những loài hoa dại, li ti, li ti bên vệ đường, trong đám cỏ hoang dã. Với màu trắng tinh khiết, có vẻ mỏng manh, chúng càng làm tôi thích ngắm nhìn...Hình như với các loài hoa màu trắng trời lại thường phú cho chúng một làn hương thật mộc mạc, đằm thắm, dịu dàng.

   Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ mình yêu mê cây hoa Mộc ở góc vườn nhà Ông nội như thế nào! Hồi đó, mỗi sáng , ông tôi thường có thói quen uống trà sớm. Trước khi pha trà, bao giờ ông tôi cũng ra vườn, khi thì ngắt mấy nhánh hoa Soái trắng, buổi lại hái một chùm hoa Mộc nhỏ xíu , rồi vào nhà, thong thả bỏ chúng vào trong bình trà vừa pha...Chén trà chế ra mang màu vàng xanh của lá trà, quyện thêm hương hoa mộc mạc, hấp dẫn ngay cả với một con bé 7, 8 tuổi như tôi!
   Lớn hơn một chút, mỗi sáng sau khi đã áo dài tề chỉnh, ôm cặp sách đi học, ngang qua chỗ cây hoa Mộc, lúc nào tôi cũng thò tay qua hàng rào chè tàu, ngắt một chùm, thả vào trong một trang vở. Đến trường, mở trang vở ra, cái mùi thơm thoang thoảng, ngòn ngọt của hoa Mộc lại lan vào khứu giác, dễ chịu vô cùng...

   Bây giờ tôi vẫn còn yêu hoa Mộc và nhớ làn hương thơm của ngày xưa, nhưng tiếc thay, không tìm đâu ra được một cây hoa Mộc để trồng. Tôi vẫn nuôi ý định tìm và vẫn để ý tìm nhưng loài cây mộc mạc đó dường như cũng đã trôi theo cùng ký ức, hiếm hoi một cách lạ kỳ. Tết này, đến thăm nhà một người quen, thấy cây hoa mộc được đưa về từ đâu , tôi mừng rỡ như được gặp người thân cũ bao năm lại tìm về. Anh ấy thấy tôi thích, có hứa sẽ để ý tìm và tặng cho một cây, nhưng tôi thì không tin lắm bởi không biết đến bao giờ lời hứa đó mới thành hiện thực!

   Trong vườn nhà tôi bây giờ cũng có nhiều cây ra hoa màu trắng với làn hương thơm không hẳn giống nhau: Quất, Mai Chiếu Thủy, Thiết mộc Lan, Trúc lưu ly và cả một cây hoa gì chưa biết tên chính xác. Lúc đầu, có việc đến nhà một BS quen, thấy ông thân sinh của anh ấy chăm sóc vườn cây cảnh, tôi lại lân la hỏi tên cây này, cây khác. Bác ấy thấy tôi cũng yêu thích cỏ cây nên đã nhổ tặng một cây con mà Bác bảo là cây Xơ-ry. Tôi thích lắm, vì vẫn nhớ những xe đẩy ngùn ngụt trái Xơ- ry đỏ thắm, hấp dẫn của đất Sài Thành. Đem về trồng, chăm ẳm mấy năm nay, năm ngoái vừa cho quả bói. Hoa nở ra màu trắng, thật thơm, thật mảnh, bao giờ đi ngang qua cây này tôi cũng ghé mắt ngắm nhìn. Quả có khến và nhỏ như quả Chùm ruột, mới đầu có màu vàng non, sau chín chuyển sang màu đỏ thẩm, rất đẹp...Những hương hoa đó, có loài chỉ bộc lộ mình về đêm , ngào ngạt như Thiết mộc lan; còn thường thì chỉ khoe hương vào lúc sáng sớm như hoa quất, hoa Mai Chiếu Thủy, hoa Trúc Lưu Ly, còn ban ngày, hương hoa lẫn khuất trong tán lá, phải ghé sát vào mới tìm thấy hương hoa...

                                  ***
   Nhưng để cắm hoa trong nhà thì tôi lại chỉ thích hoa Loa kèn trắng hoặc hoa Cẩm Chướng!
   Những năm trước, cô học trò cũ vẫn thường cứ thấy có hoa lạ là mua mang về biếu cô, nhiều lúc cũng chẳng biết tên hoa là gì. Để làm sang, thỉnh thoảng cô bé lại mang mấy cành hoa Ly kiêu sa về tặng. Hoa đẹp bởi sắc hồng pha trắng, nở chậm và lâu tàn, hương hoa lại thơm đáo để. Tôi lại không chịu nỗi cái mùi hương nồng nàn này nên ban đêm lại phải mang nó để tận ngoài hiên, nghĩ cũng tội cho đời hoa quá kiêu sa!

   Ở Huế mấy năm gần đây, người ta nhân giống , trồng nhiều loài hoa kèn trắng. Cánh hoa trắng muốt, vươn dài như cái cần cổ thơ ngây mà quý phái của mấy cô Tôn nữ xưa. Nụ hoa khi nở không phô hết sắc hương riêng mà vẫn giữ được cái vẻ chúm chím như một nụ cười hiền thục, có lẽ vì thế mà tôi thích chăng?

                              ***
   Nhưng để ngắm hoa ngoài trời, giữa thiên nhiên cảnh sắc thì tôi lại chỉ thích ngắm hoa sen, hoa súng! Những khi có dịp ngang qua các cổng thành của Huế trong mùa hạ, tôi lại lấy hết sức bình sinh, hít một làn hơi dài để hương hoa sen dưới Hộ thành Hào vào hết trong buồng phổi! Những lúc đó, buồn đến mấy cũng sẽ tan thôi! Những lúc đi xa, khi ô tô hoặc tàu hỏa chạy ngang qua những đầm sen, những hồ trồng đầy hoa súng, tôi lại cảm thấy lòng đột nhiên thanh thản, vui lên. Trong tôi lại mênh mang, mênh mang những cảm xúc, hoài niệm...

   Cái sắc sen hồng, sen trắng, súng tím ...sao mà hợp lòng tôi đến thế! Có lẽ tôi yêu chúng nhất, thật rồi!

Nguyệt Thu
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Tản mạn về một lần nông nổi...

Ta đã đến đó, chẳng để làm gì, chỉ đứng và lặng lẽ nhìn anh. Anh đang bận rộn, thậm chí cái giác quan thứ sáu lúc ấy cũng bỏ anh mà đi. Anh ko biết có một người đứng đó, chỉ nhìn và nhìn thôi. Lúc ấy, mình ko nghĩ gì hết, chỉ nhìn để cảm nhận một cái gì đó gần thật gần, nhưng lại cũng chưa chắc gì níu giữ được nắm bắt được. Giá mà lúc đó anh ấy ngước lên và nhìn thấy ta... có lẽ... có lẽ... ta sẽ lại biến mất...

Thế rồi ta lại nhớ tới người ấy! Ta có lỗi với người ko? Ko, ta ko có lỗi gì hết. Những ân tình trong một tuần của người ta đã trả trong vòng 6 tháng, như vậy là quá đủ để ta trở thành một kẻ hào phóng, hào phóng đến lãng phí về mặt tình cảm. Giờ đây, ta chạy theo ý thích của ta, ko phải là ta ko biết nó là điên rồ, viển vông, nhưng ta đang thay một điều viển vông này bằng một điều ít viển vông hơn, ít lãng đãng hơn, âu cũng là có tiến bộ.

Giờ này ta đang cảm thấy gì? Ko gì cả. Thực ra ta chỉ muốn thoát khỏi cảm giác trống rỗng đang ngự trị trong ta suốt thời gian dài qua. Và thế là ta đã gặp anh. Ta cũng chẳng biết gì nhiều về anh, chỉ biết anh là một chàng trai nhân hậu, hay khoác trên mình cái áo sơ mi màu xanh da trời mà ta rất thích, anh có nụ cười tươi, giọng nói hơi dễ thương một chút, vậy là hết, ta chẳng biết gì hơn nữa. Nhưng như vậy cũng là đủ. Đủ để anh lôi ta ra khỏi cảm giác trống rỗng. Đủ để những đêm dài thức trắng ta biết có người cũng đang thức cùng ta...

Ta là một kẻ đi buôn ko bao giờ có lãi. Vốn ta bỏ ra luôn luôn rất nhiều nhưng thu lại ko được bao nhiêu, nhiều khi lại chẳng có gì. Thế rồi ta vẫn hăm hở lao vào cuộc đầu tư mới, nhưng có phần dè dặt hơn, ít mạo hiểm hơn. Ta sợ cái cảm giác lo lắng, hồi hộp, sợ hãi cho một người mà thậm chí ta còn ko được gặp mặt, ko được biết người ấy ra sao, vui buồn thế nào. Giờ thì ta biết anh luôn ở đó, vẫn luôn nở một nụ cười với ta, dù nắng hay mưa, dù mỏi mệt hay vui vẻ. Thế là đủ, đủ để ta đặt những gì ta gìn giữ cho người ấy vào tay anh, đủ để những xao động đầu đời đến đây chính xác chỉ là những gợn sóng...
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thichanlac

Cảm xúc của Nguyệt Thu rực rỡ sắc hoa. Cảm xúc của Đêm mùa đông dạt dào tình đôi lứa. Tôi lại đang hướng tâm tư đến một loài chim. Chim Bồ nông.
Chim Bồ nông kiếm mồi, nhưng không dám ăn mà cất giữ vào một hốc nhỏ bên yết hầu. Khi mệt, nó trở về, há miệng cho đàn con sục mỏ vào tìm. Có hôm không đủ mồi cho con, một con vô tình dứt cả một đoạn yết hầu của mẹ để ăn. Vậy mà Bồ nông mẹ không phản ứng gì. Có nhiều con Bồ nông đã chết như vậy.

Chuyện kể về chim Bồ nông
Ngày ngày ra đồng bắt tép
Nào quản mưa dầm giá rét
Ngại gì bùn đất hôi tanh.

Bắt tép mà không dám ăn
Bồ nông để dành bên cổ
Ở nhà có đàn con nhỏ
Đang ngóng trông mẹ trở về.

Đến khi chân mỏi, mắt hoa
Bồ nông bay về tổ ấm
Ngửa cổ cho con bới vọc
Nhiều khi máu chảy đầm đìa.

