Trang trong tổng số 3 trang (23 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

cuctim999

Mùa hoa hồng nở



Ngày ấy em lên mười, còn tôi hơn em hai tuổi.Suốt ngày chúng tôi quấn quýt bên nhau. Mảnh vườn nhà em là thiên đường của tôi và em,ở đó chúng tôi có bao nhiêu trò để chơi. Vườn nhà em rất rộng nhưng chỉ trồng độc một thứ cây đó là cây Hồng. Khi đông đến mảnh vườn phủ một màu vàng rực,những cây Hồng trơ ra gầy guộc, xương xẩu. Đẹp nhất là khi xuân về, cả một mảnh vườn ngút ngàn màu xanh non mượt mà chen lẫn muôn ngàn đoá hoa trắng nhỏ li ti.Chưa bao giờ tôi thấy loài hoa nào lạ mắt như hoa hồng. Màu trắng ngà khum khum như cái chén nhỏ tí xíu. Chúng tôi thường tha thẩn cả ngày dưới các gốc cây nhặt những bông hoa rơi rồi dùng dây sâu thành chuỗi đeo vào cổ, vào tay. Trò chơi đám cưới được chúng tôi diễn đi diễn lại ngày này sang ngày khác. Đã hơn mười năm qua tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt như thiên thần của em, khi em nghiêng nghiênh với vòng hoa trên đầu cười nắc nẻ: " Xem này, cô dâu đây, xinh không?". Ngày ấy tôi đã nói rằng : " Trông em như cô bé lọ lem ấy, xấu ơi là xấu". Thế là em hờn dỗi khóc oà. Tội nghiệp cho những bông hoa bé nhỏ bị dẫm nát dưới chân em. Để rồi nước mắt chưa kịp khô em đã lại cười khanh khách cùng tôi chơi trò đuổi bắt dưới những gốc cây hồng sần sùi.

Ngày ấy chúng tôi đã sống bên nhau êm đềm như thế. Mảnh vườn là khoảng trời riêng của chúng tôi, khoảng trời trong veo đấy ắp tiếng cười với muôn ngàn ước mơ.

Năm tháng trôi qua lúc nào không hay. Em thôi không còn chơi trò đám cưới với tôi nữa. Cô bé với mái tóc vàng hoe cột túm đằng sau nay đã lớn bổng lên thành một thiếu nữ xinh đẹp. Còn tôi trở thành một thằng con trai ngờ nghệch...Nếu như ngày trước tôi vẫn vạch rào sang chơi với em thì bây giờ lại chỉ dám len lén nhìn mỗi khi em ngang qua. Mảnh vườn nhà em với những cây hồng vẫn đâm chồi nẩy lộc,ra hoa kết quả. Cả hai chúng tôi không ai còn nhặt hoa về sâu nữa . Cả tôi và em vẫn thường qua vườn Hồng và tôi vẫn dệt bao ước mơ , trong những ước mơ của tôi đều có thấp thoáng bóng dáng em và những cây hồng....

Giá như ngày ấy bố em không bị tai nạn, gia đình em không quá túng quẫn và tôi trưởng thành hơn chút nữa thì có lẽ......

Ngày em bỏ lại vườn hồng bước lên xe hoa theo người chồng ngoại quốc hơn em hai mươi tuổi là ngày mà hai trái tim non tơ nát ra vì đau đớn. Tôi hận em, hận tôi, hận cái lão già ngoại quốc giàu sụ kia, rồi tôi hận cả ông trời, hận cả những giấc mơ....

Ngày em đi đang là mùa hồng trút lá.Từng đám lá hồng rơi lả tả như cứa nát hồn tôi.

Sau đó tôi lao vào học, gia đình tôi cũng chuyển dần lên tỉnh.Hay tin bố em mất, tôi có về thăm và được biết gia đình cũng chẳng có tin tức gì của em....

Đã hơn mười năm qua, em ơi! Em ở đâu? Ở phương trời nào đó?Có nhớ tới vườn hồng xưa không em?

Em ơi! Em có biết rằng đến mùa hồng vẫn nở trắng hoa./.
   24/8/2010
   ( Cúc Tím )
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Duy Bến

ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

Có đoàn khách về thủ đô họp,nhân ngày nghỉ được một lời mời xuống miền biển nghỉ thư dãn.Đang là mùa thu xao xác bâng khuâng.Từ nơi quanh năm nắng và gió,mùa mưa dầm dề thối đất thối cât,nay được hưởng mùa heo may
lòng ai cũng cần được ấp ủ...

Tay thư kí đoàn khách chủ nhà mời các đại biểu nghỉ ở khách sạn sang nhất tỉnh.Ăn nhậu xong chưa kịp nghỉ ngơi mỗi đại biểu về phòng riêng của mình.Ở đó đã có một "bông hoa nhỏ"

Chưa đến 9 giờ các phòng đã tắt điện...
Sáng hôm sau mọi người vui vẻ ai cũng hoạt bát, không bù cho lúc họp và thảo luận ,trông ai cũng mệt mỏi căng thẳng.Đã thành lệ "xuân thu nhị kì" mỗi lần ra họp các đại biểu lại đi thực tế biết thêm vẻ đẹp của từng vùng...

Tạm biệt chủ nhà đoàn lại lên đường để bước vào cuộc họp với bao nhiêu vấn đề của xã hội mà họ là những đại biểu đại diện cho nhân dân .Thay mặt khách họ lại mời chủ nhà vào phía trong để "lại quả"




PHÚC HAY HOẠ

Gã là người có số má trong giới làm ăn cộm cán.Không ai đoán nổi tài sản nhiều đến cỡ nào.Các quan chức đều biết và nhận quà của gã.Gọi là lì xì"năm chục ngà đô" tiêu vặt

Gã ăn mặc xềnh xoàng lẫn vào tầng lớp trung lưu.Xe con loại hàng chợ,gã hay đi tắc xi,chọn số xe của bất kì hãng nào theo thầy phong thuỷ ...

Trong một lần làm ăn gã bị bắt.Theo khung hình phạt là 20 năm .Nhưng 7 năm gã ra.Trong những năm đó gã cưới vợ ba sinh thêm 4 con ,tặng lại ngôi nhà 3 tầng lầu cho trại(gã cưới vợ thì mới hết xui ấy là theo thầy phong thuỷ)

Hôm ra trại có một chiếc xe màu đen chờ sẵn.Có người là dân chơi xe lâu năm nói xe đó chỉ cỡ xếp lớn loại xyz nào đó...
Vàng son rồi cũng qua đi
Câu thơ ẩn dật cháy khi bão lòng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Duy Bến

CHÙM TRUYỆN CỰC NGẮN

NUÔI MẸ


Bà Miễu nhận giấy chứng nhận mừng thọ tuổi 80 năm ngoái.Các con tổ chức
khoảng 100 mâm thuê thợ nấu chuyên nghiệp.Cỗ thừa hơn nửa,anh em cãi nhau
vì ai cũng mời rộng bạn,chia chác phong bao không công bằng

Bà nghe các con cãi nhau mà đau lòng,toàn có học cả.Bà đóng chặt cửa không muốn gặp ai.Ba đứa con trai được học hành tử tế.Chồng mất sớm bà vắt kiệt sức nuôi con

Ngôi nhà ngói bốn gian chỉ mình bà ở.Năm thì mười hoạ con cháu kéo về
nhoáng nhoàng lại mỗi đứa mỗi nơi.Con cả làm ngành ngân hàng trên thành phố.Con thứ hai du học 10 năm ở nước ngoài mới về.Đứa út làm cán bộ huyện

Bà ra ở với con cả đươc nửa tuần trăng thì đòi về quê.Rồi bà ở với đứa thứ hai,thứ ba.Cảnh ăn không ngồi rồi mau chán bà lại về quê với bà con làng xóm đầm ấm tình người

Cả làng Mía ai cũng mừng cho bà có phúc con cái phương trưởng bõ công nuôi con ăn học.Cứ mỗi lần nhận lời mừng của người làng bà Miễu gật đầu rồi vội vàng quay đi ngân ngấn nước mắt

Sau nhiều lần bàn đi tính lại anh con cả tổ chức họp ga đình.Theo "sáng kiến" của con trưởng để cho công bằng ai cũng được nuôi mẹ nên đã soạn thảo bản"HỢP ĐỒNG NUÔI MẸ" rất chi tiết.Mỗi người một bản.Phần ghi chú :không trông hộ,đến chậm giờ nào phải nộp phạt theo thống nhất bằng miệng không ghi bằng văn bản

Lần ấy con thứ hai tổ chức cho vợ con đi nghỉ mát ở vùng biển.Sáng sớm đánh thức bà cụ dậy thu xếp đồ dùng cá nhân.Để bà ngồi ngoài cổng.Sau khi khoá cổng quay lại thưa rằng:
          -Mẹ chịu khó ngồi chờ 8 giờ chú út đến đón !





GẶP

Tại cổng bệnh viện,mới sáng đã nghe tiếng còi chói tai,tiếng chân chạy ráo riết.Những người bán hàng rong chạy như chạy việt dã.Một người mặc sắc phục mặt hầm hầm từ vỉa hè lao xuống đẩy tay vào đòn gánh làm bà bán hàng mất đà ngã sấp,tung toé cà chua rau xanh...Dòng người xuôi ngược.Những quả cà chua,rau non bị bánh xe nhiền nát

Mấy người nhà bệnh nhân xúm vào đỡ bà dậy nhặt những quả cà chua mớ rau vào quang gánh.Đầu gối bà bị dập được bà con gần đấy băng bó.Bà đứng dậy đi tập tễnh

Người mặc sắc phục chỉ ngoái lại rồi tiếp tục thổi còi quát tháo những người bán hàng rong...




vAI DIỄN


Cặp trai gái đang hoan lạc thì cửa phòng bị đạp mạnh mở toang...Cả hai bị đột ngột người run lên như ếch chặt đầu.Sái hằm hằm lao vào,tay lăm lăm con dao chọc tiết lợn như ăn sống nuốt tươi cặp tình nhân ,mùi rượu sặc sụa:
     -Con đĩ !Tao giết mày !...
Gã trai mặt cắt không còn giọt máu:
      -Anh tha cho em !Em có sợi dây....
Sái nhanh tay giật lấy giọng đầy ức khí
      -Lần này tao tha,lần sau xin cái tai về nhắm rượu
Vợ Sái ung dung mặc quần áo ,Sái lôi vợ ra ngoài vọng lại tiếng ả
      -Gớm!làm người ta són cả đái !

Về đến nhà chúng ôm chầm lấy nhau cười sặc xụa.Con vợ lấy sợi dây chuyền từ tay Sái ngắm nghía .Ả reo lên:
       -Anh xem này,đùng là sợi dây chuyền mình vừa bán tháng trước...
Vàng son rồi cũng qua đi
Câu thơ ẩn dật cháy khi bão lòng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]