Sáng. Mới sáng sớm thằng bạn thân đã gọi đến, cù cưa cho xong câu chuyện thì mất bố nó 15 phút. Nuốt vội hớp cà phê, phóng ra xe nhanh như ma đuổi. Vừa quẹo phải vào con đường dẫn ra xa lộ, tôi đã thấy rõ một ngày mới sẽ bắt đầu bằng hơn một tiếng đồng hồ khốn khổ. Kẹt xe! Nhìn hàng xe nối đuôi nhau, dài hằng 500, 600 yards mà ngán ngược. Chịu vậy, biết làm sao bây giờ, cái xứ quái quỷ này xe nhiều quá mà. Xe cũ, xe mới, xe đến từ Á châu, từ Âu châu, rồi xe Mỹ, hàng hàng lớp lớp, cứ thi nhau mà đốt xăng, đốt dầu, mặc cho giá xăng cứ tăng vọt mỗi ngày. Nhìn trước, nhìn sau, bên trái, bên phải, chả thấy ai đi carpool cả. Ừ, dân Mỹ vậy đó. Giá xăng, dầu tăng, chửi thống đốc, chửi cả tổng thống. Chửi xong thản nhiên xách chiếc xe tám máy chạy phom phom ra đường, một mình một chiếc xe to, đốt xăng chơi. Chiều về nhà, cơm nước xong rảnh rỗi gọi phone cho bạn bè ngồi chửi tiếp. Chả bao giờ (dù trong ý nghĩ) muốn đi carpool để giảm thiểu lượng xăng dầu lãng phí và giảm thiểu lượng xe không cần thiết. “Chuyện đó hả? Mấy ổng là thống đốc, là tổng thống, mấy ổng phải lo tìm giải pháp chớ, tụi tui đóng thuế nhiều quá sá mà...”
Trưa. Ăn trưa về, đang tà tà vào sở, giật mình vì một chiếc xe chạy khá nhanh đang hối hả vào bãi đậu. À, ra anh, chị này. Cái đôi người này cũng lạ lắm nhá, quãng vài tháng gần đây, bao giờ cũng ăn trưa chung với nhau, về trễ thường lắm. Nhìn kìa, chả biết anh chị ăn cái giống gì mà tóc vẫn còn rối, mặt lại đỏ bừng thế kia. Thật ra, tôi nào đâu muốn để ý đến chuyện của anh chị làm gì. Phiền cái là mỗi lần có việc qua production line một vài tiếng, trong thời gian chờ đợi, phải nghe đủ chuyện về đôi uyên ương này từ các bà, các cô vốn tự cho mình cái quyền “bàn” chuyện người khác, bàn thật nhiệt tình. Nào là, anh và chị, cả hai đều đã có gia đình. Nào là, vợ anh quê mùa lắm, suốt ngày ở nhà, chả biết ăn diện gì cả. Người thì bảo như thế thì lỗi tại vợ anh, đàn bà mà đù quá làm đàn ông họ chán (!). Kẻ khác lại bảo lỗi tại anh. Không thương sao cưới? Đã có vợ rồi, vợ xấu hay đẹp, hay, dở gì anh cũng phải luôn tâm niệm mình là người đã có vợ, đâu thể nào mỗi ngày quà cáp như vậy được. Cứ thế, tranh và cãi bất phân thắng bại. Đấy là phần anh. Sang đến phần chị cũng không kém phần hào hứng. Một bà tuyên bố thẳng thừng: “Đàn bà như chị thì hỏng hết hai cái đức trong tứ đức”. Bà nói câu ấy với giọng thật đanh thép, nói xong bà hiên ngang nhìn mọi người như ngụ ý: “Ấy, cổ nhân chỉ dạy có tứ đức thôi chứ nếu có đến lục đức hay...thất đức thì bà đây cũng có đủ...”. Bà khác với giọng thương cảm: “Nghe nói chồng chị cũng đẹp dzai lắm, anh là kỹ sư, kỹ xiếc gì đó, làm việc cho hãng Dell, lương cao, tính tình điềm đạm”. Một chị còn trẻ, quả quyết rằng chồng chị là...thơ sĩ với bút hiệu là Tuệ Sĩ, anh có làm mấy bài thơ tặng...vợ, được đăng báo hẳn hoi. Trong một bài thơ, anh khen chị nhà không tiếc lời:
Nàng thật tuyệt vời. Nàng đến từ trời. Mắt sầu vời vợi…
Mèng đéc ơi! Lòng tôi...rối bời. Có cái gì không ổn ở đây nè. Anh lấy bút hiệu là Tuệ Sĩ, chả biết anh có thật là kẻ sĩ thông tuệ không nhỉ?
Chiều. Lại kẹt xe! Chưa đến được con đường dẫn ra xa lộ đã kẹt cứng, khổ thật! cứ bò như người đi bộ thế này chả biết đến bao giờ mới ra được đến xa lộ, ra ngoài ấy xong, lại kẹt… Dường như mùa thu đang về thì phải, hai hàng cây phong (maple) bên lề đường, lá đã đỏ thẫm rồi. Tạ ơn đời, còn có hai hàng cây! Những cây phong này đáng yêu đấy chứ. Cả cuộc đời, chỉ biết nhả oxygen đều đều, tặng không cho loài người, bất kể sang hèn, mùa hè cho bóng mát, mùa thu thì cho lá vàng, lá đỏ, các anh, chị thi sĩ tha hồ làm thơ. Nếu bây giờ mà thi sĩ Nguyễn đình Toàn có mặt ở đây với người yêu thì chắc ông sẽ vui lắm, chả cần xin xỏ gì với ai cả, ông muốn tặng người đẹp cả xe lá vàng cũng được. Nào, ta nói tiếp chuyện mấy cây phong. Nãy giờ bạn nghe nói về những lợi ích của cây phong, hẳn là bạn đã thấy quý chúng lắm và sẽ rất bất bình nếu ai đó tự dưng vì một lý do không chính đáng, vác cưa vác búa đến cắt phăng hàng cây thơ mộng. Ấy, vậy mà người ta vẫn làm thế đấy. Tôi có anh bạn, trước nhà trồng hai cây phong to rất cân đối, tôi thích chúng lắm vì mỗi lần sang nhà anh vào mùa hè, đậu xe dưới bóng cây, còn mát hơn đậu trong nhà. Một ngày cuối tuần tôi đến nhà thăm anh chị, đậu xe trước cửa rồi vẫn còn ngờ ngợ cứ tưởng mình lầm nhà. Xem nào, nhà mới sơn lại, có hơi khác, nhưng có cái gì khác lắm kia. Nhìn quanh một lúc tôi mới xót xa hiểu ra. Hai cây phong khoẻ mạnh đã không cánh mà bay. Hỏi ra mới biết, chị nhờ người xem phong thuỷ, ông thầy phán rằng: “Trồng hai cây trước cửa nhà không tốt, phải trồng ba cây, mà phải nằm thật đúng chỗ mới tốt. Muốn ăn nên, làm ra phải hạ hai cây này rồi trồng ba cây khác”. Oan uổng chưa! Ông ơi là ông, thầy ơi là thầy! Loài cây chúng đã làm gì nên tội chứ? Nhìn chúng kìa - Kẹt xe mỗi ngày như thế này, nhìn chung quanh toàn là sắt với thép - Không có chúng chắc tôi điên mất.
Tối. Về đến nhà đã gần 8:00 giờ pm, đến lúc này thì toàn thân tôi đã cảm thấy mệt nhoài. Bao giờ cũng thế, cứ về đến nhà là như chẳng còn hơi sức, giống y như những lực sĩ chạy bộ đến được finish line vậy. Đôi khi tôi tự hỏi: “Nếu mình phải lái xe lâu hơn, đến 9:00 pm mới về đến nhà chẳng hạn, thì vào giờ này (8:00 giờ pm, còn ở trên xe), mình có mệt như thế này không?” Chắc là không. Tôi nhớ mang máng, có đọc đâu đó một bài viết nói về vấn đề này. Thật ra chúng ta chỉ psychologically mệt thôi, vì khi về đến nhà, tự dưng ta có được cảm giác ấm êm, an toàn, tạm thời không cần phải suy nghĩ hay phải đề phòng bất cứ điều gì nữa nên tất cả gân cốt, tất cả những sợi dây thần kinh đều được thả lỏng, chưa về đến nhà thì cảm giác này chưa có được. Ừ, có thế chứ, nếu chẳng thế thì tí nữa sao mà ngủ nghê lấy lại sức cho ngày mai.
- Chú hai. - Gì? - Chú hai, mua dùm con tờ báo đi chú. Phạm nhìn mấy tờ tạp chí hình mầu loè loẹt trong tay thằng bé. Thực tình thì anh chả muốn mua, nhưng thấy thằng bé lễ phép, cũng tội. Cầm một quyển, nhìn sơ tấm hình cô gái ở trang bìa. - Bao nhiêu một tờ? - Dạ ba chục ngàn, chú hai. Phạm đưa trả thằng bé tờ tạp chí và tờ hai mươi ngàn. - Đắt quá! chú trả tiền tấm hình cô ca sĩ. - ...? - Thì chú coi rồi, không cần nữa, cháu đem bán cho người khác. - Dạ, cám ơn chú hai. - Sao cháu biết chú thứ hai? - Cháu đâu biết đâu, kiêu đại dậy thôi chú, dậy chú thứ mấy? - Cứ gọi là chú được rồi, không cần chữ hai. Ở nhà, chú áp út, chả nhẽ... - Dạ, chú. - Cháu uống gì không? - Dạ thôi, khỏi đi chú. - Ngồi xuống uống ly nước đi cháu, tí nữa bán tiếp. - Dạ Phạm nhìn thằng bé, thầm đoán “Thằng bé này chắc cũng quãng 10, 11 gì đó...”.. Chuyện 28 năm trước thoáng qua đầu Phạm như tia chớp, anh lầm bầm. “Ừ, hồi đó mình cũng chỉ lớn hơn thằng nhóc này 1, 2 tuổi chứ mấy. Đày thân kinh tế mới, khổ thật!”. Những kỷ niệm xiêu vẹo, lộn xộn quay lại. Anh còn nhớ một ngày mưa bão, mưa to lắm! một mình ngồi trong căn nhà tranh, nhìn dòng nước hung tợn từ trên cao đổ xuống, cuốn phăng đất, đá, cuốn phăng những luống khoai lang... trong lòng anh lúc ấy chỉ sợ duy nhất một điều. “Nếu mưa to hơn nữa, coi chừng nước cuốn mình và cả căn nhà tranh đi luôn...”. Hớp một ngụm nước mía, anh lan man. “Mình và thằng bé này hai nỗi khổ khác nhau, thời gian và không gian cũng khác, chỉ giống được một điểm...” - Chừng nào chú dề bển chú? Phạm cố tình trêu thằng bé - Về bên nào? Nhà chú ở đây. - Thôi đi chú, chú là Việt kiều, mới nhìn con biết liền. Phạm cười xoà - Ừ, hai tuần nữa chú về. - Chú tên gì dậy chú? - Phạm - Không, cháu hỏi tên chú. Phạm là họ mà. Phạm cười - Thằng này lắm chuyện thật, mày muốn hỏi tên hay muốn...