Ngày nọ nối tiếp ngày kia
Đời sau lại như đời trước
Bồ nông cam phần đói rét
Cho đàn con được ấm no.
http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/thuyen2.gif
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Chị thấy tên anh nơi đó. Lung linh ảo dịu như muốn thiêu đốt một đời chị chơi vơi hiu hắt. Chị trằn trọc- day dứt – băn khoăn. Trái tim như không phải của chị nữa,nó xé toang cả buồng ngực mỏng manh để vươn ra và rơi vào một khoảng không mênh mông vô hạn, quyết liệt đẩy chị về phía một con đường vời vợi những đóa hoa hồng đỏ thắm. Chị cứ thế mà bước đi trên con đường ấy, con đường của đau xót và hoan lạc, nước mắt và nụ cười ,mõi mòn tàn lụi và đắm say ngây ngất như hạt cát nhỏ nhoi bên đời. Phải dáng ai xưa với chiếc đàn ghi ta trong căn phòng im vắng, tối nhạt nhòa hằn rõ lên trong trí nhớ chị. Cái âm thanh hiu hắt vời vợi đã ôm trọn một đời long đong khiến chị sững sờ thảng thốt mãi từ ấy đến giờ. Tuyệt vời say đắm lòng người cái nhân dáng ấy tự ngàn xưa. Xinh đẹp và thông minh đều tụ lại ở đây, nơi con người ấy một cách trọn vẹn huyền ảo để chị phải ngước nhìn ngưỡng vọng khi soi bóng mình trong gương .

Chị đã gặp anh.Tình yêu trời định trong đời. Hạnh phúc tột cùng rồi đớn đau chìm nỗi.Nhưng hỡi ôi, đã thôi đành phân ly. Lúc sau cùng cũng chính là giây phút cam go để thắng vượt chính con quỷ dữ của linh hồn mình. Như anh đã bao lần thì thầm bên tai chị, hơi thở còn thì chị cũng phải tự mình vượt qua trên nẻo về chênh vênh mong manh của đời này .
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Thời gian như nước trôi qua cầu.
Những cái bền lâu là những gì sâu lắng.

Một cõi mênh mông lao đao chìm nỗi!
Một chút tình thân như có như không!

Năm tháng nào cách xa trôi biền biệt cứ như trôi đi mà không thể quay về ! Để lòng ai nao nao thầm nghĩ “ Ôi, những cánh buồm viễn xứ” ngày đó giờ đã ra sao khi xa khuất ngàn khơi !...

Chợt đến một hôm, bến xưa rộn ràng với bao mừng vui tương ngộ, tôi đã gặp lại vài gương mặt thân quen ( dù không là tất cả, nhưng đã là tất cả trong tôi ).Tạ ơn đời và tạ ơn người! Không gian thật vui nhưng vẫn đọng lại một nỗi gì quá thiết tha trầm lắng. Đôi mắt ngày xưa lúc này đây như thấm đẫm cô liêu khiến lòng ai bâng khuâng xao xát một nỗi niềm thương nhớ xa vời (những cánh chim bạt gió còn vổ cánh cuối trời xa, biết có vượt nỗi trùng khơi để bay về cố hương nối lại những bờ vui hay không nhỉ?). Một niềm hoài vọng trong đời . Một chớp mắt ,đã ba mươi năm trôi quavới bao bể dâu tang thương trên mặt đất này ,mỗi lần ngang qua ĐHVK của SG xưa, tôi vẫn thấy một “Hoàng Hạc Lâu”sừng sững giữa hồn mình (Nhật mộ hương quan hà xứ thị ...) với bao bâng khuâng về những hình bóng cũ. Những tình thân như sương khói mong manh sao cứ âm ỉ mãi trong hồn tôi để giờ đây bỗng trổi dậy trong phút giây tương phùng hôm nay.

Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm ấy ,bạn đến cùng tôi thắm thiết xa xôi lắm .Cái âm vang của thời khắc đó ôi thật dịu dàng khốc liệt làm sao! Rồi mịt mù như gió như mây. Một điều đơn giản nhưng với tôi lại không dễ dàng là hãy thả trôi đi cùng năm tháng, và đi tiếp con đường tôi đã chọn. Nhưng tôi không thể nào quên lại quyết liệt nhớ khôn cùng trong muôn trùng khoảng trống cô liêu.
Rồi mỗi lần xuân đến, vạn vật thắm tươi, tôi lại lãng đãng lao xao với vạt nắng bên chiều nhớ thương một thời áo trắng tung bay. Thoảng trong thinh không lời ai nói năm nào như còn đọng lại cuối trời xa nên trời xuân cũng phải lạnh buồn. Ảo tưởng thời gian sẽ phôi pha nơi cõi lòng tôi màu kỷ niệm của ngày xưa ấy, nhưng hạ đến – thu sang – rồi đông về, tôi chẳng thể nhạt phai.. Giá như ngày ấy “đừng say “ thì có đâu “vị ngọt thấm cay” đến giờ …

Nên dù muốn hay không, dù như là đuổi theo gió, “ Hạnh phúc –Khổ đau “ ấy vẫn là quà tặng quý giá duy nhất mà đời sống đã trao tặng cho tôi trong chốn này vậy.

Những lần tương ngộ, những phút trùng phùng, dù là ngút ngàn bên kia một đại dương xa vời vợi (ĐÊM nay ta rót niềm dâu bể /MỜI cỏ cây về chia cho vui ) hay bên này một đại dương sâu thăm thẳm (NGHIÊNG ly đỗ rượu tràn tay / SAY ngàn sóng dữ trả ngày trẻ thơ ) nỗi nhớ cứ vuột tràn khỏi con người tôi trôi chảy thiết tha.

Một niềm hạnh phúc vô biên khi tâm nguyện đã thành!
Có phải chăng, tiếng một con chim khi lao mình vào bụi mận gai không phải là một tiếng kêu bi thiết não nuột mà là âm vang một bản tình ca tuyệt vời về con người và cuộc sống. Và chính nỗi hoài nhớ về những con người xưa trên mảnh đất ngày nào đã là ngọn lửa. Một ngọn lửa hồng trong tâm hồn đã giúp tôi có thể bước qua những gian nan nghiệt ngã cuả đời sống mà vẫn an vui. Nên kỳ diệu làm sao những gì là oan trái điêu linh trong cuộc đời tôi bỗng trở thành yên lành mát dịu khôn cùng. Và nương theo đôi cánh thời gian hồn tôi mong gửi về chốn thăm thẳm mù khơi nụ hôn của ngọn gió đêm hoang vu. Và mãi mãi ở góc đời kia,dù bảo giông vẫn còn đâu đó, tấm lòng ai vẫn rạng ngời một nụ cười đơn sơ, một ánh mắt vời vợi thơ trẻ.

Và tôi cũng hiểu rằng, như ai kia đã nói: “Bàn tay đã dâng hiến hoa hồng bao giờ cũng ngát mùi hương. Cho dù bàn tay ấy có đẫm máu vì gai thì ngay chính những giọt máu kia cũng thơm mùi hạnh phúc.”
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Ngàn Dâu Xanh Ngắt   
 
 Trong cái thoang thoãng lạnh nhẹ nhàng của mùa thu (mùa thu có lẽ, giả dụ như thế nếu có ở đây ) thì hồ như tôi nghe được tiếng thì thầm của mây trời xanh. Thanh tân và bao la êm ái lòng ai thấy lắng đọng tình tự của nhân gian lúc tìm lại chính mình, khi đối mặt với cuộc đời vốn như một tấm gương soi.

Cái dòng chảy thiết tha đang lóng lánh những sắc màu kỷ niệm đã đưa ta về một thuở đất trời gió bụi cho mỗi một đời người cứ ngụp lặn với vỡ tan bao nhiệt huyết xây đời không thỏa, với duyên đôi lứa bèo mây cách trở. Để ta nghe nỗi cuồng say rạt rào đang vo tròn ôm gọn hai vai người trong cái mõi mòn xanh xao thương nhớ, xót đau lẫn quẫn không thể rời bỏ những ràng buộc của cõi đời mênh mông.

Ngập ngừng gió thổi chéo bào
Bãi hôm tuôn dậy sóng trào mênh mông.
                           (cpn)
Nhớ là nhớ cái dáng vóc tuổi trẻ cuồng say, rắn rỏi cương nghị, đôi mắt người như rực lửa ước mơ, nữa miệng cười đầm ấm chan hòa với yêu thương. Lòng ai sao khỏi luyến lưu bồi hồi khi thấy lại tóc xưa "ai nỡ thay màu gió..."

Thương là thương lúc lịch sử chuyển mình, quê hương chìm nỗi, thân phận người thôi cũng gieo neo, để đôi mắt xưa chợt u uẩn tàn phai theo nhịp đời luân lạc... Sao có thể không động lòng thương mến nỗi gian nan như "lửa" thiêu đốt cả một đời quanh hiu.

Xót là xót cái giam hãm thanh xuân, bổ mòn tâm huyết, xẻ héo xác thân, khiến lòng người gục ngã hư hao trong cái xanh dài chơi vơi của chiếc bóng bên đời.

Buồn là buồn thay cái tài hoa xưa sao vẫn còn khuất lấp chốn bụi mờ! Cái nguồn sống vốn mảnh liệt phong phú đến không ngờ như muốn chìm dần trong cái nghịệt ngã của thời gian.

Tiếc là tiếc nỗi oái oăm ta không thấy những cơ trời trong dâu bể đa đoan sẽ là phù sa đắp bồi của dòng sống hôm nay. Cái khắc nghiệt, gian nan sẽ là những mài giũa của lưỡi dao thanh khiết ban cho ai biết "lửa thử vàng."

Đau là đau ta đã dữ dằn quá trong trái tim yêu thương còn lẫn lộn những ranh giới giữa con người, nên không thể nhẫn nại khoan hòa cho biển rộng trời cao để người mãi ra đi “ đầu không ngoảnh lại, cho sau lưng “thềm nắng lá rơi đầy”.

Nên chi,

"Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng"

là lúc tôi như trôi trên dòng hư ảo tâm tư trong lắng đọng bao nỗi ưu tư phiền muộn như cát bụi trong cõi trời đất bao la này vậy.

Có gì đâu, nếu như quanh đây vẫn còn đó trái tim người với nhịp sống dịu êm, an tĩnh sẽ để nhẹ nhàng một thời khắc nhớ và quên, tràn tuôn vào tận sâu thẳm ngõ ngách hồn ta rồi thóat ra như mây trắng giữa cõi trời bao la. Ừ nhỉ, nên có gì đâu hỡi người!...

Chớp mắt “ nữa môi cười “ thì tôi lặng yên nghe mưa mãi bên đời để “được, mất, bại, thành” bỗng chốc hóa thành hư không, nên chi mưa ơi xin cứ rơi mưa nhé! Cho nhẹ lòng ai khi ngồi ngắm mưa rơi...

Nên vui là vui cái hữu tình bạn cũ gặp lại nhau, cuộc hàn huyên là bao nỗi thăng trầm, là thế sự nỗi trôi, là bao điều không thốt được nên lời nhưng thấy nhau là vẫn thấy đủ đầy cho dù là chưa trọn vẹn.

Mừng là mừng còn nghĩ nhớ đến nhau, còn trao cho nhau ánh mắt nụ cười dù cuộc đời là trăm nẻo ngược xuôi, là hợp tan, là cách trở muôn trùng, chẵng đáng là bao nhưng cũng ấm lòng trong giây phút thôi.

Thích là thích bạn bè san sẽ cho nhau, cởi bỏ cho nhau khúc mắc cuộc đời để tìm lại chính ta trong quẫn quanh thế giới mong manh vô thường.

Yêu là yêu sự dạn dầy mưa gió, những nỗi đau thương hằn dấu trong đời, sự bồi hồi trong hoài niệm thanh xuân ở buổi tàn thu chờ đợi đông về.

Tôi như thấy mùa thu tuyệt vời quá, cho dù với cơn mưa dầm sùi sụt hay ngọn gió se buốt lòng của ngày hôm nay, trong phút giây này, khi niềm hạnh phúc yêu thương cứ dào dạt trong lòng mãi thôi!

Một mảnh lòng son với giá băng
Ai đem trải chiếu cửa sông Hằng...
                        (hvk)
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Và nơi đây bình minh yên tĩnh...
   

     Đó là tên một bộ phim truyền hình của Trung Quốc thực hiện mà dàn diễn viên là người Nga - cũng là tựa đề của tác phẩm văn học Nga của Bôrix Vaxiliep - về cuộc chiến tranh vệ quốc của nhân dân Nga chống phát xít Đức mà VTV3 đang trình chiếu vào 6h30 mỗi buổi sáng trong tuần...

   Bộ phim cuốn hút tôi không chỉ vì hay, mà còn vì đó là một phim được chuyển thể từ một tác phẩm văn học mà tôi rất quen thuộc và cũng rất yêu thích. Đọc tác phẩm đã 20 năm rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ cốt truyện và cả những tình tiết của câu chuyện về sự hy sinh của 5 cô gái trong tiểu đội pháo cao xạ độc lập ấy...Trong tủ sách của nhà, tôi vẫn còn giữ được cuốn truyện ấy khá nguyên vẹn dù đã trải qua bao năm tháng , gió mưa...


   Tôi nhớ mình đã đọc đi đọc lại tác phẩm này thật nhiều lần. Mỗi lần đọc lại là mỗi lần rơi nước mắt khóc thương thân phận của những cô gái ấy, những người phụ nứ đến với cuộc chiến đấu từ nhiều góc độ khác nhau , tính cách , hoàn cảnh đều rất khác nhau nhưng tất cả đều có chung một số phận nghiệt ngã: ngã xuống vì những viên đạn, vết dao đâm của phát xít Đức hay bị nhấn chìm vào đáy đầm lầy khi trên đường về tìm viện binh cho tiểu đội. Họ đã ngã xuống cho mảnh đất ấy được bình yên. Máu xương họ gửi lại nơi ấy trong âm thầm để rồi sau cuộc chiến, khu rừng nơi họ từng ngã xuống mọi người đến vui chơi, ngắm cảnh, vẫy vùng trong các hồ nước mát, trong xanh mà không hề hay biết rằng nơi chốn bình minh yên tĩnh ấy có những nấm mộ được vùi lấp vội bởi bàn tay một người chỉ huy, đồng đội của họ còn sống sót.


   Người Trung Quốc làm phim thật xuất sắc! Cảnh dạo đầu và kết thúc của mỗi tập phim là hình ảnh của một cánh rừng mờ trong sương khói, xa xa, một hồ nước lấp lánh trong bình minh...Trên nền màu vàng cam ưng ửng ấy , từng chiếc lá vàng 5 cánh rơi rơi...Từng cô gái hiện lên trong vẻ tươi mươi, sinh động dù tất cả đều khoác trên mình bộ quân phục màu cỏ úa, rồi hình ảnh họ ngã xuống, những đôi mắt khép hờ, hoặc nhắm nghiền, máu vấy trên gương mặt, máu đỏ tung tóe trên ngực áo , váy quân nhân...Rồi từng chiếc lá 5 cánh đó lại rơi rơi, trên mỗi chiếc lá là gương mặt của một người khi họ đang còn sống, đang vui đùa...Tất cả được thể hiện trên một nền nhạc nhớ nhung, da diết...Nhạc có lời Nga, mình không hiểu nhưng giai điệu thì lại quá quen: hình như là Bài ca Ca- chiu- sa...


   Với bộ phim này, cảnh làm mình cảm động nhất vẫn là cảnh đêm đêm, hạ sĩ tiểu đội trưởng Rita Ôxianina- vợ góa của trung úy Ôxianin, sĩ quan biên phòng Hồng quân- được đồng đội che dấu trốn đơn vị chạy băng rừng, đón xe quân đội, tranh thủ về thành phố thăm con. Cô ấy chạy suốt đêm, về đến nhà, mang theo cho hai bà cháu chút thức ăn, mẫu xà phòng... được đồng đội và cả bản thân cô dè sẻn, dành dụm. Ngồi một lúc với mẹ, ngắm nhìn thằng cu con lên 3, 4 tuổi đang nhìn người mẹ đã xa cách 3, 4 năm trời, nửa thương mến, nửa lạ lẫm - một lúc rồi lại vội vã ra đi. Cô ấy lại băng rừng trong nửa đêm về sáng, đôi giày lính lủng lẳng trên vai, chân trần tê buốt bởi sương đêm, chạy trở về nơi đóng quân để sớm mai lại kịp điểm danh cùng tiểu đội.


   Gương mặt của cậu bé Albert, non nớt, ngây thơ, kháu khỉnh với đôi mắt lúc nào cũng đậu lại thật lâu trên gương mặt người mẹ trẻ trước khi ngượng nghịu quay đi, lẩn tránh. Miệng không hề thốt một lời nào mà ánh mắt lại sáng lên niềm trìu mến, thương yêu. Mình cực kỳ xúc động trước cảnh cậu bé cố tình thức chờ mẹ về, lấp ló sau cánh cửa dẫn vào phòng ngủ, chờ lúc mẹ không để ý, lom khom bò xuống dưới gầm bàn, đôi bàn tay nhỏ bé, thanh mảnh sờ lên đầu gối mẹ...Vậy mà khi mẹ bồng cậu bé lên, bà ngoại bảo "hãy hôn mẹ đi nào, mẹ con đấy mà!", cậu bé lại chuồi ra khỏi tay mẹ, lĩnh ra trốn sau lưng bà ngoại. Để rồi khi người mẹ lưu luyến quay đi, chạy về doanh trại, cậu bé lại quyến luyến trông theo bên bậc cửa...


   Hồi sáng nay, phim đã đến tập thứ 10. Rita về thăm nhà...và mình có linh cảm, lần về thăm này sẽ là lần cuối cùng mà Rita còn gặp mẹ và con trai . Cảnh phim thật buồn, mình xem mà lòng đau thắt. Người mẹ già gầy yếu, ho lụ khụ, đang ngồi cô đơn bên chiếc bàn trong gian phòng ngoài...Đã nhiều hôm rồi Rita không về thăm nhà được vì ở đơn vị đang trong những ngày tập trung chống đỡ những đợt không kích của máy bay Đức, mà Rita lại là pháo thủ ở vị trí số 1. Đêm nay, khi cuộc chiến đã lắng đi cô mới lại được bạn bè giúp đỡ để lại trốn về thăm con. Thằng cu con thấy mẹ về, chạy đến bên mẹ, nắm lấy đuôi dây nịt thắt lưng mẹ, giật giật, ánh mắt ngước lên nhìn mẹ thật trìu mến. Cậu bé thốt lên tiếng gọi " Mama!" . Rita ngỡ ngàng trong một giây rồi ôm chầm lấy con, môi run lên vì xúc động. Tiếng gọi mẹ đầu tiên của con trai cô- đứa con mồ côi bố chỉ khi vừa 1 tuổi, đứa con thơ phải xa mẹ vì chiến tranh. Một niềm vui đến bất ngờ với người mẹ chiến sĩ ấy- cái niềm vui mà nếu không có quân thù phát xít Đức xâm lược đất nước cô- thì cô đã được đón nhận nó một cách đương nhiên chứ không khó khăn đến vậy! Trước khi rời đi, cô ôm lấy con, nước mắt ràn rụa. Thằng bé Albert cũng gục mặt khóc trên vai mẹ. Có lẽ không có hình ảnh nào lại có sức lay động lòng người đến vậy. Tuy trong cảnh phim này không có máu đổ, không có bom rơi, đạn nổ nhưng với hình ảnh này, sự lên án chiến tranh đã đầy đọa, dày xéo lên tình cảm và giá trị sống của con người lại mang một ý nghĩa rất " đắt"!

   Chiếc chìa khóa nhà mà Rita mang vào cổ con trai, bảo con phải giữ chiếc chìa khóa nhà để sau này khi hết chiến tranh, con sẽ mở cửa để bố mẹ còn vào nhà được...Những ngấn nước mắt đêm nay, có phải nhà làm phim đã cho Rita Ôxianina một dự cảm: cuộc chiến đấu còn quá ác liệt và cô sẽ không thể còn sống để trở về?

   Không biết rồi phim sẽ còn bao nhiêu tập nữa, còn tôi đã biết trước được kết cuộc của cuộc đời Rita. Tôi đã từng khóc cho cô ấy 20 năm trước và cũng từng thấy được an ủi khi kết thúc tác phẩm là cảnh Albert- con trai cô đã trưởng thành, là một đại úy trong quân đội. Một buổi sáng bình minh yên tĩnh, cùng cha nuôi- người chỉ huy của mẹ cậu năm xưa, người tận tay chôn cất mẹ cậu- trở lại cánh rừng xưa, mang đến một tấm bia dựng trên nấm mồ của mẹ cậu: Rita Ôxianina...



