chris pham đã viết:
Nhận xét bằng cái nhìn khách quan
(Chuyện phiếm)
.....
Yêu ai, yêu vật gì đó, yêu thật nhiều cũng chả sao. Nhưng vì yêu mà nói sai sự thật là điều nên tránh. Bằng không sau này khi không còn yêu nữa, sợ không có lối thoát cho mình.
Sao mình ngốc thế nhỉ????
Đọc đi đọc lại ....
hong hiểu tác giả nói gì ????
lethutrang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@lethutrang: Sao mình ngốc thế nhỉ????
Đọc đi đọc lại ....
hong hiểu tác giả nói gì ????
------------------------------------
Có nhiều người lắm, rất nhiều. Tự dối mình, dối người, nói nhiều điều không thật để ca tụng, tô son trát phấn cho người mình yêu, để phô trương người ấy (3/4 là để phô trương cho mình). Đến lúc không còn yêu nữa (vì không được yêu hay sao đó) chả biết phải ăn nói làm sao. Chả nhẽ lại: "Các ông các bà ơi, những chuyện ấy tôi...nghĩ ra cả đấy!!!"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
chris pham đã viết:
@lethutrang: Sao mình ngốc thế nhỉ????
Đọc đi đọc lại ....
hong hiểu tác giả nói gì ????
------------------------------------
Có nhiều người lắm, rất nhiều. Tự dối mình, dối người, nói nhiều điều không thật để ca tụng, tô son trát phấn cho người mình yêu, để phô trương người ấy (3/4 là để phô trương cho mình). Đến lúc không còn yêu nữa (vì không được yêu hay sao đó) chả biết phải ăn nói làm sao. Chả nhẽ lại: "Các ông các bà ơi, những chuyện ấy tôi...nghĩ ra cả đấy!!!"
hình như đó là một góc của cuộc đời ...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Một đoạn đối thoại rất ngắn
- Anh là bạn trai của em mà không bênh em, còn ngồi đó cười!
- Anh là bạn trai của em, đúng. Không bênh em, sai. Anh cười vì em quá ngây thơ, mẫu người quá hoài cổ, quá cứng nhắc như em khó mà tồn tại vào thời buổi này.
- Em không hiểu.
- Đơn giản. Thế kỷ 21 chúng ta đang sống, rất nhiều thần tượng đã sụp đổ. Trong lĩnh vực nghệ thuật, con người không còn nấp bóng những hào quang của quá khứ. Mỗi một cá nhân tự đi tìm cho mình những khai phá mới, mỗi người tự định hướng cho riêng mình, không ai dám vẽ mẫu mực cho ai cả.
- Nhưng em không thích những khai phá mới đó. Nó không đẹp, nó...phi nghệ thuật!
- Đó là cái nhìn của em. Em không thể áp đặt cho người khác những quan điểm của riêng em được. Thử tưởng tượng cảm giác của em sẽ như thế nào khi người khác phê bình tác phẩm của em như thế. Đừng độc đoán, đừng cho mình là cái rốn của vũ trụ. Em không là thánh nhân, lời nói của em sẽ chẳng bao giờ là kim chỉ nam cho mọi người đâu. Đời sống sẽ rất buồn cười và thật vô lý khi em thích màu tím rồi bắt mọi người phải sơn nhà màu tím, mặc quần áo tím, chạy xe màu tím, thức ăn, thức uống cũng màu tím...Cả không gian sẽ trở nên tím ngắt!
- Em không độc tài, độc đoán như anh vừa nói...
- Anh biết. Anh chỉ triển khai một khía cạnh nhỏ của vấn đề mà thôi. Anh mong em hãy tôn trọng nhưng suy nghĩ, những nỗ lực của người khác như họ đã và đang tôn trọng em
- ...và những tác phẩm của em hoàn toàn đầy nghệ thuật
- Ai dám khẳng định điều đó? Khi không đi cùng một hướng là không đồng hành. Những người không cùng chí hướng nhìn nhau rất nhẹ. Trong những suy tư của họ, em không hiện hữu hoặc không gây một chú ý nhỏ nào cả. Họ không phê bình em vì họ không muốn mất thì giờ đấy thôi.
- ... ...
- Đêm khuya rồi, anh về đây!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VU VƠ
Có câu chuyện, hình như ai đó đã kể, ngẫm nghĩ mãi ... vẫn không thể hiểu được là thế nào ... là ra sao ...
