Hi vuad20, cảm ơn cháu vào thăm nhà!
CHUYỆN MỘT LÁ THƯ
Tôi quen em vào ngày 13 thứ sáu. Tôi tìm bạn hỏi đường, em nhiệt tình chỉ lối. Em còn nhỏ lắm, vẫn còn ngồi lớp 12. Tôi gọi em là cháu xưng chú, em muốn làm "người nhớn" xưng em, gọi tôi là anh rất tự nhiên và tự tin! Lúc ấy tôi vừa chia tay cô bạn gái nên lấy vacation đi lòng vòng cho khuây khỏa. Thằng bạn thân rất hiểu chuyện nên giữ tôi lại nhà, bỏ cả công việc chở tôi đi chơi suốt ngày.
Những ngày kế tiếp, sau những buổi học "cô cháu" hay đến tìm tôi. Tôi cố tránh (chả phải tốt lành gì đâu, chỉ vì cô còn bé quá thôi), viện cớ phải đi thăm người này, người kia. Hỏi em có chuyện gì không, em bảo có mấy chữ tiếng Anh em không hiểu ý nghĩa và cách đặt câu. Tôi cứ tưởng thật, nhiệt tình chỉ vẽ (lại hai chữ "nhiệt tình" chết tiệt!). Cứ thế hơn một tuần qua đi. Tôi cứ chú chú, cháu cháu. Em cứ em em, anh anh...
Trước ngày tôi ra bắc đi chơi rồi về Mỹ. Em đến gặp tôi, khóc sướt mướt bảo là những ngày tháng sắp tới sẽ nhớ tôi lắm! Tôi giật bắn cả người, vừa run vừa khuyên em cố gắng học hành, đừng nhớ tôi, "nhớ" làm bài và cố gắng "nhớ" những công thức toán thì tốt hơn!
Về lại Mỹ, hai tuần lễ đầu tôi còn chút thời gian để trả lời email của em, dần dần bận bịu với công việc chất chồng nên tôi cũng trả lời mail ngắn hơn và chậm trễ hơn. Mail thưa dần và mất hẳn sau 6 tháng....
Một hôm, rất bất ngờ tôi nhận được cú phone từ thằng bạn thân. Nó cười khà khà báo tin "cô cháu" của tôi vài ngày nữa sẽ lên xe bông về nhà chồng. Kể thêm vài chi tiết rồi nó cúp phone. Suốt buổi tối hôm ấy tôi ngồi buồn buồn! (đàn ông vậy đó, không dám ăn trái cấm nhưng lại vẫn thích được nghe lời mời mọc!)
Hơn một tiếng đồng hồ, tôi ngồi viết cho em một lá thư, trong thư này lần đầu tiên tôi gọi em bằng em, xưng anh. Lá thư này, tôi sẽ không bao giờ gửi!
LÁ THƯ KHÔNG GỬI
Em,
Mừng cho em vừa lấy chồng giàu sụ
Đám cưới em to nhất đám bạn bè
Cả con phố đông, chật chội người, xe
Ăn với nhậu suốt cả đêm đến sáng
Có thế chứ (từ lâu anh đã đoán)
Xinh như em thì chẳng sợ long đong
Người giàu thế thì chồng, hay chả chồng
Em cũng nở mặt mày, ai chả thấy
Thế mà có đứa xấu mồm nói bậy
Rằng: "chồng em đã quá tuổi bảy mươi
Răng đi vắng, nên...ngại, chả dám cười
...và...mái tóc lo toan nhiều, sớm bạc..."
Mồm thiên hạ lúc nào mà chả ác
Ghen với em nên dè bỉu đấy thôi
Đã sẵn tiền nhuộm lại tóc mấy hồi
Răng với cỏ giồng mấy hàm chả được
Chấp làm gì cái đám người ngang ngược
Câu ca dao mẹ dạy, em thuộc chưa?
"Áo dài chẳng nệ quần thưa
Bảy mươi có của, vẫn vừa mười lăm"(!)
Chỉ nhắc em, trăng sáng những đêm rằm
Đừng hứng chí, hứng tình đi thơ thẩn
Tội "cụ nhà" vắng em lo nghĩ quẩn
Rủi đứng tim, mệnh hệ...biết làm sao?!?
Người rỗi việc lại có cớ nói vào
Phê với phán, sợ em không kham nổi
Uẩn khúc gì, có anh, em cứ nói
Mình không duyên anh vẫn cứ...quí em (!)
Chỉ mong em có cuộc sống ấm êm
Em hạnh phúc, anh nơi đây...vui lắm!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nghe ra "cay đắng", "ngậm ngùi" lắm thay!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@Nguyệt Thu: Nghe ra "cay đắng", "ngậm ngùi" lắm thay!
Hi Nguyệt Thu,
Cảm ơn Nguyệt Thu đã vào "chia buồn" hì hì...Thật ra đây chỉ là chuyện tưởng tượng, ngẫu hứng khi đọc tin trên báo thôi.
CP
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
À, mình chia sẻ nỗi "cay đắng và ngậm ngùi" của bạn và các ông nói chung, ở chỗ này này: "đàn ông vậy đó, không dám ăn trái cấm nhưng lại vẫn thích được nghe lời mời mọc!"
Lời "thú nhận thật thà" (hay "trần tình" nhỉ?) như thế đáng để "chia buồn" lắm chứ!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@Nguyệt Thu: À, mình chia sẻ nỗi "cay đắng và ngậm ngùi" của bạn và các ông nói chung, ở chỗ này này: "đàn ông vậy đó, không dám ăn trái cấm nhưng lại vẫn thích được nghe lời mời mọc!"
Lời "thú nhận thật thà" (hay "trần tình" nhỉ?) như thế đáng để "chia buồn" lắm chứ!
----------
Nguyệt Thu tinh ý thật! Vâng, đàn ông có nhiều người (trước tiên là Chris Phạm) như thế thật. Người ta thương mình, dù mình không thương hay thậm chí ghẻ lạnh với người ta, nhưng khi người ta lấy chồng mình lại buồn buồn! Có thể vì lòng tự tôn bị va chạm...hì hì...có cái cảm giác mình không còn "ngon" đối với người ta nữa.
CP
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VÀI ĐIỀU KHÁC THƯỜNG TRÊN BÁO
(Chuyện phiếm)
Những lúc rảnh rỗi tôi cũng hay đọc báo, đọc lăng nhăng, nhật báo, tuần báo, nguyệt san, tạp chí... Đôi lúc không có báo mới, lại lười lái xe đi xin, đành nhai lại báo cũ. Hết chuyện để đọc, tôi đọc luôn cả rao vặt, nhắn tin và đọc luôn cả... cáo phó. Trong một tờ báo cũ tôi đọc được một mẩu thông cáo vui vui, được viết như thế này:
Thông cáo: Giáo xứ Thánh: xxxx xxxx Vừa thành lập ca đoàn mới, chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả các ca viên cũ cũng như mới hãy nhiệt tâm tham gia ca đoàn để cùng chung tiếng hát, ca tụng Thiên Chúa. Xin liên lạc ca trưởng: Kỹ Sư Nguyễn văn P. Số phone: xxx xxx xxxx Giời ạ, thực tình tôi không hiểu giữa engineering và music có liên quan gì với nhau nữa, định gọi anh P. để hỏi, nhưng thấy ngài ngại lại thôi.
Rồi cũng trong những tờ báo cũ đó, tình cờ tôi đọc được một mẩu cáo phó rất “đáng nể” nguyên văn như sau:
Cáo Phó: Chúng tôi toàn thể gia đình họ Lý, vô cùng đau đớn thông báo cùng toàn thể thân bằng quyến thuộc. Cha, ông nội, ông ngoại của chúng tôi: Ông Lý bá N. Vừa qua đời ngày: 11-8-1990. Tại xxx xxx Hoa Kỳ. Hưởng thọ 93 tuổi. Linh cửu được quàn tại: xxx xxx Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều chi sơ xuất xin tất cả quí vị niệm tình tha thứ. Tang gia đồng khấp báo.