   Mấy hôm nay, cứ sau khi xem xong một tập phim, trên đường đến cơ quan, tôi bắt gặp mình cứ lẩm nhẩm trong đầu : " Bởi chiến tranh đâu phải trò đùa!"
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Hay thật chị nhỉ, người Trung Quốc làm mà lại dùng dàn diễn viên Nga ạ?
Tiếc quá em không được xem. Nhưng em đã từng được xem phim này do người Nga dựng, từ lâu lắm lắm rồi, hình như những năm 50 hay 60. Cũng cảm động và nhiều ấn tượng lắm. Em muốn xem bộ phim của TQ dựng quá, để xem nó có khác gì không...
Hẳn chị NT cũng đã xem phim đó rồi. Em rất thích nhân vật người chỉ huy đầy chất nông dân ấy. Hơi thô thô, cục mịch, nhưng lại rất tình cảm.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

À mà đây là bộ phim dựng theo truyện vừa cùng tên của nhà văn Boris Vasilieev - một sĩ quan nổ mìn của quân đội Liên xô, học hết lớp 9... Sau này ông được cử đi học nâng cao chuyên ngành sĩ quan thử nghiệm - chuyên thử nghiệm xe tăng mới xuất xưởng. Một người rất bình dị, học không cao, sinh ra trong gia đình sĩ quan... vậy mà lại trở thành nhà văn.. Hay thật đấy, chị nhỉ? Chị có còn giữ cuốn truyện ngày xưa chị đọc không ạ?
Năm nay ông ấy 83 tuổi và hình như vẫn tiếp tục viết...
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Tiếng người vương vấn buổi tà dương còn đong đưa cuối dãy trời xa rồi rớt lại màu Huệ tím hôm nay giữa hồn ta như khói hương nghi ngút mộ phần anh ngày ấy. Để từ đó trong vườn tưởng niệm, ôi áo em xưa như là mây trắng bay suốt cõi phù du...

Chẳng phải là hoa, chẳng phải sương
Nữa khuya em đến, sáng em về
Đến như giấc mộng xuân không đợi
Đi tựa mây chiều không định nơi...
                  (CHCG- QD)

Ta ngẫn ngơ vô tình đi xuống phố chiều nay khi ngoài trời mưa rơi lất phất,  tuy có hơi ảm đạm của ít mây mù tê tê hơi lạnh nên trong lòng cũng thoáng chút giá băng. Rồi bỗng dưng lạnh ngắt cả trời chiều khi dáng ai màu áo tím rơi lại bên đường vắng lặng vời vợi như dáng ai xưa tóc thả phù vân - một loài hoa mang nhan sắc đợi chờ, nên phận người phải lắm phen nhiều nỗi truân chuyên với duyên tình lận đận cho gieo neo hắt bóng bên đời thật quạnh hiu (Khen ai ảo thuật tài cao. Biến mây thành đá, biến hoa thành người. Biến đời thành hạt lệ rơi. Biến xanh tóc nọ thành đời bể dâu...hvk) Có lẽ nào, khi lật lại trang sách cũ ta vô tình làm rơi rớt những cánh hoa khô đã sẫm màu thật mỏng tang, lả tả khắp nơi. Và càng đau xót hơn nếu ta một phút yếu lòng giơ tay định nhặt những cánh hoa bay, chúng lại càng tan vỡ tơi tả hơn trong sự nuối tiếc ngậm ngùi của ta thôi! Một chút niềm riêng nên ngẩn ngơ sầu để lòng ai thoảng nhẹ với bâng quơ nhớ nắng mong manh, nhớ tình hò hẹn của thuở nào...(Em chẳng là  em nên hoa buồn!...)

( Hoa đi tìm trái xa vời.Trái nằm ẩn giữa dấu đời của hoa... hvk)...Ai đó sao vẫn còn thẩn thơ trên con đường có lẽ dài ra mãi, chỉ có một mình  trong sự hoang tưởng về một hình bóng cũ, lạc lõng trên  đường hun hút mờ sâu như đi vào tận mộ phần ai ( người đã một lần nằm xuống sau những phút giây vui chơi ở chốn này cùng ta). Những tháng ngày tím ngắt  không còn ai với ai, tưởng chừng chẳng thể nào chịu thấu, ta cũng đành phải thả nổi bước đi dù ôm lòng đau”ai giết đi tình đang lứa đôi” nên rồi cũng phải qua thôi! Dòng sông xưa, đành là người đã ra đi mãi mãi không về, ta vẫn như còn đang giữa trần gian tràn đầy nhịp sống, thế sao cái sắc tím giá buốt kia lại cứ hoài tê tái bám riết cõi lòng ai!(Xanh dài chiếc bóng chơi vơi. Lửa thiêu đốt cả một đời quạnh hiu... hvk). Cho thỉnh thoảng đôi lần hồn ta chợt thấy nhớ miên man da diết...nhớ người đã ra đi trong biền biệt muôn trùng để nắng thu xưa lấp lánh ánh vàng vội vã tan theo từng cơn mưa Ngâu lòng ta hôm nay hoang vu lạnh giá mỏng manh..(Ta lục trong ta tìm ảnh cũ. Lệ lồng bóng nguyệt ảnh chơi vơi. Mộ bia xanh cỏ sầu cô quạnh. Rắn buồn nằm ngũ giữa trời thanh...hvk)

“Chén cạn chiều nay buồn đáy cốc”...Nên cũng có khi ta ao ước lấy lại trái tim mình vùi sâu vào băng giá với hình ảnh người luôn ở đó, trót lặng lẽ nằm sâu trong tận cùng ký ức mà dường như không gì thay thế được,  bởi cái ánh sáng hãy còn rất đỗi thơ ngây của buổi ban đầu là vĩnh viễn không bao giờ tắt. Ta bao lần vẫn ngỡ như được đi bên người, trăm năm đầu bạc cho hết cuộc trần ai, cùng cạn chén bể dâu cho thỏa tình yêu dấu, có đâu ngờ (Nguyệt cầm nàng gảy chàng đau. Duyên xưa với mảnh trăng tròn vở đôi). Và rồi cũng cam đành “Duyên trăm năm đứt đoạn” nhưng” Tình một thuở  còn vương”  để từ nay ta sẽ mãi muôn đời như là một kẻ lữ hành cô quạnh, có chăng là nắng sớm với mưa chiều trong cõi  thăm thẳm trời xa nghe một nữa đời”hoa lạc” thật phù du mơ hồ ( Hoa trôi man mác biết là về đâu?...ND). Cái nỗi niềm u uất ấy mới lẽ loi làm sao! Khi trên đường đời người đành tâm khuất nẻo để rồi mãi không còn thấy lại, thêm xót xa cho ai những đêm sâu dày “đàn ma” chợt đứt, thân “nến mòn” nhỏ lệ khóc tương tư. Ôi! Tiếng kêu ngày nào đôi lứa chia lìa, nhất là khi đương buổi mặn mà thắm thiết xuân xanh, mà sao ta cứ ngỡ như bóng thời gian lạnh lùng khàn lạc trong chốn hư không thẫn thờ vọng lại.( Ai nỡ chia người mãi xa người. Ai giết đi tình đang lứa đôi?...TCS)

(Trời hỡi làm sao cho khỏi đói. Gió trăng có sẵn làm sao ăn!...HMT) Một vầng trăng sáng ngời sao bỗng chia rời thành hai dấu khuyết để trong ta hiu hắt bóng gương mờ với niềm đau tê buốt tim gan, muốn với tìm nhau cũng không bao giờ còn thấy được!  Một chút ảnh hình thôi đã xa xăm trên thềm xưa rêu xanh phủ lối, để ngơ ngẫn cho hồn ai thổn thức hoài một khúc nam xuân! (Ngàn năm ai mất người trong mộng. Mộng vở tan rồi tiếng suối reo...hvk). Trời chiều trôi loãng dần vào đêm mênh mông vô tận tựa như một vết thương để ai cứ thế âm thầm rò rỉ trong lòng xót đau. Bước lạc vào chốn vườn khuya mà nghe hương hoa lan tỏa đâu đây với khúc tiêu buồn vọng lại tưởng như tiếng người xưa cùng ta cạn chén ân tình. Nhưng sao nay ”Lệ xanh hai chữ ân tình gió bay” hở người!  Một vực sâu không đáy nên đã khiến cho ta mãi hoài hụp lặn đi tìm chẳng thấy tăm hơi, chỉ thấy xa khuất mù khơi như là mộng ảo phù du, để ai một nữa đời còn lại trôi dạt trong vô vọng mõi mòn (Áo nhàu lụa cũ phấn son. Đường xa tắt lối lệ còn thẩn thơ. Trà xanh đỗ bước đường mơ. Tìm linh hồn đã phai mờ dấu chân...hvk). Ôi, bóng hoa thẫn thờ nghe tiếng nguyệt ca vương buồn trong ngọn gió đêm lay nhẹ, một chút hương yêu còn đọng vọng tự ngàn xưa xa tít!...(Ai đi tìm bước chân buồn. In trên đá muộn nữa đường ái ân. Hoa mòn ôm vết chân son. Trăng già đổ lệ xanh tròn quạnh hiu...hvk)

Hỡi trời xanh mây biếc, nào ai người thấu chút nỗi niềm quạnh quẽ với trăng thơ. Bức tranh xưa lung linh mờ ảo trong ta vẫn lặng thầm xao động cho ngọn gió thu đìu hiu (dù chỉ là thoảng nhẹ trong tranh) lại đành lòng thổi buốt lạnh tim người! Có ai không giữa đảo hoang vắng lặng, có ai không giữa trần gian trơ trụi, nhặt dùm ai chút khói ấm ban chiều sao riêng một mình ta ngơ ngác với thế gian hờ hững bụi mờ! Ai tri âm đó có còn đâu hay chỉ là trăng rụng bên cầu nước xuôi!...Nỗi yêu xưa thôi đành gửi lại gió trăng, để cho ta chẳng khác nào mây trắng giữa  trời xanh mông lung vô tận được thả hồn trôi nổi thênh thang với núi cao biển rộng một đôi phần. Ôi, chiều tàn nơi đêm dần tới ai thẫn thờ nâng nhẹ cánh hoa rơi để nghe lâng lâng thoảng qua bao niềm mênh mang trải dài ra cùng vô tận!...

Tay cầm hai mảnh đá xanh
Bước chân xuống núi sao đành lệ rơi
Cuộc đời trăm nẻo đường phơi
Con chim nhỏ khóc bên trời quạnh hiu...
                                hvk

Thắp lại tâm hương vọng nguyệt nhớ cố nhân.

bv
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối