Anh không hiểu
Lời thơ buồn như tâm sự của ai,
Có dòng châu lệ hòa chung rượu đắng
Làm anh nhớ lại một thời lãng mạn
Yêu một người nhưng mộng sớm tàn phai
Anh đâu phải là một kẻ bất tài
Để gả tiểu nhân trút lời hổn xược
Thôi! đành chấp nhận làm người chiến bại
Cho gả và em phỉ nguyện hẹn ước
Nỗi lòng anh em làm sao biết được?
Vui hay buồn? phức tạp lắm em ơi!
Như vầng trăng cô lẻ giữa sao trời
Mặc cuộc sống xoay tròn hay xuôi ngược...
hmhiennhan
nguyennilan
04:17 21-11-2010
LÀM SAO AI BIẾT
Làm sao ai biết được chuyện ngày sau
Chiếc áo tình yêu rồi sẽ phai màu
Hỏi trời đất cũng nào đâu có biết
Hỏi thử lòng, lòng bổng buồn thiu
Thôi Nhân nhé đừng than trách chi nhiều
Hãy chấp nhận chuyện tình yêu là thế
Cứ vui lên khi ta không có thể
Giử cuộc tình cho hai kẻ tâm giao
Hiennhan! bài thơ khó quá à, Nilan không thể nào họa được, Hiennhan đừng buồn nghen
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
nguyennilan
Tặng Hiennhan bài thơ nầy lâu rồi
TÔI BÁN
Tôi bán chiều nay chiếc lá vàng
Cùng con gió thoảng báo Thu sang
Bán sao cho sạch câu hờn dỗi
Bán cả lệ ngang giọt bẽ bàng
Tôi bán tình duyên thuở chờ mong
Bán màu Thu úa rớt bên song
Bán con phố nhỏ chiều hai đứa
Tay nắm tay cười ánh mắt trông
Tôi bán luôn rồi bản tình ca
Cả bóng hình ai thấp thoáng xa
Bán câu mai đón, chiều hò hẹn
Bán mộng đêm về giấc Nam Kha
Tôi bán bài thơ rách tả tơi
Bán tiếng chim ca cuối tận trời
Bán con sóng vỗ đau lòng cát
Bán gánh trần ai nặng trĩu đời
Tôi bán gương soi nước mặt hồ
Bóng chìm chôn tận cỏi hư vô
Mua vạt mây chiều trôi trong gió
Phủ kín hồn ơi! ..... một nấm mồ./.
Nilan 28-08-10
Hien Nhan
Cách đây 3 phút
Mệt mỏi quá phải phá NiLan 1 chút
Tâm sự chua ai thèm mua mà bán
Bán những thứ nầy ai dại mới mua
Bán lá vàng vào mỗi độ Thu sang
Bán giọt lệ đài trang màu cỏ úa
Bán con phố nhỏ chiều thu 2 đứa
Nhưng sổ bộ thì thiên hạ đứng tên
Bán bản tình ca ngày xưa hò hẹn
Bán gánh trần ai Trời! bán búa xua
Thôi bó tay rồi anh đây chịu thua
Hỏi mua trái tim sao em không bán?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Trái tim đầy bí ẩn
Nilan ơi! hãy uống thuốc trợ tim
Kẻo tim mắc bệnh chai dần cảm xúc
Nói thế nào thì em cũng hạnh phúc
Trong tháp ngà đừng than vãn cô đơn
Anh là người có cuộc sống trống trơn
Thích đơn giản như em đang giỡn vậy
Có người nói trái tim anh bằng giấy
Bao phủ bên ngoài lớp lớp nước sơn?
Họ đã lầm, anh cũng biết giận hờn
Biết xót đau khi nhìn người ta khóc
Nhưng anh phải dấu hồn trong vỏ ốc
Nhếch mép cười nhân thế tính thiệt hơn
Như Bá Nha xưa đập vở cây đàn
Tử Kỳ đã mất còn ai thấu hiểu?
Tiếng đàn dẫu ngân vang muôn giai điệu
Chẳng thể nào tìm lại được tri âm
Em đừng trách anh cao ngạo vô tâm
Thơ lãng mạn nhưng người như gổ đá
Cũng như em rất dịu dàng thanh nhã
Nhưng vướng trùng trùng sóng gió trong tim...
hmhiennhan
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
nguyennilan
Hoạ lại bài trái tim bí ẩn của Hmhiennhan
Hiennhan hởi em đã ăn nhiều lắm
Cả ngàn trái tim gà Vịt Lợn Trâu
Nên thế gian em nhìn có lắm màu
Đen trắng đỏ chàm nâu lục tím
Mẹ sinh ra em trái tim nhạy cảm
Hay dỗi hờn và trách móc vu vơ
Đôi khi buồn em lại gởi vào thơ
Những nủng nịu bất ngờ vô cớ
Hiennhan ơi! cớ sao anh lại nở
Đem vui buồn ai chạm vỡ trái tim
Anh ném vào đây em thấy ưu phiền
Em đâu biết trái anh như gỗ đá
Hay trái tim trong cơn đau vật vã
Bài thơ em thấy khó họa làm sao
Em biết nói thế nào cho anh hiểu
Chuyện của anh như chuyện của trăng sao
Anh nói đúng Bá Nha buồn thưở nào
Vắng Tử Kỳ ai hoài bảo tri âm
Vắng Tử Kỳ nên đàn đã âm thầm
Rồi từ đó trên sông đàn vắng tiếng./.
Thôi, Nilan bí rồi, không giỏi thơ như Hiennhan đâu.Hiennhan thả thơ dài quá là NL chết queo đó. Anh npvinhba đã có nói Hiennhan có một nguồn thơ bất tận và điều nầy NL cũng đã biết từ lâu.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tình ảo sẽ về đâu?
Biển dài rộng người ta có thể đo
Còn tính đại dương khi nào nỗi sóng,
Còn mây thì vẫn lang thang với gió,
Đến ngàn năm,không xác định bến bờ.
Chuyện tình yêu khởi đầu từ hò hẹn,
Rồi hai người thương nhớ, ngóng trông nhau,
Đời vô thường khó tránh cảnh bể dâu,
Hạnh phúc và khổ đau luôn dồn nén,
Nhiều canh khuya chúng mình vương luyến mến,
Trãi nỗi lòng đầy trăn trở vào thơ,
Từ cỏi ảo ta xây đắp ước mơ,
Suốt kiếp được cận kề nhau sớm tối.
Nhưng thiên đường ta có đi sai lối?
Hai phương trời-hai khoản cách xa xôi...
Tiếng yêu nào em dành tặng riêng tôi?
Vẫn có thể đem trao cho người khác?
Ta đã nghe rõ âm vang bài hát,
Như Tử Kỳ xưa tri ngộ Bá nha,
Nàng Trác văn Quân cũng là gái góa,
Xao xuyến lòng trước Tư mã Tương Như
"Phượng cầu kỳ Hoàng"thành bản tình ca,
Không ngờ đã mở ra trang tình sữ,
Kim Le ơi! em cũng là kỳ nữ,
Thơ của nàng làm rối nhịp tim ta..
Lắng tâm tư, nghe tiếng lòng em bày tỏ,
Góc phố buồn, mây gió cứ vờn quanh,
Như chút nắng hồng hong ấm cây xanh,
Hồn không ổ khóa ta đang để ngõ
Đời cô đơn ta buồn như nhánh cỏ,
Bia bọt đầy trốn quán trọ trần gian,
Chờ đợi nàng hóa giải mọi bất an,
Như thánh dược chửa trái tim lầm lỡ
Thắp nến nguyện, cùng cầu xin thượng đế,
Cho xác hồn mình mãi mãi bên nhau,
Như vôi trầu quyện chặt với hương cau,
Đón hạnh phúc tuyệt vời trên nhân thế
hmhiennhan
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Không dám liều mạng
Của trời cho biết có thơm tho?
Không mắc cỡ sao đem rao bán?
Cái nầy ta chưa cần cộng sản
Vướng vào khoảng ấy chỉ thêm lo
Cuộc đời ta đen như mõm chó
Miệng trên còn chẳng được ăn no
Si đa vào cổng từ lổ nhỏ
Xin em đi chỗ khác dùm cho
hmhiennhan
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nợ tình suốt đời không trả nổi
Yêu em rồi suốt đời anh mắc nợ
Từ sơ giao Nợ kéo đến bây giờ
Nợ lời hứa ,Nợ ân tình dang dở
Khép mắt rồi Nợ vẫn đến trong mơ
Chiều sân bay lần đầu ta gặp gở
Bốn mắt dõi tìm sáng đẹp trời thơ
Thương làm sao dáng mệt mỏi, bơ phờ
Bởi khoảng cách từ hai miền lạnh nóng
Em gởi trọn anh tình yêu sâu rộng
Hạnh phúc nặng đầy cảm xúc thân thương
Những món quà quý em chất đầy rương
Cũng không bằng được trái tim thánh thiện
Ba tuần trăng mật tỉnh thành phố biển
Xác hồn quyến luyến chẳng muốn rời nhau
Dù có lúc mình tranh cải ồn ào
Vì anh khờ dại nẩy sinh lắm chuyện
Xa em rồi anh mới biết mình điên
Chẳng hiểu thấu nỗi lòng em trăn trở
Và cứ thế suốt đời anh mắc nợ
Nợ tình em phủ kín mít nguồn thơ
hmhiennhan
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Khoảng trống từ ngày xa em
Xa em rồi gió như vào nhà trống
Mây cũng sầu tích tụ lệ thành mưa
Mới ngày nào mừng hạnh phúc đón đưa
Nay chỉ mình anh đi về một bóng
Xa em rồi niềm vui như bong bóng
Rối rắm hồn anh trăm mối ưu tư
Nụ hôn êm ái chiều đó giả từ
Sao giống vầng trăng trôi qua bến mộng
Còn gì vui khi quay về cuộc sống
Vây phủ quanh mình góc tối cô đơn
Chẳng còn Hồng Nhung trách móc giận hờn
Những bước lang thang biển chiều gió lộng
Em về Úc với ít nhiều thất vọng
Tức tối anh mơ ước quá đơn sơ
Không lo buôn bán ngày tối vẩn vơ
Nhà cửa bộn bề bỏ cho nhện đóng
Anh biết chứ tình em như biển rộng
Nhưng ý chí còn sắt đá hơn tim
Ba tuần ấp yêu trãi hết nỗi niềm
Mình tranh luận để hồn thêm lạc lỏng
Nhưng những bất đồng ngẩm ra quá mỏng
So với tình yêu vượt cả đại dương
Nếu chúng mình cùng chung sức hoà đồng
Sẽ vĩnh cửu những tháng ngày hoa mộng
hmhiennhan
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
RỒI TỪ ĐÓ.......
Rồi từ đó
không còn mơ với mộng
Tay hững hờ níu phải vạt hư không
Tình bao nhiêu ai lấy thước đo lòng
Dài hay ngắn khi thời gian ngóng đợi
Rồi từ đó
Chút tình anh trao gởi
Em ngậm cười nghe vời vợi chua cay
Tình chỉ cho đâu phải nợ trả vay
Sao ân ái đổi thay bằng nước mắt
Rồi từ đó
Tiếng đàn sai cung bậc
Con thạch sùng cũng tặc lưỡi xót thương
Giọt mưa Ngâu rả rích suốt đêm trường
Gởi con nước cuốn sầu vương về biển
Rồi từ đó
Sóng lòng ấm vang tiếng
Không bến bờ con sóng vỗ triền miên
Em rũ rượi khi chiều nghiêng nắng sợi
Cỏ cũng buồn ôm cả mảnh tình rơi ./.
Nilan 20-11-2010
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Yêu thơ và ghét thơ
Em hoạ bài thơ " Tình đã xa"
Khó nói làm sao chẳng nhạt nhoà
Nỗi lòng vướng víu khi vào Nét
Xót xa người hay xót cho ta?
Em hiểu lầm rồi ,chuyện bướm hoa
Có đáng gì đâu để thiết tha
Tình ảo ấy chỉ trên trang giấy
Theo dòng thời gian sớm phôi pha
Chuyện tình mà ta muốn nói ra
Hiện nay chịu thử thách phong ba
Người ấy khi yêu trao tất cả
Hạnh phúc đâm chòi kết trái hoa
Nàng đúng là người đẹp nết na
Tay trắng đảm đang việc nước nhà
Vì con nên nửa đời vất vả
Ta yêu nàng hơn cả yêu ta
Quá yêu nên mới sinh cải vả
Thơ thẩn như tằm trả nợ dâu
(Thơ thẩn bao người được giàu đâu?)
Thương trường mới chính nơi vương giả
Sẵn tài sao lại để chìm sâu?
Yêu thơ, đành phải nói ghét nhau
Sâu thẳm trong tim vẫn khát khao
Một ngày hai đứa như lân pháo
Yêu thơ hồn cũng được nâng cao...
hmhiennhan
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook