Trang trong tổng số 9 trang (89 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Vâng ạ, thôi chấm dứt.. Không anh lại bảo em hay vặn vẹo, khó tính. Em không đến nỗi như thế đâu :(
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Ối ối, hì hì...
@ Anh Hoàng Linh: Anh ơi, em có thói quen cứ đọc thơ dịch là phải lăm lăm vào phần dịch nghĩa. Kể cả cổ thi, hay thơ nước ngoài. Nhiều khi em đọc bản dịch nghĩa còn thấy hay hơn bản dịch thơ. Là vì sao? Đó là vì bài thơ đã được tác giả dụng công viết bằng cảm xúc thật sự. Và điều quan trọng nhất, theo em là giữ được cái cảm xúc của tác giả. Em... chưa kịp đọc mấy bài thơ kia, mới chỉ đọc phần "cảm nghĩ" của chị HXT và những gì anh chị đang "tranh luận" (hì, là nói chuyện thì hay hơn nhỉ?). Em cũng có cảm giác như thế này: Em lúc nào cũng mong muốn bản dịch thơ phải hoàn toàn sát nghĩa với bản gốc. Chỉ tiếc là em không biết tiếng của họ thôi, chứ nếu biết chút chút, em cũng muốn tìm hiểu thật kỹ, để sao cho không bị "phóng tay" vượt ra ngoài dòng cảm xúc của bài thơ. Nên ở đây, tụi em chỉ đọc bản dịch nghĩa của anh (May là nó cũng rất là mềm mại, mượt mà và ... rất thơ)và cố gắng bám sát nó
Cho em lấy ví dụ nhé: Cái bài của em BHH cho bài ru đó, em công nhận, nó là "cảm tác" khi đọc bài thơ. Lúc ấy, cảm xúc đã không còn là cảm xúc của tác giả nữa, mà đã là cảm xúc của em BHH khi đọc bài thơ ấy rồi, phải không anh? Nhưng theo em, những bài thơ không rõ là cảm tác phóng tác, hay thơ dịch, thì em cũng không biết phải nói sao. Hì...

Không phải em không thích những bài phóng tác, cảm tác, hay ứng tác... Em rất thích. VÍ dụ như em đã đọc bài thơ "Hai sắc hoa Ti-gôn" của TKKh, và sau đó,đọc bài "Màu máu Ti-gôn" của Thâm Tâm, em lại thấy nó rất vào lòng mình. Vì nó, theo em cũng là cảm tác của tác giả, chia sẻ cảm xúc với "Hai sắc hoa Ti-gôn". Đấy chỉ là ý em thôi ạ. Là theo em, thơ dịch luôn phải bám sát nguyên tác, bám sát nghĩa của bài thơ. Còn phóng tác, nó là một "phạm trù" khác hẳn rồi!

@ Chị HXT: Sao xị mặt thế? :PKhó tính thì cứ nhận khó tính đi chứ làm sao? Hì... Em cũng khó tính lắm đấy! ;))
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Tự nhiên vì chuyện "mất hoà khí" với anh Linh mà đêm qua chị mất ngủ rồi. Giận mình cứ thích ý kiến linh tinh, chẳng hiểu tại sao lại như thế nữa. Có thể mình khó tính thật. Mình thật là chẳng ra gì. Chán mình :(
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Ơ ơ... Thế mà cũng nói! :(
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Ôi hôm nay em mới biết vụ này :-)

Em nghĩ vụ dịch này thì xưa nay cũng đã tranh cãi nhiều rồi. Chủ yếu chung quy lại thì có 2 ý kiến trái ngược nhau: một đằng thì bảo "dịch là phản", một bên thì bảo "không dịch thì ai mà hiểu".

Theo ý của em thì tất nhiên là ai dịch thì cũng luôn cố gắng bám sát bản dịch đến mức cao nhất có thể thôi. Nhưng nó còn nhiều chuyện khách quan khác:
- Khác biệt về ngôn ngữ: em nghĩ đây là một chuyện rất nghiêm trọng, một từ trong tiếng này rất khó có thể diễn tả bằng một từ khác hoàn toàn tương đương trong tiếng kia. Thường thì chỉ trong các nhóm ngôn ngữ gần gần với nhau mới có chuyện đó (ví dụ Trung sang Việt), nhưng nếu dịch từ tiếng Anh, Pháp, Nga, Hung,... sang tiếng Việt chẳng hạn, việc chọn từ đúng nhiều khi rất khó khăn. Đọc hiểu bản gốc là một chuyện, nhưng viết lại nó bằng tiếng khác lại là một vấn đề khác. Việc "chuyển ngữ" đặc biệt khó khi gặp các bài chơi chữ, chiết tự,...
- Khác biệt về sự cảm nhận của mỗi người: đến những bài thơ ngay trong tiếng Việt vẫn có nhiều bài còn phải tranh cãi về nghĩa nữa là.
- Khi dịch thơ thì lại còn bị ép bởi luật thơ nữa.

Có rất nhiều nguyên nhân như vậy khiến cho một bài dịch không thể mang nghĩa tương đương với nguyên bản. Chính vì vậy "dịch là phản" không sai chút nào. Nhưng theo ý em, một bài thơ không chỉ nên xét mỗi nghĩa của nó. Khi đọc một bài thơ, ngoài nghĩa ra, cái đọng lại trong người đọc còn là cảm xúc, mà em nghĩ thì cảm xúc mới là cái đích của bài thơ. Cảm xúc không chỉ nằm trong nghĩa, mà còn ở nhịp điệu, vần, thanh, chính đó là sự khác biệt giữa thơ và văn.

Dịch là phản, nhưng ta vẫn phải làm, vì việc đó là có ích, nó giúp những người không biết tiếng tiếp cận được với tác phẩm (ở một mức độ nhất định). Còn chẳng ai phản đối là nếu muốn cảm nhận được hết thì phải đọc nguyên bản, và phải là người am tường thứ tiếng đó. Nếu làm đúng thì ở mỗi bài thơ, ngoài nguyên bản và bản dịch thơ, ta luôn phải kèm theo bản dịch nghĩa. Nếu không đọc được nguyên bản thì tốt nhất là đọc bản dịch nghĩa để rõ ý nghĩa của bài thơ.

Ngay dịch từ tiếng Hán sáng tiếng Việt, vốn khá gần gũi về ngôn ngữ, xưa nay cũng có rất hiếm bài gọi là "đạt", còn đâu bản dịch chỉ mang tính chất tham khảo.

Phỏng dịch là dịch lại qua bài dịch nghĩa hoặc dịch thơ của người khác mà không thông qua bản gốc. Theo em thì nếu bản dịch nghĩa tốt thì vẫn có thể có được bản dịch thơ tốt, nhưng không tránh khỏi chuyện "tam sao thất bản", và người dịch không cảm nhận được hết ý tứ của bản gốc.

Phóng dịch là dịch một cách "thoáng" hơn, thoát ý, có phần theo cảm xúc cá nhân. Theo em thì phóng dịch thì nằm giữa "dịch" và "tác".
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Cảm ơn Điệp luyến hoa. Về cơ bản thì chị hiểu ý em định em nói. Chỉ có, đối với chuyện phóng dịch, cái mà em bảo nằm giữa dịch và tác ấy... thì chị không nghĩ vậy. Phóng dịch hay phóng tác - hoàn toàn là dấu ấn của người viết, không liên quan gì đến nhà thơ và bản gốc nữa. Chị viết một bài tha thiết, trên cơ sở ý của bài thơ là nhớ là nhung...., viết rất thoải mái vì chị không cần cân nhắc câu chữ gì cả, là của chị thôi mà, không cần để ý xem ông nhà thơ kia dùng từ gì, dùng thể thơ gì, có dùng hình ảnh ẩn dụ hay không... Cuối cùng, chị thêm vào đó từ Anna. Và thế là : một bản phóng dịch ra đời. Như vậy được chăng?
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Mọi người tranh luận cùng nhau ..tiến tới mà :p
Em thấy có gì đâu nhỉ :-)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

@Cammy: Em viết hay lắm. Đúng như ý chị định nói, nhưng chị lại không biết diễn đạt gãy gọn và mềm mại như em.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhbinh82_tp

Thế nào

Tóc nàng vàng ra sao, tôi đã không còn nhớ
Nhưng tôi nhớ tóc nàng như đồng lúa chín, thuở xưa
Và hôm nay trong nắng hè ấm áp
Tôi lại như thấy mái tóc của nàng.

Mắt nàng xanh thế nào, tôi đã không còn nhớ
Kể từ khi tháng chín mùa thu
Nàng từ biệt tôi giữa bầu trời xanh ngát
Và hôm nay tôi lại nhớ mắt nàng.

Giọng nói nàng êm dịu thế nào, tôi đã không còn nhớ
Nhưng khi xuân về, đồng cỏ cất tiếng ru
Tôi lại thấy lời nàng ấm áp
Như mùa xuân thuở ấy tràn về.
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

@ Anh Hoàng Linh: Em đã đọc bài thơ mà anh post lên từ Diễn đàn Nam ĐỊnh gì đó của LTV. Và cả của bạn gì ở dưới đó. Và quả thật, nếu như hai bài thơ như thế mà được anh khen và được anh đánh giá cao thì em cũng thấy... hơi buồn. Kể cả về chất lượng thơ dịch, và chất lượng của một thứ, gọi là... thơ.

Anh chắc sẽ cười em trẻ con nói lời xằng bậy. Có lẽ... Vì em trẻ con thật mà. Dường như em thấy hơi bị... chạm vào lòng tự ái của mình. Vì em đã từng được anh Hoàng Linh khen (cũng không phải do tự giác, mà do em nhắc nhở nhé!), Em cảm thấy như những bài thơ mình dịch được... ưu ái xếp cạnh những bài thơ như thế, Em thực sự không can tâm... Em rất mến anh, vì qua những bài thơ anh Dịch, và tình yêu của anh đối với thơ Hunggary, nên em rất thật lòng anh ạ.

Em xin lỗi anh rất nhiều, rất nhiều vì em nói như vậy. Nhưng khi đọc những điều anh viết, cộng với những bài thơ (Em cũng đã... tự ý vào diễn đàn Nam Định online rồi, coi cái topic thơ dịch của họ rồi...), và cái thứ gọi là "tâm huyết" của họ, em thấy rớt nước mắt. Anh sẽ nói em, như bao nhiêu người khác là... giả vờ mà thôi!... Nhưng đúng là, em thực sự cảm thấy buồn, thực ra là chẳng vì cái gì cả. Chắc anh sẽ cười em, vì mấy cái giọt nước mắt vô nghĩa ấy.

Bản thân em, em cho rằng người làm thơ cần phải có một cái tâm, người dịch thơ lại càng phải có cái tâm ấy. Như ở trên anh ĐIệp nói, thơ dịch hay văn dịch là để truyền đạt ý nghĩa "Dịch là phản, nhưng ta vẫn phải làm, vì việc đó là có ích, nó giúp những người không biết tiếng tiếp cận được với tác phẩm (ở một mức độ nhất định). Còn chẳng ai phản đối là nếu muốn cảm nhận được hết thì phải đọc nguyên bản, và phải là người am tường thứ tiếng đó. Nếu làm đúng thì ở mỗi bài thơ, ngoài nguyên bản và bản dịch thơ, ta luôn phải kèm theo bản dịch nghĩa. Nếu không đọc được nguyên bản thì tốt nhất là đọc bản dịch nghĩa để rõ ý nghĩa của bài thơ."

Theo ý kiến của riếng em, Người dịch luôn luôn phải chắc chắn một điều rằng, cái Dịch là phản kia tồn tại càng ít càng tốt, tốt cho ngay cả nền thơ văn của cả hai thứ ngôn ngữ đó. Làm sao để cho người đọc cảm thấy ít nhất là cái tâm của người làm thơ, và cả cái tâm của người dịch thơ nữa. Vì bản thân em cũng đọc rất nhiều thơ nước ngoài bằng nguyên bản, em rất tiếc vì không có những bài thơ dịch sát được với ý nghĩa của bài thơ nguyên bản. Và lúc ấy, đọc những bài thơ ấy em thấy rất buồn... buồn vì thấy không thể hiểu được những gì họ muốn viết. Cái này em chỉ biết chút chút trong thơ Anh và thơ Hán cổ (cái này thì càng ít) thôi. Đấy là còn đối với bản dịch với dụng công của tác giả. Em rất khó tính. Có lẽ thế, nên đến giờ em vẫn... chưa dám dịch một bài thơ tiếng Anh nào lên để nhờ mọi người dịch! :| Có lẽ là do em rất khó tính! Cũng có lẽ là em chưa thể hài lòng với bản dịch nghĩa của chính mình!

Lúc này, em cảm thấy mất đi cảm hứng dịch từ những bài thơ Hung, dù nó vẫn rất hay. Tự nhiên thế thôi anh ạ. Cứ như là mình đánh mất một thứ gì đó, cứ như là cái tình cảm của mình, cái cố gắng, và nỗ lực, cũng như niềm đam mê của mình bị đánh mất, bị đánh đồng vào một cái gì đó... khác! Nên em cảm thấy không có cảm xúc nữa. Nếu em có cố để dịch những bài thơ mới đó, thì nó cũng sẽ đánh mất đi những điều mà em không muốn bài thơ đó bị mất. :D Khổ thế!

Từ nãy giờ em viết gì em cũng chả nhớ nữa anh ạ! Chỉ là cảm xúc của em nó viết, có gì anh cứ thông cảm cho em nhé! :)
Mà chắc gì anh đã đọc những lời "gan ruột" đó của em chứ! Phải không? Cũng có khi anh đọc rồi anh lại coi thường em hơn, cũng có khi anh chả coi nó là cái gì cả! :). Nhưng những gì em viết là thật lòng, rất thật lòng, của một người yêu thơ nói chung, một người yêu thơ dịch nói riêng.

EM cảm ơn anh rất nhiều vì đã dịch những bài thơ hay như vậy, để em được cố gắng viết, cố gắng thể hiện niềm đam mê, dù không có gì là đặc sắc!
Em Cammy.
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 9 trang (89 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối