Mấy nghin năm dệt mộng trời xanh, Chẳng biết câu chi đã dệt thành. " Tự do Độc lập "... Hay câu đó ? Thì lòng ta cũng đã hiểu ngọn ngành.
Ơi bày én siêng năng rất mực Kéo theo mình bao tơ nắng yêu say Như những con thoi chạy ngang chạy dọc Dệt tình ai dệt mãi tháng ngày ?
Nay lại nghe tiếng ve, Hà Nội bước vào hè... Ngàn cặp sách ùa ra qua cổng mở, Ngàn khăn đỏ vui tung bay trước gió, Ngàn bông hoa nở trên những cặp môi xinh, Ngàn ánh sao sáng trong những cặp mắt thông minh.
Tương lai kia hứa hẹn rất nhiều, Đây thành quả những năm dài chiến đấu. Ôi Đất Nước - Quê hương yêu dấu Mấy ngàn năm lịch sử đã về ta. Hoa môi kia sẽ nở thành muôn ánh điện sáng lòa Và màu khăn kia sẽ thắm đỏ trên những lá cờ chiến thắng.
Với bao nhiêu công sức các thày những trang sách mang bao tình sâu nặng... Hẹn ngày mai sẽ thành rừng khói trắng, Thành những cánh đồng bao la biển lúa chín vàng, Thành những nông trường mà bò dê trâu ngựa đầy đàn, Thành những dãy phố nhà cao chan hòa ánh nắng...
Hà Nội đã bước vào hê, Bao cặp sách ùa ra qua cổng mở Như bày chim đang tung cánh vỗ... Phượng đỏ rực trời, bày ve kêu rộ Và tương lai hồi hộp đợi chờ Sau mùa ve là cả ước mơ sẽ biến thành sự thật.
Trăng lên thấp thoáng cành tre Sáng mau soi tỏ đoàn xe đạp thồ. Cuốn theo điệu hát câu hò, Đi giành độc lập, tự do, hòa bình. Đi đâu chỉ có vì mình, Còn vì muốn được hồi sinh cho đời. Cho nên ta hát ta cười, Coi khinh bom đạn, nắng trời, đêm sương... Ta vui - cả nước lên đường Và vui: Chiến thắng tiền phương vọng về.
Ních thả "Thần sấm" mong ta sợ, Ních tung "Phâo đài bay" định chộ cho ta kinh. Ních vội ném ra "Cánh cụp cánh xòe" hòng cho ta giật mình Và Ních còn vãi truyền đơn tưởng lung lạc được cho lòng ta rời rã.
Nhưng lũ cướp Mĩ cứ mở mắt mà trông: Chí khí ta kiên cường, Gan ta là gan vàng, Dạ ta là dạ đá... Hãy mở mắt mà xem những đòn ta giáng trả Khắp trời Bắc đất Nam tin vui rôn rã... Hãy mở mắt mà trông: Trước đạn bom dậm dọa, Ta trả lời bằng tiếng cười "Tiếng hát át tiếng bom" Mọi ngừoi thành chiến sĩ, Xe đạp thồ cũng còn biến thành vũ khí...
Cả nước lên đường, Cẩ nước hướng ra tiền phương, Cả nước đi ra chiến trường chống Mĩ.
Ních-sơn mày cắt cầu phà, Nhưng sao cắt được chí ta diệt mày. Ních-sơn cậy có máy bay, Nhưng ta lại có cánh tay thiên thần, Có hài vạn dặm dưới chân Đường xa bom gần dọa được chi ta !
Qua sông lọ phải cầu phà, Hàng ta chi viện vẫn ra chiến trường. Khi còn tiếng gọi tiền phương Hàng ta vẫn cứ trên đường ra đi. Ních-sơn nào cắt được chi, Liệu mau cuốn gói xéo đi cho rồi !