Bước qua bóng tối cuộc đời Tôi viết câu thơ bắng cảm xúc trái tim Dù có dở cũng tự hào chân thật Nếu hương vị đời nhiều đắng cay chua chát Thì câu thơ không trộn mật ngọt ngào Như vầng trăng lấp lánh ở trên cao Cũng có những ngày tháng bạc màu tròn khuyết Nhưng màu đỏ của trái tim luôn tinh huyết Dù trãi bao lần bầm dập khổ đau Yến Loan ơi! mình khó sống mãi bên nhau Dù hai đưá yêu thuơng nhau thắm thiết Kỹ niệm một thời chôn sâu đáy huyệt Chẳng trở về khi anh quay lại An Giang Tình thẳng căng như một sợi dây đàn Vẫn không bật ra âm thanh huyền diệu Em lững lơ đã giúp anh chợt hiểu Phải làm gì khi tình sử sang trang Anh vui mừng khi em được bình an Còn được chọn đi Hồng Kông một tháng Rồi thời gian sẽ giúp nhau quên lãng Anh khước từ lòng thuơng hại ban ân Hãy hiều cho anh là một nam nhân Không chịu nỗi thứ tình yêu như bố thí Em đã coi thường người tình tri kỹ Chưa một lần chủ động hỏi thăm anh... Anh thừa biết em là một nữ tài nhân Nên đuọc rất nhiều kẻ thành danh đeo đuổi Trước Hằng Nga , anh không phải chú Cuội Chia tay em là chấm dứt nợ nần... Hiền Nhân
Sân ga em lỗi hẹn tôi rồi (Công tằng tôn nữ Lan Anh) Em nói là em sẽ đến thăm tôi Bằng chuyến xe lửa cuối cùng của chiều thứ bảy Anh nhớ tới sân ga, chờ em ở đấy Chớ thành phố Sài gòn em không quen biết ai Trời tháng sáu vừa trút xuống trận mưa bay Ga Hòa Hưng vẫn đông người qua lại Tôi hình dung đôi mắt đẹp đắm say Cùng dáng bước khoan thai của cô gái Huế Nỗi nhớ bâng quơ hình như mọc rễ Trong hồn tôi tím thẳm những câu thơ Tiếng loa ồn ào báo hiệu đến giờ Tiếp tiếng còi tàu ngân vang in ỏi Tôi chờ đợi...chờ đợi..màn đêm sẫm tối Bao nhiêu đoàn người đã bước qua tôi Bao nhiêu phụ nữ mắt căng soi mói Nhưng bóng người quen vẫn cứ xa xôi... Người cuối cùng rời sân bãi là tôi Sau tiếng ri mô mình ơi! qua điện thoại Lời giải trình nghe sao đầy giả dối Thôi em ơi! tình đã hấp hối rồi Tôi thẩn thờ lê từng bước lẽ loi Công tằng tôn nữ...hư vô như mây khói Chênh chếch góc trời vầng trăng đơn côi Giữa đám sao đêm kéo về mở hội Giận hờn tôi sao em không chịu nói Còn ngọt ngào lời hẹn ở đầu môi Nụ cười tình em gởi vẫn êm trôi Nhưng quá muộn khi nói lời xin lỗi... HIỀN NHâN
Mời em đến thăm quê anh Chiếc cầu dừa lắt lẽo gập ghềnh Bắt qua con sông dài im lắng Quê hương anh khoãnh trời trầm lặng Suốt bốn mùa mưa nắng lênh đênh Con đường làng nhỏ hẹp không tên Anh dắt em qua từng hố nhỏ Nhà Ngoại anh tường vàng ngói đỏ Hoa khế hoa chanh rụng trắng nền Ở lâu rồi em sẽ thân quen Ruộng đồng với vầng trăng êm ả Gió rung cây cợt đùa hoa lá Nụ hôn tình dế cũng rên la Em sẽ hiểu tình người dân dã Chơn chất như lời khúc dân ca Như bông lúa lớn từ nhánh mạ Như dòng sông lắng đọng phù sa Chính nơi nầy hạt ngọc sinh ra "Nàng Thơm chợ Đào"đi các nước Tiếng vang xa gái trai Cần Đước Trung dũng kiên cường trước phong ba Chúng mình trở lại chốn phồn hoa Theo nhịp sống bon chen hối hả Sẽ nhớ mãi những ngày nhàn hạ Khói bếp quê nhà toả lan xa... HIỀN NHÂN
Nỗi nhớ mình có mòn hao? Ông trời trời của tỷ người Làm sao hiểu chuyện khóc cười riêng ta? Mơ hồ tình đến rồi xa Chắc gì hai đứa thật thà yêu nhau Chuyện tình huyền thoại chiêm bao Yêu làm sao? nói làm sao? ông trời! Ngày xưa em khéo vẽ vời Thiết tha cháy bõng từng lời ru êm Để anh mơ mộng đêm đêm Vai kề má chạm ngọt mềm hương môi Nào ngờ chén rượu ly bôi Em mời tôi uống chia đôi tình nồng Đã không duyên nợ vợ chồng Thêm chi cay đắng cho lòng nhau đau? Nỗi nhớ mình có mòn hao? Trách làm sao? quên làm sao? ông trời! Hiền Nhân
Những tháng hè trong ký ức Tuổi thơ tôi với những tháng hè Ngày tối hồn nhiên sau luỹ tre Chia phe đá bóng trên đồng ruộng Trèo cây hái khế hay chùm me Cùng thằng bạn thân đi bắt dế Ca hát nghêu ngao với mục đồng Bắt chước người lớn ngồi mơ mộng Cô nàng xí xọn ở bến sông Như gió nhởn nhơ vào vườn trống Tôi sống lang thang với tuổi hồng Từng con bướm ép vào giấy mỏng Tặng bồ mà bỏ ở vườn bông Cô bé cứ cười tôi lêu lõng Thơ tình thả bè chuối trôi sông Không biết tôi học Petrusky Văn võ tinh thông tiếng thần đồng Chiều nay nhìn lại cây phượng hồng Tôi hồi tưỡng lại thời tuổi trẻ Tiếng ve kêu hay tiếng lòng lặng lẽ? Vọng trong hồn tôi...nỗi nhớ hè Hiền Nhân
ANH HIỀN NHÂN Tình ảo vẫn nồng nàn. Ừ Em hiện sống một mình Con tim đa cảm gởi tình mấy phương? Câu chữ còn biết vấn vương Sao chưa xác định người thương bến nào? Gặp nhau chỉ 1 câu chào Ghen hờn chi để tình vào hư không? Trùng khơi sóng vỗ mênh mông Nhớ mong ai cứ lòng vòng bờ xa? Nợ duyên hai đứa chúng ta Bao giờ mới được chung nhà hả em?
Phố biển chiều xuống lặng êm Tay trong tay bước có thêm nồng nàn? Chân mây đã lóe ánh vàng Lòng không cuộn sóng tiếng đàn đâu ra? Vi vu điệp khúc tình ta Trời đất như cũng giao hòa ,thiết tha
Cho anh hỏi nhỏ chút nha Giấc mơ hạnh phúc có là chiêm bao? Tim em mấy ngõ đường vào Cớ sao cổng kín tường rào thế kia? Yêu thương hỏng chịu sớt chia Để cho đêm vắng trời khuya lạnh lòng? Em ơi! em nhớ anh không Sao anh thoáng chút bềnh bồng nhớ mong? Sáng, trưa , chiều, tối chờ trông Bạn không giống bạn, tình không...giống tình?...
Bản tình ca mùa thu Từ Châu đốc đến Kiêng giang Sáu mươi cây số lang thang đường dài Ngồi sau em nắn lưng vai Sẻ chia hơi ấm hình hài thân thương Trưa vàng nghĩ ở Kiên Lương Rời xa hai đứa còn vương khối tình Nào ngờ duyên nợ ba sinh Như hòn phu tử tàn hình biển khơi Ninh kiều đêm xuống chơi vơi! Tây đô sóng nước đầy vơi đôi bờ Bên cầu Cái khế mộng mơ Cà phê tình đắng thẩn thờ môi xinh Hồn em lạc cỏi u minh Như con két tụng câu kinh phĩnh đời Phủ nhận hạnh phúc chói ngời Làm sao còn thấy mặt trời bình minh? Vũng tàu tình chẳng hồi sinh Khuya nghe nhạc ở Bạch dinh xa rồi Còn đâu vị ngọt đôi môi Chiều đông mưa lạnh ta ngồi ôm nhau Nhớ thương mấy đợt sóng trào Trời đất như cũng phủ màu tang thương Nợ tình một thuở vấn vương Làm sao trả hết nhớ thương hởi nàng? Chắt chiu thêm chút mộng vàng Nhuốm lên ngọn lửa đã tàn ba năm Từng coi là bạn tri âm Hương xưa mãi sống lặng thầm trong tim HIỀN NHÂN
Hạnh phúc ngày ấy xa rồi Anh tiễn tình đi sầu ở lại Theo bước chân em ,mộng phủ đầy Đâu phải xa nhau ...là mãi mãi Tang lễ nặng hồn hương khói bay Cười lên đi em!Đời còn dài Rượu thắm môi mềm ta cứ say Hãy nén vào tim dòng lệ chãy Chúc mừng nhau sáng đẹp tương lai Anh rất mừng trong buổi chia tay Ta vẫn còn nhìn nhau đắm đuối Tình còn dạt dào như mạch suối Trăm sắc cầu vồng trong mắt nai Ôi! giấc mơ tan giữa ban ngày Biển đời hai đứa mãi cuồng quay Say bước lãng du nhiều bến bãi Em đoá hoa hồng nhọn sắc gai Cánh bướm đa tình cố níu lại Anh mê hoa chẳng giử nổi hoa Chén rượu quỳnh tương trong suốt đáy Núi ngọc da ngà khẻ lung lay... Hạnh phúc cuối cùng cũng nhạc phai Trùng dương khói sóng khuất chân mây Hồn anh một nửa theo phương ấy Một nửa rồi đây chịu đoạ đày HIỀN NHÂN
Mỹ Tiên một thuở tình say Ưu phiền ngày một dâng cao Nhớ nhung ngày một hanh hao hình hài Không bằng hạnh phúc đắm say Mà anh tiếp nhận từ ngày quen Tiên Bạn bè cười bảo anh điên Khi anh cười nói huyên thuyên đêm ngày Tưởng là năm tháng tàn phai Không phai tình nghĩa Trúc Mai chúng mình Tưởng mai đời có linh đinh Cũng không chia cắt mối tình T. Tiên Bởi em vừa đẹp lại hiền Thông minh cương nghị còn duyên dáng ngầm Ngờ đâu tâm chẳng đồng tâm Tri âm đành phụ tri âm mất rồi Còn gì? một thoáng hương môi Để anh cánh gió lướt trôi bềnh bồng Còn gì? một tiếng nói không Để cho buồn trãi mênh mông cuối đời Nhìn Tiên lệ chứa chan rơi Nhìn Tiên anh ngỡ đất trời đão điên Còn đâu hạnh phúc thần tiên Ta đi nghe nhạc hay riêng góc vườn Tiên vui hát khúc du dương Anh vui kể chuyện hoang đường Tiên nghe Mười giờ còn đi ăn chè Mặc cho thầy bạn khắc khe định giờ Tình mình trước đẹp như mơ Ai ngờ đoạn kết bài thơ lỡ làng Phần anh quen tính dọc ngang Phong sương vẫn được nhiều nàng mê say Mỹ Tiên đã có bạn trai Anh tìm bạn gái chẳng ai thiệt mình Đất trời cũng sắp vào xuân Cười lên em nhé bình thường đấy thôi Trời ơi! mằn mặn bờ môi Ta cười hay khóc? Buồn ơi! là buồn... Hiền Nhân
Một thuở tình say 2 Kỷ niệm sao cứ khơi nguồn Cho ta chết lặng cội nguồn niềm vui Lòng ta sao cứ bùi ngùi Cười lên lần cuối chôn vùi nghiệp duyên Mỷ tiên! Mỷ Tiên! Mỷ Tiên! Trời ơi! cô bé làm điên ta rồi Không cần chén rượu ly bôi Xin em thầm hát một lời tiễn đưa Buồn vương lên mắt em chưa? Hôn em lần cuối dù chưa là chồng Ngày mai chim sáo sang sông Bao nhiêu xác pháo ?xác lòng đôi ta HIỀN NHÂN