- Trưởng nam: Tiến sĩ Lý bá H. Vợ và các con tại Hoa Kỳ
- Thứ nam: Dược sĩ Lý bá P. Vợ và các con tại Hoa Kỳ
- Thứ nam: Thạc sĩ Lý bá C. Vợ và các con tại Hoa Kỳ
- Thứ nữ: Kỹ sư Lý ngọc cẩm T. Chồng và các con tại Hoa Kỳ
- Thứ nam: Kỹ sư Lý bá V. tại Hoa Kỳ
- Thứ nữ: Cao học kinh tế Lý ngọc thu H. tại Hoa Kỳ
- Cháu đích tôn: Kiến trúc sư (sắp ra trường) J. lý
Ông cụ Lý này quả thật phúc đức đầy nhà, sống rất thọ, con cháu toàn là những người tài ba, lỗi lạc. Nếu không nhờ cái chết (đương nhiên) của ông chắc chả bao giờ tôi may mắn biết được người Việt ở xứ cờ hoa này lại có một gia đình thuộc loại khoa bảng cỡ đó. Đáng nể thật!!!
Thật không may cho tôi (thật ra cho thằng bạn tôi thì đúng hơn). Chưa hết “bàng hoàng” về cái cáo phó của gia đình cụ Lý thì đúng hai tuần sau, anh Đ, anh của thằng bạn thân lại chết bất đắc kỳ tử vì tai nạn xe. Anh Đ rất dễ mến, những lần đến nhà thằng bạn chơi, tôi vẫn thường gặp anh, anh xem tôi như em út trong nhà, tôi cũng rất quí anh, những lúc rảnh rỗi anh cũng hay trò chuyện với chúng tôi. Khi hay tin anh đột ngột qua đời, tôi buồn lắm. Tội nghiệp cho chị và hai đứa bé, tội nghiệp cho thằng bạn thân nữa. Gần một tiếng đồng hồ tôi ngồi suy nghĩ, cuối cùng mới viết được một mẩu phân ưu như sau:
Phân Ưu: Được tin anh Hoàng cao Đ. vừa qua đời tại San Jose. Hưởng dương 49 tuổi. Chúng tôi thành thật chia buồn cùng chị và toàn thể gia quyến, cầu chúc hương hồn anh Đ được sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc. Toàn thể gia đình họ Phạm thành kính phân ưu.
Trước khi đi đăng báo, tôi đưa mẩu phân ưu cho bác cả tôi xem thử (bác cả là bậc túc nho). Xem xong bác chả nói câu nào chỉ lắc đầu chép miệng. Hỏi mãi bác mới trả lời:
- Cháu viết phân ưu như vậy coi chừng người ta sẽ cười cho cả dòng họ Phạm nhà mình.
- Sao thế bác?
- Chữ hương hồn không thể dùng cho đàn ông được cháu ạ, cháu phải dùng hai chữ anh hồn hoặc anh linh. Chữ linh hồn thì dùng chung cho cả hai phái. Hai chữ hương hồn hay hương linh chỉ dùng cho phụ nữ mà thôi.
Quỉ thần ơi! Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ, đâu có ai nói cho tôi nghe chuyện này. Tôi nào có biết phân ưu mà cũng rắc rối quá như vậy đâu. Thường thường người chết là yên, người sống coi vậy mà phiền phức à nghe.
---------------
*Lưu ý: Mặc dù những chuyện trên đây đều là chuyện có thật nhưng, họ và tên của những nhân vật, kể cả thời gian đều đã được thay đổi. Người viết không có ý gì cả ngoài mục đích mang đến cho các bạn nụ cười nhẹ nhàng sau những giờ làm việc căng thẳng.
Chris Phạm
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
chris pham đã viết:
Cảm ơn Thụy Miên!
RosaLaevigata,
Ly đừng buồn nữa nghe! Chú đăng bài mới vui vui này cho cháu đây.
Chữ thất
(Chuyện phiếm)
Tối hôm qua ngồi uống cà phê một mình, nhổ râu suy nghĩ...Uống gần hết ba ly cà phê, nhổ gần nửa hàm râu, tôi mới giật mình hiểu ra một điều. Trên đời này, chữ thất đi kèm với bất cứ chữ nào khác hình như đều không được tốt đẹp cho lắm, đại khái như: thất bại, thất tình, thất tín và...thất nghiệp...Những chữ thất phải gió này dường như cũng liên hệ với nhau khá chặt chẽ. Khi một người (thường là đàn ông) vướng vào một hoặc hai cái thất thì sớm muộn, những cái thất đó sẽ "link" qua những cái thất khác thành một chuỗi dài.
Này nhá: Trong sở làm đang có chức vụ ngon lành mà bạn cứ tung tin đồn thất thiệt, luôn thất tín (với cấp trên), thì đương nhiên bạn sẽ bị thất sủng. Sau đó nếu hãng của bạn hơi slow một chút, bạn sẽ trở thành con vật hy sinh tế thần đầu tiên, đi thăm Sở Thất Nghiệp dễ dàng. Sau khi thất nghiệp, bạn rất cố gắng đi tìm việc làm mới, nhưng mọi xoay sở đều thất bại (vì kinh tế đang xuống quá sá). Cứ tiếp tục thất nghiệp và thất bại như thế khiến cô bạn gái quá thất vọng, vài tháng sau bạn sẽ thất sắc khi nhận được cú phone chia tay từ cô bạn gái đáng yêu! Trong vài tiếng đồng hồ đầu, sau khi nhận được hung tin bạn sẽ thất thần, chả biết phải làm gì nữa, sau đó vài tuần bạn sẽ thất tình! Thiếu tình cảm, thiếu tiền tiêu hơi lâu, bạn sẽ rất dễ trở nên thất chí. Cứ thế, nào là thất nghiệp, thất bại, thất sắc, thất thần, thất tình, thất chí, sáu cái thất đeo theo hành hạ dai dẳng. Quẩn trí! không khéo có ngày bạn đi làm chuyện...thất đức!!!
- Đến những nơi thờ phượng thần linh, những bậc thánh nhân, những bậc anh hùng. Không tin thì thôi đừng nên thất kính.
- Từ ngàn xưa, những bí quyết, những kỹ xảo thường hay bị thất truyền do bản tính ích kỷ của loài người. Đây là một điều đáng tiếc!
- Giấy tờ quan trọng mà không giữ cẩn thận để thất lạc thì nhức đầu.
- Các em bé (teens) không chịu ở nhà với bố mẹ cứ trốn nhà đi đêm, có ngày thất tung, khổ cho cha mẹ, khổ cả vào thân.
- Tuổi còn nhỏ, không nghe lời người lớn, cứ lêu lổng không chịu đến trường, lớn lên sẽ thất học, tương lai bất định, khó lường...
- Các cô tuổi cặp kê (teens and up) chọn bạn cũng nên cẩn thận, nhỡ gặp phải bạn trai thuộc loại Sở Khanh mà thất thân với nó thì sẽ đau khổ ê chề!
- Các bà đã có chồng mà vẫn mê anh láng giềng đẹp trai rồi thất tiết thì sau này không chóng thì chầy, thể nào cũng khó tránh khỏi bà con dị nghị, phiền lắm!
- Quí ông vì sơ ý nên cưới phải cô vợ có đầu óc hơi...thất thường thì sẽ đau đầu triền miên, khổ mỗi ngày chứ chẳng phải chơi.
- Nhà nông chẳng may gặp hạn hán liên miên, cỡ ba năm liền...thất thu thì chỉ có nước vợ chồng, con cái, bị, gậy lên đường mà thôi!
- Một người mà cứ đôi ba ngày thất hẹn một lần thì chả có ma nào muốn chơi chung, nói gì đến làm ăn, hùn hạp.
- Làm thủ quỹ nơi cửa công mà lại để tiền bạc luôn thất thoát thì thể nào cũng có ngày vào tù.
- Chiến sĩ thất trận trở về thì chẳng vẻ vang gì.
- Võ sĩ vừa mới thượng đài, chỉ vì khinh địch, vô ý nên bị địch thủ tấn công tới tấp, thất điên bát đảo, không còn biết đường nào mà đỡ. Đánh nhau mà thất thế như vậy thì thua là cái chắc (bốn chữ thất điên bát đảo dài quá, không tính).
- Anh con trai vào ngày đính hôn, không nghe lời những bậc cha, chú chỉ dẫn, cử chỉ thiếu nghiêm trang, ăn nói leo trèo, chả thưa chả gửi gì với ai. Như vậy thì quá thất lễ, khó lòng cưới được người đẹp
- Các cậu mới lớn, hẹn đi movies với bạn gái. Mất gần nửa ngày để chuẩn bị gặp em, đứng chờ thêm hơn nửa ngày trời mà người đẹp vẫn không xuất hiện, sắp sửa...hóa đá mới âm thầm thấm thía hai chữ leo cây, mới hiểu ra con gái là chúa ác trên đời! Trời tối, bụng đói...thất thểu ra về, trông mới thảm hại làm sao!