Lạ thật đấy, lạ một chỗ ... không hiểu gì... không biết gì ...mà cứ ngẫm nghĩ mãi cho mụ cả người ra ...
Vẫn mong ước ... đừng nghĩ nữa, đừng ngẫm nữa ... người ta buồn, mình cũng chẳng vui ... thế nhưng ... cái đầu ngu ngốc cứ nghĩ ...cứ lo ...
Đúng là ngốc thiệt á ...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Em cũng vu vơ
Có những câu nói em từng nghe cũng đã từng không hiểu, để rồi đến lúc hiểu cuộc sống hơn, em mới à thì ra là thế.Ví dụ như câu hát của TCS : " Sống ở trên đời cần có một tấm lòng để làm gì em biết không.Để gió cuốn đi".Trời ạ, cách đây 5 năm em thề là em không thể hiểu vì sao lại phải để gió cuốn đi.Giờ thì em quá hiểu, hiểu thật rõ thật sâu, hiểu gốc rễ của nó.Hic, em già rồi!
Lại câu chuyện, em lại ví dụ, về câu chuyện một người muốn được nhìn thấy nữ thần công lý.Ông ta sống một đời sống chính trực, thanh liêm, khổ hạnh.Mỗi năm ông được đưa đến nơi đặt tượng nữ thần, mở một tấm vải che mặt của người ra cứ lần lượt qua năm này rồi năm khác cho đến tấm vải cuối cùng.Khi mà ảo tưởng cuối cùng rời bỏ thì ông ta trở nên mù loà và chết.Câu chuyện này em cũng đọc đi đọc lại cũng từ cách đây năm năm, em cũng lờ mờ đoán ra ý nghĩa nhưng thực sự đến tận bây giờ em mới hiểu.
Thế nên có những chuyện mình trải nghiệm mình mới hiểu, có những chuyện phải có thời gian mình mới ngấm.Cuộc sống thì quá nhiều mà đời người thì quá ngắn, chị nhỉ!
Có lúc mình ngốc, có lúc lại không.Có lúc ngu ngơ,dại khờ, có khi tinh quái, chị nhỉ!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Trăng Ngọc đã viết:
Em cũng vu vơ
Có những câu nói em từng nghe cũng đã từng không hiểu, để rồi đến lúc hiểu cuộc sống hơn, em mới à thì ra là thế.Ví dụ như câu hát của TCS : " Sống ở trên đời cần có một tấm lòng để làm gì em biết không.Để gió cuốn đi".Trời ạ, cách đây 5 năm em thề là em không thể hiểu vì sao lại phải để gió cuốn đi.Giờ thì em quá hiểu, hiểu thật rõ thật sâu, hiểu gốc rễ của nó.Hic, em già rồi!
Lại câu chuyện, em lại ví dụ, về câu chuyện một người muốn được nhìn thấy nữ thần công lý.Ông ta sống một đời sống chính trực, thanh liêm, khổ hạnh.Mỗi năm ông được đưa đến nơi đặt tượng nữ thần, mở một tấm vải che mặt của người ra cứ lần lượt qua năm này rồi năm khác cho đến tấm vải cuối cùng.Khi mà ảo tưởng cuối cùng rời bỏ thì ông ta trở nên mù loà và chết.Câu chuyện này em cũng đọc đi đọc lại cũng từ cách đây năm năm, em cũng lờ mờ đoán ra ý nghĩa nhưng thực sự đến tận bây giờ em mới hiểu.
Thế nên có những chuyện mình trải nghiệm mình mới hiểu, có những chuyện phải có thời gian mình mới ngấm.Cuộc sống thì quá nhiều mà đời người thì quá ngắn, chị nhỉ!
Có lúc mình ngốc, có lúc lại không.Có lúc ngu ngơ,dại khờ, có khi tinh quái, chị nhỉ!
@Trăng Ngọc: Em mở topic đi, Chị muốn "tám" với em á,
Nhờ vu vơ chỗ Anh Phạm, nhỡ Anh ấy không bằng lòng thì sao ...
Cũng tại mấy lời em nói, chị mủi lòng quá à ...
@Anh Phạm ơi: Mong Anh thông cảm xíu nhé. Cũng tại cái topic của Anh có tên là NHỮNG CHUYỆN VỚ VẨN mà ...
hì hì...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Em cũng có một topic vớ vẩn nhưng lại để ở diễn đàn thơ, tám ít chắc là vẫn được chị nhỉ.Nếu không được em sẽ lập topic mới,hì.Chị vào đây nhé
http://www.thivien.net/fo...if9nSRevts5JQ&Page=14☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Một nửa thiên đàng
Lần đó cũng lâu rồi, cuối năm 2001. Tôi trở lại Sàigòn từ miền tây, dự định sẽ nghỉ ngơi, "ăn chơi trác táng" tí ti vài đêm trước khi về lại Mỹ. Gọi cho thằng cháu họ xa xa, nó hú thêm 3 thằng bạn, 4, 5 cô bạn...Đêm đến cả bọn kéo nhau vào vũ trường Phi Thuyền. Chính nơi này tôi đã gặp em.
Em đẹp thật, dáng dấp nhẹ nhàng, quý phái. Thoạt nhìn tôi hơi lấy làm lạ vì em ngồi một mình, uống rượu và hút thuốc hơi nhiều. Nhưng chẳng hề gì, tôi nào có hiền lành đạo đức gì đâu (Suy nghĩ được đến đấy sau 7, 8 chai beer là giỏi rồi). Để yên đám bạn mới quen sau lưng, tôi bay là là đến em làm quen, với quyết tâm tìm hiểu cái vụ thuốc lá và rượu mạnh kia nguyên nhân từ đâu. Em nhìn tôi bằng cái nhìn ấm áp, y chang như cái nhìn của vợ chồng ông Mỹ già sponsor đón nhận tôi hồi 32 năm trước vậy. Em hỏi, tôi trả lời, em nói, tôi nghe...Tuy nhiên, vũ trường ồn ào quá không nói chuyện được nhiều. Tôi hẹn em sau khi vũ trường đóng cửa sẽ đi ăn tối nói chuyện nhiều hơn.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi. Chuyện của em buồn thật, em thuật lại khá chi tiết, nhất là đoạn cuối em lại đệm thêm vài giọt nước mắt mùa đông nữa. Tôi thật sự nao lòng! Trước khi chào nhau chỗ ai nấy về, tôi hứa sẽ viết một bài thơ tặng em. Cặm cụi cả đêm, tôi cũng viết được bài thơ, bỏ vào phong bì dán lại cẩn thận. Chiều hôm sau, chúng tôi đi dạo phố rồi ăn tối...Quá nửa đêm, tôi đưa bài thơ cho em và dặn kỹ là khi nào tôi lên máy bay rồi hãy mang ra đọc, em cảm động gật đầu.
Mới 10 giờ sáng hôm sau, cell phone reo inh ỏi! Nhìn thấy số của em, tưởng em có chuyện gì, tôi vội vàng trả lời. Tôi chỉ nói được Hello, sau đó thì...ngồi nghe thôi. Em lôi cả ba đời nhà họ Phạm tôi ra sỉ vả, trước khi cúp phone, em bảo đã đem cái bài thơ "phải gió" của tôi tặng đốt ra tro rồi! Tôi ngồi đó, lặng người suy nghĩ. Bài thơ tôi viết đâu có gì, sao em lại giận dữ đến thế. Nó như thế này đây:
Một nửa thiên đàng
Cô em thường dạo phố mỗi chiều
trông cô đài các biết bao nhiêu
cô chả nhìn ai dù nửa mắt
gái đẹp nhà giầu, ai chả kiêu?
Ngày đó cô gặp anh Việt Kiều
hồi hương, tận lực tìm người yêu
thề gặp người mơ, dâng tài sản
anh hứa với cô…đủ mọi điều
Họ chăm sóc nhau bằng tình yêu
lo lắng cho nhau, sớm lại chiều
yêu nhau đến thế còn sợ thiếu
nên "biếu không" nhau cũng…rất nhiều
Cô nghĩ đến anh suốt đêm ngày
thiên đàng hạ giới cô cứ xây
mỗi đêm giấc ngủ đầy mộng đẹp
ngày thì…cô lơ lửng trên mây
Anh đang tính kế, cô nào hay
những gì anh muốn đã vào tay
quân tử no say, quân tử chạy
thiên đàng một nửa…chả ai xây!