đặt tên cho chú? Ai cấm chú lấy tên Phạm? - Dạ, nhưng mà... - Đừng ấm ức. Tên tuổi là do cha mẹ đặt cho, đặt sao chịu vậy. Thiếu gì người tự đặt tên cho mình, tên của loài người thường quá, họ chọn hoa cỏ, chọn cả tên chim chóc và loài vật để nghe cho lạ tai. Quyền tự do mà cháu. Sau này lớn lên, tiếp xúc nhiều cháu còn sẽ gặp nhiều cái tên kỳ lạ nữa. - Tên thôi, cũng rắc rối wá há chú. Dậy ở bển chắc chú là kỹ sư hả chú? - Sao cháu nghĩ chú là kỹ sư? - Dạ, cháu thấy mấy chú Việt kiều, chú nào cũng nói ở bển là kỹ sư. Ở bển kỹ sư nhiều wá há chú, dậy chú làm kỹ sư chắc lương cao lắm há? - Chú nói với cháu, chú là kỹ sư hồi nào? - Dạ... - Cháu đang sống với ai? Thằng bé liếng thoắng, trả lời như trả bài - Dạ, cháu ở nhà với má, với hai đứa em nhỏ. Ba cháu bỏ má cháu đi theo dợ bé hồi lúc cháu còn nhỏ, cháu chưa biết mặt ba, má cháu nói lúc đó cháu được mới có...chưa được một tuổi. Cả nhà cháu khổ lắm, có nhiều bữa không có cơm ăn... Phạm cắt ngang - Hai đứa em có phải cũng cùng cha với cháu? - Dạ phải - Vậy là cháu nói dối. Ba cháu bỏ nhà đi mất, vậy sao còn có hai đứa em? - Dạ... - Đừng nói dối, đừng nói xấu cha mẹ mình. Nghèo không phải là lỗi của ba cháu. Bây giờ nói lại từ đầu xem. Thấy thằng bé có vẻ ngại ngùng, Phạm trấn an - Chú thấy cháu ngoan lắm, cứ nói thật đi - Dạ, cháu hổng có ba. Má cháu hổng biết ba cháu là ai hết - Vậy mẹ cháu làm gì để nuôi ba đứa? - Dạ, mẹ cháu yếu lắm chỉ ở nhà. Cháu bán báo, hai đứa em cháu bán vé số. Chiều tối tụi cháu đưa tiền dề - Vậy có đủ tiền mua gạo không? - Dạ, gạo thì đủ, nhưng mà có nhiều bữa hổng có đồ ăn Nhìn Phạm một lúc, thằng bé nói giọng thành thật - Hay là chú nhận con làm con nuôi đi, hả chú? - Bậy, chú làm con chưa nên thân nữa là, làm cha ai được. Nhưng mà thế này, bốn ngày nữa chú sẽ đi du lịch ra Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Sapa các thứ, sau đó về Mỹ luôn. Chú còn ở đây ba ngày, muốn gặp chú cứ đến khách sạn Tân Hải Long, muốn ăn uống gì nói chú, chịu chưa? - Dạ chịu Cả hai trầm ngâm một lúc - Ủa, mấy giờ rồi chú? - Ba giờ chiều - Chời! Nãy giờ ngồi đây gần hai tiếng. Thôi cháu phải đi bán tiếp chú ơi Phạm móc vội trong túi một nắm tiền chẵn lẻ lẫn lộn - Cháu cầm lấy, chiều về đưa cho mẹ, tiện thể cho chú gửi lời chào mẹ cháu - Dạ, cám ơn chú, cháu đi há chú - Ừ Phạm đang ngồi nhìn theo thằng bé dần khuất bóng thì cô chủ quán bước đến gần - Anh đừng tin lời mấy đứa quỉ này, anh cho nó tiền phải hông? - Đâu có gì, toàn tiền lẻ - Tụi nó chuyên môn nói dóc không hà, kể toàn chuyện đáng thương để xin tiền - Theo chị thì nó không đáng thương? - Dóc không mà đáng thương gì? Anh mới là đáng thương đó! - Hà hà...Nếu không đáng thương thì đáng...thưởng, thằng bé đóng kịch hay quá! Cô chủ quán nhìn anh, lắc đầu bỏ đi. Cô không hiểu được đâu. Thật ra, anh đâu có cần biết thằng bé nói dối hay nói thật. Anh đâu có cho thằng bé tiền, anh cho chính anh đấy chứ, một anh nhỏ bé, khốn khổ của 28 năm trước.
Những chuyện vớ vẩn đọc vui vui bởi giọng văn hài hước ngấm ngầm. Cuộc sống quanh ta thật nhiều điều thú vị nếu... chịu khó quan sát một chút. Cảm ơn bạn chris pham vì đã cho được đọc những mẫu chuyện ngắn tưởng như bâng quơ, bông đùa chút cho vui nhưng lại rất sâu sắc. Cảm ơn bạn vì cả việc trình bày bài rõ ràng, dễ đọc. NT thích đọc truyện ngắn nhưng lại rất dị ứng với cách trình bày dày đặc: chữ toàn chữ, nhìn vào là thấy... sợ! Chúc một ngày vui. NT
Cảm ơn Nguyệt Thu đã vào đọc những bài viết của mình và còn lưu lại những nhận xét đầy khích lệ. Rất hoan nghênh Nguyệt Thu và tất cả các bạn đến nhà!!!
Cảm ơn vì những chuyện vớ vẩn rất hay. Miên cũng là dạng hay nói vớ vẩn nhưng những chuyện dzớ dzẩn của Miên thì... hổng ai thèm đọc và nghe cả! Hichichic! :D
RosaLaevigata, Ly đừng buồn nữa nghe! Chú đăng bài mới vui vui này cho cháu đây.
Chữ thất (Chuyện phiếm)
Tối hôm qua ngồi uống cà phê một mình, nhổ râu suy nghĩ...Uống gần hết ba ly cà phê, nhổ gần nửa hàm râu, tôi mới giật mình hiểu ra một điều. Trên đời này, chữ thất đi kèm với bất cứ chữ nào khác hình như đều không được tốt đẹp cho lắm, đại khái như: thất bại, thất tình, thất tín và...thất nghiệp...Những chữ thất phải gió này dường như cũng liên hệ với nhau khá chặt chẽ. Khi một người (thường là đàn ông) vướng vào một hoặc hai cái thất thì sớm muộn, những cái thất đó sẽ "link" qua những cái thất khác thành một chuỗi dài. Này nhá: Trong sở làm đang có chức vụ ngon lành mà bạn cứ tung tin đồn thất thiệt, luôn thất tín (với cấp trên), thì đương nhiên bạn sẽ bị thất sủng. Sau đó nếu hãng của bạn hơi slow một chút, bạn sẽ trở thành con vật hy sinh tế thần đầu tiên, đi thăm Sở Thất Nghiệp dễ dàng. Sau khi thất nghiệp, bạn rất cố gắng đi tìm việc làm mới, nhưng mọi xoay sở đều thất bại (vì kinh tế đang xuống quá sá). Cứ tiếp tục thất nghiệp và thất bại như thế khiến cô bạn gái quá thất vọng, vài tháng sau bạn sẽ thất sắc khi nhận được cú phone chia tay từ cô bạn gái đáng yêu! Trong vài tiếng đồng hồ đầu, sau khi nhận được hung tin bạn sẽ thất thần, chả biết phải làm gì nữa, sau đó vài tuần bạn sẽ thất tình! Thiếu tình cảm, thiếu tiền tiêu hơi lâu, bạn sẽ rất dễ trở nên thất chí. Cứ thế, nào là thất nghiệp, thất bại, thất sắc, thất thần, thất tình, thất chí, sáu cái thất đeo theo hành hạ dai dẳng. Quẩn trí! không khéo có ngày bạn đi làm chuyện...thất đức!!! - Đến những nơi thờ phượng thần linh, những bậc thánh nhân, những bậc anh hùng. Không tin thì thôi đừng nên thất kính. - Từ ngàn xưa, những bí quyết, những kỹ xảo thường hay bị thất truyền do bản tính ích kỷ của loài người. Đây là một điều đáng tiếc! - Giấy tờ quan trọng mà không giữ cẩn thận để thất lạc thì nhức đầu. - Các em bé (teens) không chịu ở nhà với bố mẹ cứ trốn nhà đi đêm, có ngày thất tung, khổ cho cha mẹ, khổ cả vào thân. - Tuổi còn nhỏ, không nghe lời người lớn, cứ lêu lổng không chịu đến trường, lớn lên sẽ thất học, tương lai bất định, khó lường... - Các cô tuổi cặp kê (teens and up) chọn bạn cũng nên cẩn thận, nhỡ gặp phải bạn trai thuộc loại Sở Khanh mà thất thân với nó thì sẽ đau khổ ê chề! - Các bà đã có chồng mà vẫn mê anh láng giềng đẹp trai rồi thất tiết thì sau này không chóng thì chầy, thể nào cũng khó tránh khỏi bà con dị nghị, phiền lắm! - Quí ông vì sơ ý nên cưới phải cô vợ có đầu óc hơi...thất thường thì sẽ đau đầu triền miên, khổ mỗi ngày chứ chẳng phải chơi. - Nhà nông chẳng may gặp hạn hán liên miên, cỡ ba năm liền...thất thu thì chỉ có nước vợ chồng, con cái, bị, gậy lên đường mà thôi! - Một người mà cứ đôi ba ngày thất hẹn một lần thì chả có ma nào muốn chơi chung, nói gì đến làm ăn, hùn hạp. - Làm thủ quỹ nơi cửa công mà lại để tiền bạc luôn thất thoát thì thể nào cũng có ngày vào tù. - Chiến sĩ thất trận trở về thì chẳng vẻ vang gì. - Võ sĩ vừa mới thượng đài, chỉ vì khinh địch, vô ý nên bị địch thủ tấn công tới tấp, thất điên bát đảo, không còn biết đường nào mà đỡ. Đánh nhau mà thất thế như vậy thì thua là cái chắc (bốn chữ thất điên bát đảo dài quá, không tính). - Anh con trai vào ngày đính hôn, không nghe lời những bậc cha, chú chỉ dẫn, cử chỉ thiếu nghiêm trang, ăn nói leo trèo, chả thưa chả gửi gì với ai. Như vậy thì quá thất lễ, khó lòng cưới được người đẹp - Các cậu mới lớn, hẹn đi movies với bạn gái. Mất gần nửa ngày để chuẩn bị gặp em, đứng chờ thêm hơn nửa ngày trời mà người đẹp vẫn không xuất hiện, sắp sửa...hóa đá mới âm thầm thấm thía hai chữ leo cây, mới hiểu ra con gái là chúa ác trên đời! Trời tối, bụng đói...thất thểu ra về, trông mới thảm hại làm sao! Chris Phạm tôi đã đếm rồi. Tạm thời có hai mươi sáu chữ thất: thất thiệt, thất tín, thất sủng, thất nghiệp, thất bại, thất vọng, thất sắc, thất thần, thất tình, thất chí, thất đức, thất kính, thất truyền, thất lạc, thất tung, thất học, thất thân, thất tiết, thất thường, thất thu, thất hẹn, thất thoát, thất trận, thất thế, thất lễ và...thất thểu. Rõ ràng, chả có chữ nào tốt cả. Thôi nhá, chúng ta nên tránh xa chúng ra, càng xa càng tốt.
Mặc dù mình chỉ biết rất sơ sài về hoa, nhưng rất thích Đề Mục Các loài hoa của bạn. Nơi này không những mình được thấy vài loại hoa đẹp rất lạ mà còn thấy lại được những Hoa Súng, Hoa Bí, Hoa Ngâu, Hoa Lục bình...mộc mạc làm nao cả lòng!