Chris Phạm tôi đã đếm rồi. Tạm thời có hai mươi sáu chữ thất: thất thiệt, thất tín, thất sủng, thất nghiệp, thất bại, thất vọng, thất sắc, thất thần, thất tình, thất chí, thất đức, thất kính, thất truyền, thất lạc, thất tung, thất học, thất thân, thất tiết, thất thường, thất thu, thất hẹn, thất thoát, thất trận, thất thế, thất lễ và...thất thểu. Rõ ràng, chả có chữ nào tốt cả. Thôi nhá, chúng ta nên tránh xa chúng ra, càng xa càng tốt.
Sao mình không trở thành nhà thơ để mọi người ngưỡng mộ? Hoặc ít ra cũng thành nhà văn để viết được những bài hay như này nhỉ?
mà lại chọn nghề: Dọn vườn, thật là Thất sách.
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nguyệt Thu đã viết:
chris pham đã viết:
Cảm ơn Thụy Miên!
RosaLaevigata,
Ly đừng buồn nữa nghe! Chú đăng bài mới vui vui này cho cháu đây.
Chữ thất
(Chuyện phiếm)
Tối hôm qua ngồi uống cà phê một mình, nhổ râu suy nghĩ...Uống gần hết ba ly cà phê, nhổ gần nửa hàm râu, tôi mới giật mình hiểu ra một điều. Trên đời này, chữ thất đi kèm với bất cứ chữ nào khác hình như đều không được tốt đẹp cho lắm, đại khái như: thất bại, thất tình, thất tín và...thất nghiệp...Những chữ thất phải gió này dường như cũng liên hệ với nhau khá chặt chẽ. Khi một người (thường là đàn ông) vướng vào một hoặc hai cái thất thì sớm muộn, những cái thất đó sẽ "link" qua những cái thất khác thành một chuỗi dài.
Này nhá: Trong sở làm đang có chức vụ ngon lành mà bạn cứ tung tin đồn thất thiệt, luôn thất tín (với cấp trên), thì đương nhiên bạn sẽ bị thất sủng. Sau đó nếu hãng của bạn hơi slow một chút, bạn sẽ trở thành con vật hy sinh tế thần đầu tiên, đi thăm Sở Thất Nghiệp dễ dàng. Sau khi thất nghiệp, bạn rất cố gắng đi tìm việc làm mới, nhưng mọi xoay sở đều thất bại (vì kinh tế đang xuống quá sá). Cứ tiếp tục thất nghiệp và thất bại như thế khiến cô bạn gái quá thất vọng, vài tháng sau bạn sẽ thất sắc khi nhận được cú phone chia tay từ cô bạn gái đáng yêu! Trong vài tiếng đồng hồ đầu, sau khi nhận được hung tin bạn sẽ thất thần, chả biết phải làm gì nữa, sau đó vài tuần bạn sẽ thất tình! Thiếu tình cảm, thiếu tiền tiêu hơi lâu, bạn sẽ rất dễ trở nên thất chí. Cứ thế, nào là thất nghiệp, thất bại, thất sắc, thất thần, thất tình, thất chí, sáu cái thất đeo theo hành hạ dai dẳng. Quẩn trí! không khéo có ngày bạn đi làm chuyện...thất đức!!!
- Đến những nơi thờ phượng thần linh, những bậc thánh nhân, những bậc anh hùng. Không tin thì thôi đừng nên thất kính.
- Từ ngàn xưa, những bí quyết, những kỹ xảo thường hay bị thất truyền do bản tính ích kỷ của loài người. Đây là một điều đáng tiếc!
- Giấy tờ quan trọng mà không giữ cẩn thận để thất lạc thì nhức đầu.
- Các em bé (teens) không chịu ở nhà với bố mẹ cứ trốn nhà đi đêm, có ngày thất tung, khổ cho cha mẹ, khổ cả vào thân.
- Tuổi còn nhỏ, không nghe lời người lớn, cứ lêu lổng không chịu đến trường, lớn lên sẽ thất học, tương lai bất định, khó lường...
- Các cô tuổi cặp kê (teens and up) chọn bạn cũng nên cẩn thận, nhỡ gặp phải bạn trai thuộc loại Sở Khanh mà thất thân với nó thì sẽ đau khổ ê chề!
- Các bà đã có chồng mà vẫn mê anh láng giềng đẹp trai rồi thất tiết thì sau này không chóng thì chầy, thể nào cũng khó tránh khỏi bà con dị nghị, phiền lắm!
- Quí ông vì sơ ý nên cưới phải cô vợ có đầu óc hơi...thất thường thì sẽ đau đầu triền miên, khổ mỗi ngày chứ chẳng phải chơi.
- Nhà nông chẳng may gặp hạn hán liên miên, cỡ ba năm liền...thất thu thì chỉ có nước vợ chồng, con cái, bị, gậy lên đường mà thôi!
- Một người mà cứ đôi ba ngày thất hẹn một lần thì chả có ma nào muốn chơi chung, nói gì đến làm ăn, hùn hạp.
- Làm thủ quỹ nơi cửa công mà lại để tiền bạc luôn thất thoát thì thể nào cũng có ngày vào tù.
- Chiến sĩ thất trận trở về thì chẳng vẻ vang gì.
- Võ sĩ vừa mới thượng đài, chỉ vì khinh địch, vô ý nên bị địch thủ tấn công tới tấp, thất điên bát đảo, không còn biết đường nào mà đỡ. Đánh nhau mà thất thế như vậy thì thua là cái chắc (bốn chữ thất điên bát đảo dài quá, không tính).
- Anh con trai vào ngày đính hôn, không nghe lời những bậc cha, chú chỉ dẫn, cử chỉ thiếu nghiêm trang, ăn nói leo trèo, chả thưa chả gửi gì với ai. Như vậy thì quá thất lễ, khó lòng cưới được người đẹp
- Các cậu mới lớn, hẹn đi movies với bạn gái. Mất gần nửa ngày để chuẩn bị gặp em, đứng chờ thêm hơn nửa ngày trời mà người đẹp vẫn không xuất hiện, sắp sửa...hóa đá mới âm thầm thấm thía hai chữ leo cây, mới hiểu ra con gái là chúa ác trên đời! Trời tối, bụng đói...thất thểu ra về, trông mới thảm hại làm sao!
Chris Phạm tôi đã đếm rồi. Tạm thời có hai mươi sáu chữ thất: thất thiệt, thất tín, thất sủng, thất nghiệp, thất bại, thất vọng, thất sắc, thất thần, thất tình, thất chí, thất đức, thất kính, thất truyền, thất lạc, thất tung, thất học, thất thân, thất tiết, thất thường, thất thu, thất hẹn, thất thoát, thất trận, thất thế, thất lễ và...thất thểu. Rõ ràng, chả có chữ nào tốt cả. Thôi nhá, chúng ta nên tránh xa chúng ra, càng xa càng tốt.
Đọc cái này, ngẫm lại thấy... thất kinh!!!
Đọc đi, đọc lại ... mình thấy ... THẤT BÁT
bởi nghề dọn vườn từ mấy tay làm ăn thất bát xộc dzô thui
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nhận xét bằng cái nhìn khách quan
(Chuyện phiếm)
Khi viết phê bình về một tác phẩm, một nhân vật, một địa phương...phần lớn nhận xét của ta bị tình cảm chi phối, nhiều hay ít tùy thuộc vào tính trung thực của từng cá nhân, nhưng dù sao, bị chi phối là điều hầu như không thể tránh khỏi. Kim Thánh Thán, nhà phê bình nổi tiếng của nước Trung Hoa cũng đã từng thú nhận điều đó. Đôi khi chỉ mới có dự định viết một vài điều về Gia Đình, Tổ Quốc, hay những người thân yêu, chưa đặt bút xuống đã cảm thấy bồi hồi, lòng như ấm áp hẳn lên. Đấy, tình cảm đã xen vào. Còn nhận xét về một người vừa mới lường gạt mình vài chục ngàn "đô" đau như xé ruột thì lời lẽ không thể nào "trìu mến" được.
Tôi có cô bạn, cái gì cũng được, chỉ có cái tội yêu nước một cách thái quá, cô sùng bái lịch sử Việt như như một người cuồng tín. Với cô, cái gì của Việt Nam ta cũng nhất, tất cả món các món ăn Việt Nam hơn hẳn các món ăn của Mỹ, tiếng Anh thua tiếng Việt xa lắc (!) Có lần đầu óc đi vắng, tôi đùa với cô
- Theo anh thấy, tiếng Mỹ có lúc hay hơn tiếng Việt.
Cô sừng sộ
- Hay hơn chỗ nào đâu?
Tôi cười cười
- Có những lúc bực mình với em, không muốn xưng anh, gọi em quá thân mật, lại ngại dùng những đại danh từ mày tao thô lỗ, lúc ấy I, me, you thật tiện lợi.
- …!?
Tôi đi giữa phố đông người
Mà cứ ngỡ lạc nơi hoang dã
Cửa nhà, người, xe đâu mất cả?
Tôi với tôi, tơi tả mảnh tàn y!
Lần khác, tôi và cô cùng đi L.A với mấy người bạn. Đường xa, mấy ông thay nhau lái xe, ai rảnh ngồi tán dóc. Chả biết đứa nào dại mồm nhắc đến lịch sử đấu tranh dân tộc. Ối giời ơi! Cô bạn thao thao bất tuyệt! Nào Lý, nào Trần, nào Lê với những chiến công hiển hách, đánh nhau với bọn Tàu, bọn Mông Cổ, bọn Chiêm Thành...Cô còn ngon trớn ca ngợi cả những ông tướng nào đó trong hai cuộc chiến là thiên tài quân sự...! Liếc mắt thấy mấy đứa bạn đã mệt mỏi và chán nản lắm. (Trình độ Việt sử của mấy thằng bạn nhậu như thế nào tôi rõ lắm. Có lần hơi ngà ngà sau một chầu beer. Thằng John nói một câu nhiệt huyết tràn đầy, tràn đầy đến độ tưởng chừng có thể đảo lộn cả lịch sử được: "Trong đời tui khoái và nể nhất ông Lý Thường Kiệt, cứ nghĩ hoài tới trận chiến trên Bạch Đằng Giang, ổng tung hoành với cây trường thương đâm tụi Mông Cổ chết đầy sông. Đã thiệt!". Nghe sướng chưa?! Đáng kinh ngạc hơn, thằng Ricky với giọng bi tráng: "Tui thì thương nhất ông Trần Bình Trọng, bị giặc bắt nhưng vẫn giữ được khí phách anh hùng. Ổng nói: Thà làm quỉ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc, khiến quân Mãn Thanh dù căm ghét giết ổng, nhưng vẫn phải phục lăn". Bi hùng chưa?! Cả ba: cô bạn gái, thằng John, thằng Ricky đều có kiến thức về Việt sử, nhưng ba người theo ba "trường phái" khác nhau nên khó tìm được sự tương thông). Tôi biết nỗi khổ của mấy đứa bạn đã đến mức tột cùng nhưng cả bọn vẫn...vô kế khả thi! Vì lòng bác ái, tôi đành phải liều mình hy sinh cho tập thể, vừa nói, vừa…run!
- Này em, theo anh nghĩ những điều em đọc trong sách chưa chắc đã đúng hoàn toàn em ạ. Cổ nhân có nói: Đọc sách mà quá tin vào sách thì thà đừng đọc (Thú thật tôi chỉ nhớ loáng thoáng là có anh Tầu nào đó nói như vậy, nhưng lại không nhớ tên nên phải nói đại là cổ nhân cho xong). Tiền nhân ta có thể đã đánh nhau giỏi, nhưng chưa chắc đã quá giỏi như sử sách đã ghi.
Với tia nhìn như muốn cắt thân tôi ra trăm mảnh, cô buông từng tiếng một.
- Nói có sách, mách có chứng, anh chứng minh xem.
Lúc ấy, dù chưa thực sự leo lên lưng...sư tử, nhưng hiểm nguy đã cận kề. "Chứng" thì tôi có rồi nhưng "mách" chì vẫn còn hơi...rét! Một liều, ba bảy cũng liều. Trước mặt bạn bè, nếu có chết cũng phải chết cho anh dũng. Tôi hiên ngang trả lời
- Rất đơn giản, vua chúa ngày xưa cũng như mình, chả ai muốn hậu thế xem thường cả. Các Sử Quan thì lại viết lịch sử dưới sự giám sát của vua, léng phéng bị cắt đầu như chơi. Đã làm quan chắc các ông ấy chả dại dột gì.
- Chưa đủ sức thuyết phục.
- Em có biết câu "Tri kỷ, tri bỉ, bách chiến, bách thắng" chứ?
- Em biết, nhưng câu ấy có liên quan gì đến vấn đề này?
- Câu ấy nguyên văn tiếng Hán, chuyển dịch sang tiếng Việt thì như thế này: Biết mình, biết người, trăm trận, trăm thắng. Tại sao nguyên cả câu tám chữ, ta dịch sang tiếng Việt chỉ được có bảy chữ, chữ cuối cùng vẫn phải dùng tiếng Hán?
- Em chưa hiểu.
- Câu tiếng Việt thiếu chữ thắng. Anh ngờ rằng tổ tiên ta thuở xưa thua nhiều hơn thắng, chữ thua được dùng đi dùng lại nhiều lần nên vẫn còn nhớ. Chữ thắng tiếng Việt ngày nay không có, phải dùng tiếng Hán. Chữ thắng trong tiếng Văn Lang họa hoằn lắm mới được dùng đến (có thắng bao giờ đâu mà dùng thường xuyên), lâu ngày quá không dùng đến nên quên mất tiêu.
Còn các ông tướng mà em gọi là thiên tài gì đó thì anh xin nói thật. Nếu các ông ấy là thiên tài về khoa học, có những phát minh lớn lao để phục vụ nhân loại thì thật hay. Chiến tranh tự nó vốn là mầm tai ương cho con người, càng thiên tài, càng nghĩ cách giết đối phương nhiều hơn và nhanh hơn. Em biết đó, trong chiến tranh thiệt hại về nhân mạng đối với thường dân cũng không nhỏ. Nói cho cùng, ai cũng có mẹ, có cha, có người có vợ, có chồng, con cái... Vài ba ông thiên tài bất đồng chính kiến đánh nhau gây chết chóc, tang thương, côi cút khắp nơi! Như vậy các ông ấy là...thiên tai cho nhân loại chứ thiên tài gì em.
Cô yên lặng chả nói thêm câu nào (cái yên lặng đầy đe dọa!) Hơn ai hết, tôi đã thấy được vận mạng đen tối của mình! Tôi biết rất rõ, sau chuyến đi này, về nhà tôi sẽ hối hận...đầu thai lầm thế kỷ! Chả sao, tiền nhân anh hùng như thế mà có lúc còn thua dài dài huống hồ là đứa vô danh như tôi.
Yêu ai, yêu vật gì đó, yêu thật nhiều cũng chả sao. Nhưng vì yêu mà nói sai sự thật là điều nên tránh. Bằng không sau này khi không còn yêu nữa, sợ không có lối thoát cho mình.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
chris pham đã viết:
Còn các ông tướng mà em gọi là thiên tài gì đó thì anh xin nói thật. Nếu các ông ấy là thiên tài về khoa học, có những phát minh lớn lao để phục vụ nhân loại thì thật hay. Chiến tranh tự nó vốn là mầm tai ương cho con người, càng thiên tài, càng nghĩ cách giết đối phương nhiều hơn và nhanh hơn. Em biết đó, trong chiến tranh thiệt hại về nhân mạng đối với thường dân cũng không nhỏ. Nói cho cùng, ai cũng có mẹ, có cha, có người có vợ, có chồng, con cái... Vài ba ông thiên tài bất đồng chính kiến đánh nhau gây chết chóc, tang thương, côi cút khắp nơi! Như vậy các ông ấy là...thiên tai cho nhân loại chứ thiên tài gì em.
Cô yên lặng chả nói thêm câu nào (cái yên lặng đầy đe dọa!) Hơn ai hết, tôi đã thấy được vận mạng đen tối của mình! Tôi biết rất rõ, sau chuyến đi này, về nhà tôi sẽ hối hận...đầu thai lầm thế kỷ! Chả sao, tiền nhân anh hùng như thế mà có lúc còn thua dài dài huống hồ là đứa vô danh như tôi.
Phiếm mà không phiếm!
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook