Trời Sài gòn đang Hạ nên gắt nắng Phượng đỏ màu sắc thắm như môi em Trời bắc Mỷ chắc nhiều bông tuyết trắng Nóng lạnh chia đều ta thức sáng đêm
Trên màn hình chữ rơi xuống nhẹ êm Lời thơ như tiếng đôi tim réo gọi Trong cuộc sống đã quá nhiều mệt mỏi Hai mãnh đời trôi nỗi tưỡng gần thêm
Hạt tuyết nào đã rơi vào mắt em Sao lòng anh cồn cào cơn đau nhói? Tình mới trao mà sao em đã vội Thay tên anh bằng tên của một người?
yêu thương với em chỉ là trò đùa Nhưng đã làm tổn thương anh nhiều lắm Trong lòng em chỉ có 1 tri âm Nhưng tình cảm đem phân chia cho người khác?
Đó có phải nền văn minh vật chất Hay "trăng vàng chỉ biết có mây xanh" Tượng đài anh, em đập vở tan tành Hoa xinh thắm sao nhụy hương phai nhạt?
Chữ thủy chung ở bên anh em hát Xin hãy dành những người đến sau anh Anh chúc Em sáng đẹp giấc mộng lành Suối thơ vẫn dạt dào hòa ý nhạc...
1/ Lâu quá con không về thăm Mỹ Lệ, Không ngờ Chợ Trạm nay đã khác xưa Chỗ Ngoại ngồi đã che hết nắng mưa Bánh bò, bánh qui chẳng ai than ế
Thời gian chôn sâu bao nhiêu dâu bể Bà Ngoại lưng còng giờ đã quy tiên Chợ vẫn đông người mua bán truân chuyên Mặt lam lũ nhưng tấm lòng thơm thảo
Con hồi tưởng Ngoại sớm khuya tần tảo Chắt chiu đồng tiền phụ Mẹ nuôi con Đòn gánh trên vai nặng trĩu mỏi mòn Vẫn không nghĩ để con rơi nước mắt
Ngoại dạy con sống phải nên chân thật Đừng bao giờ phụ ân nghĩa quê hương Dù sau nầy đời xuôi ngược tha phương Phải nhớ gạo Chợ Đào nuôi con lớn
Có chút tiền Ngoại rất thích ra ơn Cúng bái lễ Phật chùa nào cũng đến Thân gầy bé nhưng tấm lòng rộng lớn Giúp ai nghèo không tính toán thiệt hơn....Tạm dừng
Lâu quá con không về thăm Mỹ Lệ, Không ngờ Chợ Trạm nay đã khác xưa Chỗ Ngoại ngồi đã che hết nắng mưa Bánh bò, bánh qui chẳng ai than ế
Thời gian chôn sâu bao nhiêu dâu bể Bà Ngoại lưng còng giờ đã quy tiên Chợ vẫn đông người mua bán truân chuyên Mặt lam lũ nhưng tấm lòng thơm thảo
Con hồi tưởng Ngoại sớm khuya tần tảo Chắt chiu đồng tiền phụ Mẹ nuôi con Đòn gánh trên vai nặng trĩu mỏi mòn Vẫn không nghĩ để con rơi nước mắt
Ngoại dạy con sống phải nên chân thật Đừng bao giờ phụ ân nghĩa quê hương Dù sau nầy đời xuôi ngược tha phương Phải nhớ gạo Chợ Đào nuôi con lớn
Có chút tiền Ngoại rất thích ra ơn Cúng bái lễ Phật chùa nào cũng đến Thân gầy bé nhưng tấm lòng rộng lớn Giúp ai nghèo không tính toán thiệt hơn...
2/..... Tình Ngoại thương con thật vô bờ bến Như tấm lòng của Mẹ rất thâm sâu Tốt nghiệp kinh tế , nhưng Ngoại yêu cầu Con đã phải học thêm ngành sư phạm
Rồi tình nguyện xung phong về Chợ Trạm Suốt ba năm dạy toán ở trường xưa Ngoại cười tươi ,chịu rời khỏi gió mưa Sao nở bỏ con bốn năm sau đó?
Con bất hiếu chục ngày đêm vàng vỏ Nuôi Ngoại nhưng làm Ngoại phải thêm lo Con bên Ngoại hoài chắc bỏ học trò? Hãy trở về trường trông coi chúng nó
Bệnh người già như đèn treo trước gió Không phép mầu nào cải được số đâu Dù thuốc thang hay con cháu khấn cầu Rồi Ngoại cũng nằm dưới lớp đất cỏ
Mộ của Ngoại luôn rực bông hoa đỏ Bầy con cháu đều đạt được lợi danh Chỉ riêng con cố làm một hiền nhân Văn võ đường hoàng như lời Ngoại ngõ...
Con khôn lớn trong vòng tay Ngoại,Mẹ Như câu hò,vọng cổ của quê hương Bài học vở lòng học ở nhà trường Là không phụ công ơn như trời bể
Tuổi còn nhỏ cũng như bao đứa trẻ Con mê chơi,và rất thích cởi trâu Đá banh, tắm sông, đánh lộn bầm đầu Nói dối Mẹ nhưng Ngoại thì không dấu