Giờ cô chỉ biết khóc ngày đêm
thân vàng đã gầy như que diêm
đã lỡ...phải lòng, thằng…phải gió
đau mà vẫn nhớ, cứ...đau thêm!!!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
chris pham đã viết:Một nửa thiên đàng
Lần đó cũng lâu rồi, cuối năm 2001. Tôi trở lại Sàigòn từ miền tây, dự định sẽ nghỉ ngơi, "ăn chơi trác táng" tí ti vài đêm trước khi về lại Mỹ. Gọi cho thằng cháu họ xa xa, nó hú thêm 3 thằng bạn, 4, 5 cô bạn...Đêm đến cả bọn kéo nhau vào vũ trường Phi Thuyền. Chính nơi này tôi đã gặp em.
Em đẹp thật, dáng dấp nhẹ nhàng, quý phái. Thoạt nhìn tôi hơi lấy làm lạ vì em ngồi một mình, uống rượu và hút thuốc hơi nhiều. Nhưng chẳng hề gì, tôi nào có hiền lành đạo đức gì đâu (Suy nghĩ được đến đấy sau 7, 8 chai beer là giỏi rồi). Để yên đám bạn mới quen sau lưng, tôi bay là là đến em làm quen, với quyết tâm tìm hiểu cái vụ thuốc lá và rượu mạnh kia nguyên nhân từ đâu. Em nhìn tôi bằng cái nhìn ấm áp, y chang như cái nhìn của vợ chồng ông Mỹ già sponsor đón nhận tôi hồi 32 năm trước vậy. Em hỏi, tôi trả lời, em nói, tôi nghe...Tuy nhiên, vũ trường ồn ào quá không nói chuyện được nhiều. Tôi hẹn em sau khi vũ trường đóng cửa sẽ đi ăn tối nói chuyện nhiều hơn.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi. Chuyện của em buồn thật, em thuật lại khá chi tiết, nhất là đoạn cuối em lại đệm thêm vài giọt nước mắt mùa đông nữa. Tôi thật sự nao lòng! Trước khi chào nhau chỗ ai nấy về, tôi hứa sẽ viết một bài thơ tặng em. Cặm cụi cả đêm, tôi cũng viết được bài thơ, bỏ vào phong bì dán lại cẩn thận. Chiều hôm sau, chúng tôi đi dạo phố rồi ăn tối...Quá nửa đêm, tôi đưa bài thơ cho em và dặn kỹ là khi nào tôi lên máy bay rồi hãy mang ra đọc, em cảm động gật đầu.
Mới 10 giờ sáng hôm sau, cell phone reo inh ỏi! Nhìn thấy số của em, tưởng em có chuyện gì, tôi vội vàng trả lời. Tôi chỉ nói được Hello, sau đó thì...ngồi nghe thôi. Em lôi cả ba đời nhà họ Phạm tôi ra sỉ vả, trước khi cúp phone, em bảo đã đem cái bài thơ "phải gió" của tôi tặng đốt ra tro rồi! Tôi ngồi đó, lặng người suy nghĩ. Bài thơ tôi viết đâu có gì, sao em lại giận dữ đến thế. Nó như thế này đây:
Một nửa thiên đàng
Cô em thường dạo phố mỗi chiều
trông cô đài các biết bao nhiêu
cô chả nhìn ai dù nửa mắt
gái đẹp nhà giầu, ai chả kiêu?
Ngày đó cô gặp anh Việt Kiều
hồi hương, tận lực tìm người yêu
thề gặp người mơ, dâng tài sản
anh hứa với cô…đủ mọi điều
Họ chăm sóc nhau bằng tình yêu
lo lắng cho nhau, sớm lại chiều
yêu nhau đến thế còn sợ thiếu
nên "biếu không" nhau cũng…rất nhiều
Cô nghĩ đến anh suốt đêm ngày
thiên đàng hạ giới cô cứ xây
mỗi đêm giấc ngủ đầy mộng đẹp
ngày thì…cô lơ lửng trên mây
Anh đang tính kế, cô nào hay
những gì anh muốn đã vào tay
quân tử no say, quân tử chạy
thiên đàng một nửa…chả ai xây!
Giờ cô chỉ biết khóc ngày đêm
thân vàng đã gầy như que diêm
đã lỡ...phải lòng, thằng…phải gió
đau mà vẫn nhớ, cứ...đau thêm!!!
ha ha ha ...
ha ha ha ...
Trời ơi ! được một buổi sáng cười bể bụng ...
Cám ơn MỘT NỬA THIÊN ĐÀNG nhé
tức cười quá à ...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook