Tia sáng tình yêu từ đâu mà có?
Từ trái tim hay ánh mắt nhìn nhau
Buổi ban đầu em nhát như con thỏ
"Hỏng dám đâu" làm lòng anh nao nao
Tia sáng bổng bùng lên đủ sắc màu
Khi em trao gởi nụ cười bí hiểm
Anh ngu ngơ lạc vào vùng đỏ tím
Làm cái đuôi đuổi bắt thật gian lao
Những bước chân làm hai đứa chênh chao
Buổi sáng ồn ào, buổi chiều tĩnh lặng
Em vẫn hồn nhiên khoe màu áo trắng
Như nữ hoàng kênh kiệu ngự ngôi cao
Tiết đông về nỗi nhớ muốn mòn hao
Cây lá lao xao trước mùa lạnh tới
Em mới rụt rè nói câu mong đợi
Ánh sáng tình yêu đẹp lắm anh ơi!
Đôi mắt em lung linh hơn sao trời
Sáng trong cao quý như màu ngọc bích
Nhịp tim anh cũng vang lên thình thịch
Đến đích rồi! hạnh phúc toả nơi nơi
hmhiennhan
# Nụ hồng kiêu sa Anh đọc kỷ những dòng thơ em viết Rất buồn vì em chưa hiểu hết anh Tình trên Nét ai cũng nói mong manh Dù lời thơ có ngọt ngào thắm thiết
Em chính là người nói câu ly biệt Khi duyên thơ mới bắt được nhịp cầu Anh cố cười che lấp nỗi khổ đau Bởi không biết cầu xin nên thua thiệt
Tìm giấc ngủ qua mùa đông khốc liệt An ủi lòng duyên phận chỉ thế thôi Phận bọt bèo không vói tới sao trời Bám chi mãi một tình yêu lạc lối?
Rồi anh cũng có vòng tay tiếp nối Hạnh phúc tuyệt vời , đời nở hoa môi Nàng ở xa nhưng hồn đã hòa đôi Trời bao la nhưng trái tim không đổi
Chưa bao giờ anh làm người phản bội Dù có rất nhiều tri kỷ trong đời Nét ảo mà! nhưng lòng không gian dối Tình trong thơ nhưng thơ rất thật lời... hmhiennhan
# nguyennilan
nguyennilan 16:18 16-11-2010
ĐÓA HOA LÒNG
Thôi anh nhé đừng buồn khi em viết
Chuyện thế gian như thời tiết nắng mưa
Tình trên nét họ cứ muốn đong đưa
Trứng, Tằm, Nhộng Kén bốn mùa thay áo
Em xin lỗi vì lời thơ táo bạo
Đem chuyện của đời trao đến lòng anh
Để anh buồn cho Đông phủ giá băng
Ôm rét mướt cõi lòng theo giấc ngũ
Nầy bạn hởi cớ sao anh thầm nhủ
Ai bọt bèo? ai không vói đủ tầm tay?
Thơ họa thơ ta vui với cỏ cây
Đừng than oán duyên gầy không tao ngộ./.
Hiennhan! bài thơ NL muốn nói lên tình trên NET là thế, NL nghe rất nhiều người than lên như vậy, Hiennhan đừng quan tâm đến ý của bài thơ.
Nilan cũng đọc bài thơ của Hiennhan rất nhiều lần, nhưng cũng rất khó họa. NL cố gắng hết sức mình rồi, nhưng ý thơ của NL nó cũng mụ như Hiền nhân rồi ha..ha..ha.
Nỗi lòng anh em làm sao biết được? Vui hay buồn? khó nói lắm em ơi! Chuyện tình cảm nếu đã muốn tách rời Thì hãy cứ theo đường về phía trước
Nếu không được cùng nhau tròn mộng ước Trách hờn nhau chuyện cũng đã lở rồi Em hãy cười tô điểm lại má môi Rồi tìm kiếm một người yêu như ý
Không có anh cũng bình thường em nhỉ? Lời hẹn thề theo gió cuốn bay mau Níu kéo làm gì thêm nặng khổ đau Khi tình yêu đã phủ màu ly biệt?
Lời tình ru dẫu ngày xưa thắm thiết Lạc âm thanh tất cả bổng rã rời Cung thăng trầm gặp khoảng trống chơi vơi Làm sao anh khỏi chạnh lòng luyến tiếc?
Anh vẫn muốn em sáng màu mắt biếc Hạnh phúc hơn bên người đến sau anh Cầu chúc em sớm gặp được duyên lành Đừng thắc mắc ai là người thua thiệt hmhiennhan
Không thể mất! Trường sa không thể mất
Đảo thiêng kia nhất định trở về ta
Bản giốc, Nam quan đất tổ quê cha
Một tấc sơn hà đồng tâm giữ chặt
Non sông liền dải làm sao chia cắt
Từ ải địa đầu đến mũi Cà mau
Chúng tham lam vì đáy biển chứa dầu
Hay những tài sản nằm sâu trong đất?
Nhưng tất cả không chỉ là vật chất
Còn hồn thiêng phẩm giá Việt Nam ta
Thời phong kiến không cam phận đàn bà
Trẻ nhỏ cũng làm giặc Ân vỡ mật
Nước bị mất tổ tiên còn lấy lại
Mỗi người dân đều là một Nin Ja
Không để kẻ thù xáo thịt nồi da
Lấn lướt mãi còn chê ta khờ dại
Ngày nay thế giới văn minh hiện đại
Sao vẫn còn lũ giặc cướp xấu xa?
Nếu lãnh đạo không rước giặc vào nhà
Hãy phát động toàn dân cùng trổi dậy
Vì đại nghĩa mọi người đoàn kết lại
Bất chấp kẻ thù mua chuộc răn đe
Trường sa sóng nước còn vang vọng mãi
Như khúc quân hành Tổ quốc gọi ta
hmhiennhan
Trên đỉnh đồi Bà nài lầu ông Hoàng,
Sao lại ngổn ngang rêu phong cỏ rác?
Nhưng sống mãi vầng trăng đêm gió hát
Một địa danh Phan thiết buồn mênh mang...
Hồn Mặc Tử giờ chắc đã siêu thăng?
Mộng Cầm cũng chìm sâu dưới cát bụi
Còn đâu nữa những đêm trăng toả sáng
Phố biển nhìn hai bóng bước lang thang?
Em có nghe nhịp đập khẻ của thời gian
Cùng lời rao "bán trăng" đêm quạnh quẻ?
Đất đá lặng câm chẳng vọng âm vang
Khi người đẹp đã bước ngang lối rẽ?
Thôi! chúng mình hãy quay về mũi Né
Thăm bải cát vàng ông Địa đi em
Vương vấn làm chi cảnh đời hoang phế
Để khối sầu làm nhạt mất hương đêm!
hmhiennhan