Có người nói cuộc đời và nội tâm của Lưu Quang Vũ như được phơi bày trong những dòng thơ ông.
Có người từng nói “Nếu tớ sinh ra ở thời đấy tớ cũng sẽ yêu người đàn ông như LQV”
Còn GC đi tìm hiểu về tình yêu trong con người LQV, điều mà ai cũng biết rằng thơ Vũ không phải là thơ để tán tỉnh các cô gái mà ở đó là một sự trải nghiệm. Để thấy rằng tình yêu luôn có những ngoại lệ và có những điều con người ta không thể làm khác được.
-Mối tình đầu tiên của Vũ là với nghệ sĩ Tố Uyên (Con chim vành khuyên) của thời kỳ bấy giờ, mối tình đầu (mối tình từ thời chanh cốm) và cũng là người vợ đầu tiên của Vũ, tình yêu của họ đẹp là thế hạnh phúc là thế nó là nguồn sống đồi dào trong thơ và trong con người Vũ. Tố Uyên là nguồn thơ đầu tiên trong đời Vũ. Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, những bức thư chan chứa lời yêu đương mãnh liệt, tất cả đã làm nên nguồn năng lượng dồi dào và niềm cảm hứng ngây ngất của một trái tim đang yêu, viết nên những áng thơ tình ngọt ngào còn lại với thời gian: Vườn trong phố, Hơi ấm bàn tay... và Hương cây, in cùng Bằng Việt năm 1968. Cuối năm 1969, họ làm lễ thành hôn. Khi Uyên đã mang bầu bé Kít (Lưu Minh Vũ) Vũ thường đèo vợ đi làm bằng chiếc xe đạp cà tàng. Anh hay cùng chị ghé vào quán cà phê ngồi nhâm nhi, vừa ngồi ngắm vợ và làm thơ tặng vợ... Thế nhưng điều mà chẳng ai mong muốn và cứ như cơn gió tai quái biết cách thổi tắt ngay cả những ngọn lửa nồng nhiệt nhất-Năm 1972, họ chia tay nhau. Bức thư Vũ viết trước khi họ đi đến quyết định này: "Tố Uyên. Chúng mình không sống với nhau được nữa. Em hãy tha thứ cho anh, vì chính anh cũng chẳng vui sướng gì, lòng anh tan nát, anh khổ lắm. Anh không trách gì em cả. Ngày xưa chúng mình đã yêu nhau, đã gắn bó cuộc đời với nhau và tưởng rằng sẽ gắn bó được mãi mãi. Ngày xưa đẹp là thế, vui là thế, trong trắng là thế. Tại sao mọi việc lại đổ vỡ đến thế này. Tại hai ta hay tại cuộc sống khốn nạn này". Phải chăng tất cả những gì đã đến và thuộc về định mệnh của tình yêu hạnh phúc thì con người khó có thể thay đổi được, dù rằng tình yêu của họ đẹp là như thế, khi con người ta không còn sự hoà hợp về tâm hồn nữa thì dù trước đó có bao nhiêu những điều tốt đẹp đều bị xoá nhoà, chính vì thế thơ Vũ lúc này đầy ngột ngạt, tâm trạng và cũng đầy triết lý đắng cay:
Nghĩa gì đâu kỷ niệm tháng năm dài
Lời thương mến nhớ lại thành chua chát
Lòng ta cạn hay tại đời quá hẹp
Nghĩ cho cùng, nào dám trách chi em.
…
Anh cứ nghĩ thương nhau là tất cả
Nhưng em cười khi anh chẳng thể vui
Hai ta không đi một ngả đường dài
Không chung khổ đau không cùng nhịp thở
Những gì em cần, anh chẳng có
Em không màng những ngọn gió anh trao
Chiếc cốc tan, không thể khác đâu em
Anh nào muốn nói những lời độc ác
Như dao cắt lòng anh như giấy nát
Phố ngoài kia ngột ngạt những toa tàu
Tiếng bán mua tiếng cãi chửi ồn ào
Những nhà cửa nhỏ nhoi những mặt người bụi bẩn...
Cánh chim vàng lạc đến đỉnh rừng hoang
Nay trở lại với cỏ mềm quả ngọt
Hãy ra đi sung sướng
"Thật ra mà nói, chẳng có gì để nói"
Giã từ.
3 năm của hạnh phúc gia đình mà được ươm mầm từ trước đó từ rất lâu thế nhưng sự đổ vỡ ấy những người sống khi đó không làm gì khác được, Nếu từng đọc Ruồi Trâu, hẳn bạn còn nhớ câu văn này: “Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.” Cũng không trách ai trong số họ được bởi đó là tình yêu, mà tình yêu thì luôn có những điều ngoại lệ.
-Thời gian không lâu sau đó Vũ yêu người hoạ sĩ cũng là một con người trong giới nghệ sĩ với nhau, chính vì lẽ đó tâm hồn của họ đã rung động vì nhau. Bà là con gái của nhà văn Kim Lân, và đó là người tình trong những năm đau xót và hi vọng của Vũ. Nhưng cho đến tận lúc Vũ tử nạn, mối tình giữa thi nhân và họa sĩ vẫn chỉ là một tình yêu thánh thiện, trong sáng và tinh khiết - một tình yêu thuần túy tinh thần. Khi nói về tình yêu tâm hồn ấy người hoạ sĩ từng nói “ Tôi cũng biết, tình yêu của hai tâm hồn có thể đẹp nhưng khi buộc phải chạm vào đời thực, biết đâu, nó khiến con người vỡ vụn, chơi vơi” và điều mà chúng ta hiểu ra rằng “yêu một người không có nghĩa là người đó phải thuộc về mình”. Và có lẽ với bà thì bài thơ nổi tiếng nhất là bài “Thơ tình viết cho người đàn bà không tên” bài thơ được rất nhiều bạn trích dẫn vào blog mà không biết về nó.
Lá cơm nguội rụng vàng mặt phố
Mùa đông sắp tới rồi
Mùa đông này ta sẽ phải chia tay
Một chuyện chia tay, có gì đâu em nhỉ
Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
Kết thúc một năm bao giờ chả thế
Sau mọi điều, lại chỉ có mùa đông
Có gì đâu mà tiếc mà buồn
Em biết đấy anh chẳng tin định mệnh
Nhưng trên đời này chỉ ước mơ là có thật
Hai ta hãy là giấc mộng của nhau thôi
Em là tia nắng soi anh đến trọn cuộc đời
Chẳng có ai yêu em như thế được
Em ở đâu, dù cùng trời cuối đất
Dù năm tháng dài lâu
Dù sướng vui hay cùng cực khổ đau
Anh vẫn ở bên em mãi mãi
Là bậc cửa dưới chân em qua lại
Là cốc nước trên môi em run rẩy
Chiếc lá trên tay em
Giọt mưa trên áo em
Như hạt bụi trên mặt bàn em quét
Có gì đâu mà khóc
Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi
Sương mùa đông lặng lẽ đã giăng đầy
Bao kỷ niệm, quên đi đừng nhớ nữa
Lá sẽ rơi trên cỏ mòn lối cũ
Thân cây xưa sẽ gục đổ bên thềm
Lời anh nói vang lên
Như những lời vĩnh biệt
"Cuộc sống chia rẽ chúng ta
Chỉ cái chết là nối gần nhau lại”
Sau này chết đi, ở bên nhau mãi
Chấm dứt mọi đắng cay buồn tủi
Mọi nhọc nhằn ngang trái
E chúng mình không nhận được ra nhau.
Như nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn nhận xét: “Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền đã giúp Vũ làm nên những bài thơ vào loại hay nhất của anh”.
-Người vợ thứ hai của Vũ là người người vợ dịu dàng, ân nghĩa, tình yêu đằm thắm, khốc liệt cuối cùng, mặc dù hơn Vũ tới 6 tuổi thế nhưng chính nhờ sự rung động về tâm hồn của những người nghệ sĩ và tình yêu lớn ấy đã vượt qua mọi cách trở, chính điều này để chúng ta thấy rằng “tình yêu không có một lý thuyết nào đúng cả, bởi nó không phụ thuộc vào học thức và tuổi tác và đôi khi lý trí cũng không thắng nổi một khi trái tim đã yêu-GC”. Năm 1973, họ đến với nhau. Đó là thời điểm khó khăn, lận đận nhất của cả hai người. Họ rời gia đình cũ ra đi với hai bàn tay trắng. Cả hai đều mang trong lòng những nỗi đau, những cuộc khủng hoảng lớn trong tâm hồn.
Khi đến với Lưu Quang Vũ dù đã là một nhà thơ nổi tiếng, được nhiều người yêu mến, Xuân Quỳnh vẫn sẵn sàng chấp nhận mọi sự hy sinh để vun đắp cho sự nghiệp của chồng:
Anh thân yêu, người vĩ đại của em
Anh là mặt trời em chỉ là hạt muối
Một chút mặn giữa đại dương vời vợi.
Chị đã nhận ra tài năng của anh không phải vào lúc chói sáng mà là lúc đang khó khăn nhất. Nhận ra vẻ đẹp của tâm hồn anh vào lúc đang có nhiều đổ vỡ nhất. Chỉ có sự thông minh, sắc sảo và một tình yêu rộng lớn mới có thể hiểu và làm được như thế.
Anh đã viết về chị:
Dù sao cuộc đời đã giành em lại cho anh
Điều mong ước đầu tiên, điều ở lại sau cùng
Chúng ta đã đi bên nhau trên mặt đất
Dẫu chỉ riêng điều đó là có thật
Đủ cho anh mãi mãi biết ơn đời.
Cuộc sống chung với Xuân Quỳnh đã cho Lưu Quang Vũ một nguồn năng lượng mới. Anh vừa có trong tay một tình yêu lý tưởng, lại vừa có một hạnh phúc đời thường:
Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài
Chỉ một người ở lại với anh thôi
Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi
Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương
Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi
Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh
Khi những điều giả dối vây quanh
Bàn tay ấy chở che và gìn giữ
Biết ơn em, em từ miền gió cát
Về với anh bông cúc nhỏ hoa vàng.
(Và Anh Tồn Tại)
Mối tình của anh chị kéo dài được 15 năm. Họ đã cùng nhau ra đi trong một chuyến xe định mệnh. Dường như cả hai đều đã linh cảm về điều ấy. Xuân Quỳnh viết:
Tay trong tay tôi đã bên người
Tôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn.
Và Lưu Quang Vũ:
Phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay
Ta đã có những ngày vui sướng nhất
Đã uống cả men nồng và rượu chát
Đã đi qua cùng tận của con đường
Sau vô biên dẫu chỉ có vô biên
Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt.
Cũng kỳ lạ thay, trái tim của hai người sẽ không phải chịu cảnh cô đơn. Sau 15 năm gắn bó, bây giờ anh chị lại tiếp tục bên nhau, vĩnh viễn bên nhau cùng tình yêu bất tử của mình.
Và có thể nói bài thơ cuối cùng mà Vũ viết cũng chính là bài thơ “Viết cho Quỳnh trên máy bay” khi Vũ nói về quãng thời gian 15 năm ấy.
Có phải vì 15 năm yêu anh
Trái tim em đã mệt?
Cô gái bướng bỉnh
Cô gái hay cười ngày xưa
Mẹ của các con anh
Một tháng nay nằm viện
Thương trái tim nhiều vất vả lo buồn
Trái tim lỡ yêu người phiêu bạt
Luôn mắc nợ những chuyến đi,
những giấc mơ điên rồ,
những ngọn lửa không có thật
Vẫn là gã trai nông nổi của em
Người chồng đoảng của em
15 mùa hè chói lọi, 15 mùa đông dài
Người yêu ơi
Có nhịp tim nào buồn khổ vì anh?…
Vở kịch lớn, bài thơ hay nhất
Dành cho em, chưa kịp viết tặng em
Trái tim hãy vì anh mà khoẻ mạnh
Trái tim của mùa hè, tổ ấm chở che anh…
(07-05-1988)
Cũng không dưới 5 bài viết mà GC đã đăng trên thivien.net về những nét độc đáo trong thơ Lưu Quang Vũ rồi, những bài viết về sự vô biên, những hình ảnh đôi bàn tay, hình ảnh con tàu sân ga, những đoạn thơ về thân phận con người trong thơ Vũ, còn bài viết này là một đoạn ngắn viết về tình yêu trong cuộc đời LQV kỉ niệm 21 năm ngày mất của những người nghệ sĩ và nhớ lại một câu “Có người yêu thì hạnh phúc, có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu-TCS”
Anh biết tình yêu không phải vô biên
Như tia nắng chúng mình không sống mãi
Như câu thơ , chắc gì ai đọc lại
Ai biết ngày mai sẽ có những gì
Người đổi thay , năm tháng cũng qua đi